Chương 4: Bệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 10 ngày trôi qua, mọi việc diễn ra quá đỗi bình thường. Khách của quán đông đến mức tôi và nhỏ Phương mệt đến bở hơi tai. Còn phải học các cách pha chế cafe nữa chứ, suýt nữa thì làm cả hai đứa bỏ cuộc, vì đơn giản thôi, con nít mà, chóng chán lắm. May mà tôi thì còn có anh làm mục tiêu. Còn nhỏ Phương đang cố gắng dành dụm tiền, vì sắp tới thần tượng của nhỏ lại ra sách, trong khi, hiện tại thì nhỏ ko còn xu nào dính túi. Tuy nhiên, cũng bởi vì vậy mà dù cho đến làm đã hơn 10 ngày mà tôi và anh chẳng có chút tiến triển nào. Hazz, nhưng cũng trong thời gian này, tôi phát hiện rằng, anh là 1 người khá trầm lặng. Nếu nói Nghiêm là một chàng trai tỏa nắng thì có lẽ, anh lại là ánh sáng khiêm nhường của ánh trăng, thỉnh thoảng lẩn mình sau những đám mây.

Hôm nay, nhỏ Phương phải về thăm ngoại nhỏ nên không đi được. Và dĩ nhiên, tôi phải đến chỗ làm một mình. Trang phục thì cũng chỉ đơn giản là quần Jeans áo thun. Tuy là gọn nhẹ, nhưng cũng đẹp đấy chứ. Ấy vậy mà, thế quái nào mà nhỏ Hân cứ càm ràm suốt, kiểu như "mày là con gái hay con trai vậy, có cần tao dẫn đi xác định giới tính không" hay như "bộ má mày hổng cho tiền mua quần áo hay sao mà có nhiêu đó đồ mà mặc hoài vậy?". Thiệt là, bó tay nhỏ, chẳng lẽ trong mắt nhỏ, cứ là con gái là phải ăn diện hả trời. Nghĩ là vậy thôi chứ tôi cũng chả dám nói ra, nếu nói thật, nhỏ có khi nổi xung chứ chẳng chơi.

Với tay lấy cái ba-lô, tôi vọt ra khỏi nhà. Đứng trước cửa tiệm, tôi đưa tay chỉnh lại tóc, mắt thì nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay 7h50'. Vẫn còn tận 10' phút nữa Tuấn và Nghiêm mới tới, đành đứng đợi vậy. Tôi di di mũi chân đá mấy hòn sỏi dưới đất, nhìn lên bảng hiệu. Ài, tôi đúng là đãng trí thật, quên đề cập tới tên của quán. Tên được Nghiêm đặt là "Relax- Thư giãn", cũng đúng mà, từ phong cách đến nhạc trong quán đều làm người khác có cảm giác thoải mái, thư thái. A, nhìn lên phía trước không xa, tôi chợt thấy một dáng người quen thuộc, là Tuấn, thấy tôi, anh gọi:

-Vy!

-Anh Tuấn.- Tôi đáp rồi bước nhanh tới chỗ anh, thắc mắc hỏi.- Ủa, mà sao hôm nay, anh Nghiêm không đi chung với anh vậy?

-Hôm nay, cậu ta xin nghỉ rồi.-Tuấn nói, rồi lấy chìa khóa  mở cửa tiệm.-Hôm qua bọn anh về trễ, lúc tới nhà anh thì không sao. Nhưng Nghiêm vừa rời đi thì trời mưa to, cậu ấy dầm mưa, nên giờ cảm mất rồi.

-Cảm? Có nặng lắm không anh, ảnh có sao không vậy?- Tôi lo lắng, sốt sáng hỏi.

-Không sao, em đừng lo. Anh vừa ghé đó xem thử, chẳng qua là hơi sốt, chóng mặt nên không đến được thôi. Nếu em lo đến vậy, sau khi hết giờ mở cửa, anh với em đến đó.-Tuấn nói xong, còn bồi thêm một nụ cười ấm áp. Tôi nhìn mà ngây ngốc, mặt thoáng chốc nóng bừng lên. Cũng may, tôi đang đội nón lưỡi trai, tóc cũng dài, nếu không chắc chỉ còn nước độn thổ quá.

-Được rồi, vào thôi, hôm nay cả Nghiêm lẫn Phương đều không tới được, nên chúng ta phải làm nhiều việc lắm đó.- Tiếng nói của anh lập tức thức tỉnh tôi từ trong mộng, nhanh chóng đuổi theo anh vào trong. Sắn tay áo, đeo tạp dề, chuẩn bị bắt đầu làm việc.

Ồn ào, ồn ào. Khách trong quán cứ nườm nượp ra vào, đúng là chỉ có hai người thì làm thật là làm không xuể. Hết xoay bên này nghe khách gọi món, lại xoay sang bên kia đem thức uống ra. Lúc này tôi thực sự cảm thấy thông cảm với Nghiêm và Tuấn khi trước.....Quần quật một hồi, cuối cùng cũng đã về chiều. Người khách cuối cùng cũng đã ra về, tôi liền nằm dài trên bàn than thở:

-Thật là mệt quá đi!

Bất chợt, trên mặt có cảm giác lành lạnh. Ngẩng đầu lên, tôi chợt thấy anh mỉm cười nhìn tôi, trên tay còn cầm theo một ly cà phê sữa đá mát lạnh.

-Thấy em có vẻ mệt, chắc là chưa quen phải không?-Tuấn nhẹ nhàng nói.- Này là cho em.

Nhận lấy ly cà phê từ tay anh, tôi nói:

-Cảm ơn anh nhiều. Đúng là mệt thật đó, anh với anh Tuấn đúng là cừ thiệt nha.-Nói xong tôi nhấp một ngụm cafe. Cảm giác đắng đắng thơm ngào ngạt của cà phê, pha thêm chút ngọt và béo của sữa, mát lạnh của đá. Đúng là vô cùng dễ chịu. Vừa ngay lúc này, tiếng đồng hồ lại vang lên, chết, đã gần 5h chiều. Tôi liền nói:

-Anh Tuấn, hay anh với em đi mua chút đồ rồi qua thăm Nghiêm nha!

-...Ừ.-Anh đáp, vẻ mặt không rõ cảm xúc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ siêu thị trở về, trên tay tôi và Tuấn đều là đồ. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, cười nói rôm rả. Nói là vậy chứ thực chất, chủ yếu người nói là tôi, anh thì thỉnh thoảng mới đáp lời. Đột nhiên, anh thấp giọng hỏi:

-Em có vẻ rất quan tâm đến Nghiêm nhỉ. Em thích cậu ấy sao?

- Ừm, cũng không hẳn là vậy.- Tôi cười cười nói.- Thật ra hồi học cấp ba, Nghiêm là thần tượng của em. Hồi đó, em cũng nghĩ là mình thích ảnh đó.

-Vậy tại sao em lại nói là không hẳn?- Tuấn hỏi tiếp.

-Hì, bởi vì sau đó ảnh đã nói với em. Tình cảm em giành cho ảnh chỉ là ngưỡng mộ, mà ảnh đối với em cũng như với em gái vậy- Tôi chỉ mỉm cười, rồi nhìn anh, rồi tiếp.- Ban đầu, em lại nghĩ là ảnh không thích em nên mới nói vậy. Nhưng rồi dần dần thời gian qua đi, em cũng đã nhận ra rằng lời ảnh nói là đúng. Cũng từ đó, em chuyên tâm vào việc học hơn. Chí ít thì bây giờ, em cũng đậu vào trường ĐH.

Tuấn không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Do anh đi phía sau, nên tôi căn bản không nhìn thấy được biểu tình của anh, nhưng tôi rất muốn con đường này có thể, kéo dài thêm chút nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Kính coong" Tuấn nhấn chuông, rồi cùng tôi đứng đợi ở bên ngoài. Không quá lâu, cửa liền mở ra. Tôi liền thấy Nghiêm, anh có vẻ còn hơi yếu, đôi mắt nhập nhèm nhìn 2 người bọn tôi:

-Tuấn, Vy là hai người hả?

-Dạ, anh Nghiêm anh có sao không?- Tôi cùng Tuấn bước vào nhà. Nhà Nghiêm cũng không lớn lắm, nhưng lại ngăn nắp vô cùng.

-Ừ, anh không sao! Phiền hai người quá.- Nghiêm cười nhẹ. Tuấn ở bên cạnh liền hỏi:

-Cậu ăn gì chưa?

Thấy Nghiêm lắc đầu, tồi mới nhanh nhảu nói:

-Vậy hai người ngồi nói chuyện, em đi nấu cơm.

-Vậy sao được chứ? Em là khách, sao có thể để em nấu cơm. Ái..- Chưa nói hết câu, Nghiêm đã nghiêng ngả đứng không vững. Tuấn nhanh chóng đỡ lấy anh, nói:

-Cậu còn chưa khỏe sao? Cẩn thận chút.

-Phải đó! Anh ngồi nghỉ đó đi, cứ để em lo. Yên tâm, em không có làm cháy bếp của anh đâu- Tôi nói rồi chạy biến vào trong bếp. Hình như còn để lại một dấu chấm hỏi to đùng cho họ. Ài, mà quên mất, tôi còn chưa nói với tụi nó rằng hôm nay về trễ, phải nhanh gọi về nếu không, hai đứa nó nổi bão thì chết...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro