Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, anh tên Giang -Giang cười chào lại
- Cái gì... a.. anh hả - cậu Thành nhà ta khẽ nhăn mặt "  Thiệt không vậy trời, thằng nhóc này.... mà dám xưng anh với mình sao,, không hiểu luôn ấy... nó rõ ràng nhỏ hơn mình mà!!! "
- Ừ đúng rồi, ba nói em sáu tuổi, vậy là nhỏ hơn anh hai tuổi rồi!! Sao bất ngờ dữ dợ??
- Sao không bất ngờ chứ, trông cậu như thằng nhóc 4 tuổi vậy!- Thành la lên như vừa phát hiện thứ gì siêu phàm lắm :v
   Tính ra thì thái độ bạn Xìn lúc ấy hơi thiếu tế nhị với bạn mới thật, nhưng cũng không quá đáng đâu các cậu à :v. Bởi vì Giang tuy hơn hai tuổi nhưng thật sự thì nhóc còi lắm luôn ý lại còn lùn nữa, thấp hơn Xìn cả khúc ấy. Mà da Giang lại đen nhẻm không trắng mịn như da Thành, đầu tóc bù xù mọc lung tung, quần áo cũng rất cũ nữa: một cái áo in hình "siu nhơn" rộng thùng thình và chiếc quần short tuy ngắn ngủn nhưng lưng quàn lại bị kéo giãn, phải buộc lại bằng một sợi thun. Đứng kế một thiếu gia được chăm sóc kĩ càng như vậy thì càng rõ với cậu là một trời một vực, như cóc ghẻ đứng cạnh thiên nga vậy đó,,, nói chung nhìn Giang tội cực kì T.T
- Ậy, xưng hô cho đàng hoàng đấy con à - Cha cậu nhìn xuống nói khẽ rồi lại tiếp tục nói chuyện với ba Giang về mớ cây cảnh của ông.
- À, hihi, anh cũng thấp hơn em thật mà! =)) Giang vẫn cười.
- Đừng xưng anh tự nhiên vậy tui nghe không có quen, mà còn quần áo với cái giọng cậu nữa, nghe mắc cười thật đấy haha :) Thành vẫn thấy khó chịu nên chọc Giang, nhưng câu nói đùa bâng quơ đấy lại vô tình làm cậu bé kia trở nên rụt rè, ngượng nghịu..
- X.. xin... xin lỗi, không ngờ lại làm em.. à.. à cậu khó chịu =(
" Nhìn tên đó không thú vị gì cả lại còn nhút nhát thế kia, thật mất hứng, cứ để nó đứng ở đây đi, mình lên phòng chơi tiếp" Thành thầm nghĩ rồi nhìn Giang vẫn đang lúng túng- nhìn bằng con mắt không mấy thân thiện- và cậu hồn nhiên chạy lên phòng "tiếp tục công việc", anh quản gia và bà chủ đã đi từ lúc nào còn hai ba thì vừa khoát vai nhau ra vườn( như thân từ mấy kiếp ấy) , để lại đơn côi mình Giang lạc trôi giữa nhà.... lạc trôi giữa đời...... ( thông cảm em đang ghiền bài này)
   5 phút..... 10 phút..... 15 phút trôi qua.......
Giang vẫn đứng đó, xấu hổ, lóng ngóng, cô đơn, buồn chán giữa căn nhà rộng lớn. Thật ra lúc nãy khi Thành chạy đi cậu đã định đuổi theo rồi, nhưng rồi khựng lại vì nhớ ra thân phận của mình, với lại Thành cũng đang khó chịu nữa " Thằng nhóc đó chắc là ghét mình lắm, không xem mình ra gì cả còn bỏ mình ở đây,... người gì kiêu căng xấu xa thế không biết, hèn chi , có ít bạn là phải rồi" - Giang buồn bực nghĩ thầm.
    Bỏ qua cậu bạn "kiêu căng xấu xa" đó, Giang nhìn ra ngoài vườn : " Đúng rồi, mình ra đó với ba đi.."  và một lần nữa từ bỏ ý định đó vì ba cậu vẫn đang làm việc mà, lại còn ông chủ luôn đứng gần nói chuyện nữa, dù có chán thế nào thì cậu vẫn không làm phiền ba đâu_không như ai kia luôn làm nũng ba mình bất cứ khi nào rảnh rỗi_ không chơi với Thành, không làm phiền ba thì chỉ còn cách về nhà thôi vì nhà cậu đâu có xa gì, cách có một con hẻm thôi mà! Vậy là Giang lên quyết định => Không nơi đâu bằng nhà, về nhà ngay thôi!! *tung tăng*
    Ậy, mà ông trời ( và bạn Au) đâu có cho Giang bỏ đi dễ dàng như vậy, ahihi, quay lại Giang ơi =))))))))))))))))))))))))))))
    Giang nhẹ nhàng, lẹ làng đi ra ngoài trong lúc ba cậu mải làm việc nên không để ý... đi thẳng ra ngoài, bên trái vòng đằng sau, bên phải, bên trái, đi thẳng,..... ah yeah, cuối cùng cậu về tới nhà rồi *vui vẻ* (5 giây sau) : ~~ ôi trời~~ #$&//$$^((((....
    Chắc mọi người cũng hiểu tiếng kêu tuyệt vọng ấy^^ Vì ban nãy Giang Giang đi thì cứ đi thôi, còn chìa khóa nhà thì ba Giang vẫn giữ. Hôm nay lại là thứ bảy, anh hai với chị ba cũng đi học hết rồi chỉ có tiểu học được nghỉ thôi... haizz, thế là cậu lại phải quay lại nhà Thành Thành rồi~~ T.T
    Giang vừa đi được một đoạn thì:
- Tí à, sao con về nhà mà không nói ba gì hết vậy, có biết ba lo lắm không??!
- Con xin lỗi ba, nhưng nãy giờ con bực với chán lắm, thằng nhóc đó cứ ỷ mình là con nhà giàu khinh thường con,.. hic, hic, huhuhuuuu,.... CON GHÉT NÓ LẮM!!!!!--- Giang nói, rồi hét lên, bao nhiêu buồn bực nãy giờ cứ thế tuôn ra, cậu òa khóc ngon lành trong vòng tay ba mình.
Ba Giang nghe con mình nói xong, mặt ông cũng thoáng nét buồn. Thực ra, bước lên Sài Gòn tấp nập đông vui này, mấy cha con ông cơ bản vẫn là luôn lạc lõng, thấp kém so với người ta. Trước giờ ông đụng đâu làm đó để kiếm miếng ăn, rồi gặp được ông chủ giúp đỡ cho ông việc làm ổn định, lại còn không vì ông nghèo mà khinh thường ngược lại còn rất thân thiện, nhưng không ngờ con trai ông ấy lại ngạo mạn khinh người thế này.. :((
  Cách đấy vài bước chân, ông chủ Huỳnh đã nghe hết câu nói của Giang...
-------------------------------------------------
Ấn tượng đầu tiên của cả hai về nhau đều không tốt lắm nhỉ=))))
Cơ mà chap này hai ông đều bị dìm cả=)))))
》Đọc thấy ok thì vote cho tui có động lực. Nếu chưa hay thì góp ý nha ♡♡♡《
   
   
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro