Gặp gỡ đại thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-HUỲNH TRẤN THÀNH CON XUỐNG ĐÂY NGAY CHO MẸ!!!!""
........
     Ngày xửa ngày xưa... ( không xưa lắm đâu, khoảng năm chín mấy thôi^^)  trong một căn biệt thự rộng lớn giữa lòng thành phố, với sân rộng trồng đầy cây cảnh hoa lá, cao khoảng bốn năm tầng gì đấy, nội thất đều từ gỗ đầy sang trọng và đẳng cấp.... có một phu nhân thần thái quý phái, mặc bộ đầm nhung tuyệt đẹp và mái tóc dài buông bồng bềnh đang đứng trên cầu thang với năm sáu người giúp việc cung kính phía sau. Và tất nhiên-ahihi- trong tay bà là một chiếc chổi lông gà đắt tiền và cực kì tinh tế với phần cây thật cứng có thể gây sát thương ghê gớm. Số phận thiếu gia nhà ta coi như đã được định đoạt một nửa rồi..
     Cách đó chỉ 1 tầng lầu thôi, có một cậu bé - mới sáu tuổi - vẫn yên vị trên chiếc giường êm ái, không chút quan tâm đến lời nói của mẹ mình vẫn vang lên dù thật sự giọng mẹ cậu khi giận nó đáng sợ cực kì!!
- MẸ ĐẾM TỪ MỘT ĐẾN BA, CON VẪN KHÔNG XUỐNG THÌ MẸ SẼ LÊN ĐÓ, LÚC ĐÓ CON KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU!!!!!
     Trên lầu, ai đó lẹ làng đóng cửa phòng với nụ cười ranh mãnh rồi nhào lên giường,quay lại với việc mình đang làm. Cậu bé khá nhỏ nhắn so với chiếc giường và căn phòng của mình, đến mức cậu có thể xem chiếc giường như sân khấu riêng của mình ( đam từ nhỏ đấy), nhảy nhót thoải mái mà không lo ngã xuống sàn. Mặc dù khá nhỏ và ốm nhưng da cậu cực trắng luôn nhé còn khuôn mặt thì dễ thương khỏi bàn, vẫn là tiểu bảo bối làm chúng ta yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy. Huỳnh phu nhân vốn xinh đẹp nên cậu tất nhiên hưởng hết, khuôn mặt thon này, trán cao nhé,đôi mắt sáng, cằm hơi nhọn cùng đôi môi chúm chím, nụ cười tỏa nắng khoe răng thỏ miễn chê, có chút khuyết điểm là mũi cậu hơi thấp một tẹo... nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì nhiều, con người ai không có khuyết điểm chứ, mà ông trời còn đền bù bonus cho dù còn nhỏ nhưng đã là một soái nhi, khí chất tổng công ngời ngời từng cen ti mét rồi...( nhưng lúc lớn thì không biết nhé=)))
         À mà trong lúc chúng ta đắm chìm trong nhan sắc của thiếu gia đây thì người phụ nữ ấy đã đếm xong từ lúc nào rồi và đang bước lên lầu... Thôi xong,chiếc chổi lông gà cứng ngắc và cặp mông căng tròn đang gần nhau hơn bao giờ hết!!!  Bảy bước, tám bước, chín bước, ấp ôm ngàn..đau đớn.... Bà đã đến bên cánh cửa:
  - Thành con mau ra đây...
  - Hehe... mẹ không vào được đâu con đã khóa rồi~~
  - Con cũng khôn lanh đấy- bà khẽ cười- Nhưng con quên à * nói với quản gia*  - anh lấy cho tôi chìa khóa phòng nó, tôi sẽ cho nó một trận.
  Nghe hết câu đó, có một người run lên bối rối, chắc các bạn thừa biết_ đó là anh quản gia tận tụy trung thành... :
  - °°° Bà.. bà chủ... tôi xin lỗi.. sáng nay cậu chủ nói chìa khóa phòng cậu bị hư nên tôi đã đưa chìa khóa dự phòng cho cậu ấy rồi!...
Trong phòng, ai đó hả hê cười thầm vì sự thông minh của mình....
Phía ngoài, mẹ cậu dù lúc nãy rất đáng sợ nhưng cơn giận đã nguôi phần nào, có lẽ vì bà cảm thấy con mình rất có tố chất. Lúc mới sinh ra thực sự thằng bé không được như vậy, thường xuyên bị bệnh rồi còn suy dinh dưỡng khiến bà lo lắm. Nhưng chồng bà rất thương con, mời bác sĩ giỏi về chăm sóc nó, mua bao nhiêu là thức ăn bổ dưỡng cho nó , quần áo đồ dùng phải là thứ tốt nhất, và kết quả là thằng bé rất tiến bộ, mới 8 tháng đã biết nói rồi và nói rất nhiều, thông minh lanh lợi làm bà rất vui lòng, chỉ có điều càng lớn càng phá thế này đây ^^"
  - Chừng nào mẹ hứa không phạt nữa thì con mới ra còn không con méch ba~~
- Ôi trời!! Trước tiên con giải thích cho mẹ con cắt te tua bộ váy của mẹ và phá hư nôi của em gái con làm gì hả??!
- Tối nay 8 giờ mẹ hãy đến sân khấu của con, con sẽ cho mẹ biết, đây sẽ là một vở kịch được đầu tư hoành tráng kkkk...
- Mẹ không muốn đợi, con nói ngay đi, đừng hòng câu giờ""
    ........
Ba về rồi đây, anh về rồi, hai bảo bối của ba đâu rồi???
.....
  Tiếng tổng giám đốc vang lên từ dưới nhà, rồi ông đi lên lầu đến chỗ vợ mình đang đứng. Như chỉ đợi có thế, tiểu thiếu gia nhanh nhẹn mở cửa phòng, khéo léo lách mình tránh chiếc chổi tử thần kia mà sà vào lòng ba mình nũng nịu " Ba ơi mẹ ăn hiếp con~~~" với biểu cảm ngây thơ hồn nhiên hết mức...
Mẹ cậu thì bức xúc kể cho ông nghe việc quậy phá của cậu, ông nghe xong chỉ cười nói: "Nó đã thỏa thuận rồi thì mình cứ chờ xem, nếu không đươc như mong đợi.... lúc đó đánh cũng chưa muộn" rồi ông quay qua nói thật khẽ vào tai cậu: " Đừng làm ba thất vọng đấy"
   Nói rồi ông cùng 2 mẹ con xuống phòng khách, không quên ghé nựng bé Ân-em gái Thành Thành- đầy trìu mến. Dưới căn phòng sang trọng có một người đàn ông trạc tuổi ông cùng một đứa con trai nhỏ, trông hai người rất nghèo nàn và hơi lạc lõng ở chỗ quý's tộc's này. Ông nói với anh quản gia vừa đi tới:
  - Từ nay anh đây sẽ phụ trách việc làm vườn và sửa chữa mấy thứ lặt vặt, anh ấy còn lạ nên cậu nhớ hướng dẫn nhé! 
Ông còn chú ý đến cậu nhóc nhỏ, trông nó thật đáng thuơng khác hẳn con ông... :
  - À còn cậu bé này anh cứ cho nó qua chơi với cháu Thành, cứ tự nhiên nhé cháu, thằng Xìn nó ít bạn lắm- ông vừa nói vừ xoa đầu cậu nhóc.
Rồi ông quay sang con mình:
- Con mau tới làm quen đi, đứng đó làm gì??
   Thành Thành nghe ba nói mới ngập ngừng bước tới:
- Chào, tui là Thành...
- Xin chào, anh tên Giang.
----------------------------------------------------------------------
. Thế là couple của chúng ta gặp nhau rồi đó. Chap này Thành Thành cute dễ sợ hôn ♡♡
》Ủng hộ chap sau nha《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro