Tui xin lỗi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nghe xong câu nói của Giang, ông khẽ chau mày rồi bước về nhà
-Ba Giang dỗ dành được cậu thì dắt cậu quay lại căn biệt thự, vì ông vẫn đang làm việc và không yên tâm để cậu ở nhà một mình...
-Ba con Giang bước vào khu vườn, ông chủ đã đứng đó từ lúc nào.
- Cả ba người nhìn nhau, khuôn mặt ông chủ nghiêm nghị hẳn ra, ông khẽ gật đầu, ý bảo ba Giang tiếp tục công việc....
1 tiếng sau~~
Từ nãy đến giờ, Giang vẫn ngoan ngoan đứng chờ ba làm, thỉnh thoảng còn giúp tưới cây hay làm mấy việc lặt vặt nữa, cơn giận với tên kia cũng nguôi dần vì ba cậu đã hứa xong việc sẽ mua cho cậu thật nhiều bánh để ăn. Vì rất đam mê cây cảnh, lại có con trai bên cạnh giúp đỡ nên ba Giang cũng xong việc rất nhanh. Ông thấy ông chủ đang trong nhà, nếu vào thì không tiện nên báo với quản gia là mình đã xong việc rồi nắm tay Giang về. Giang vui vẻ nắm tay ba, tự nhủ rằng cậu sẽ không phải gặp tên thiếu gia kia lần nào nữa thì anh quản gia lại đuổi theo, nói rằng ông chủ muốn gặp cha con cậu. Hai người vừa bước vào nhà thì anh quản gia nắm tay Giang, kéo cậu lên cầu thang. Giang bối rối:
- Ơ hơ... Chú bỏ tay tay cháu ra đi, ba cháu ở dưới mà, sao lại lên đây chứ.....
- Con cứ đi theo chú đi, đây là lệnh của ông chủ...
   Giang phản đối không được, đành miễn cưỡng đi theo, không biết có việc gì sẽ xảy ra với mình. Trước khi bị kéo đi, cậu còn loáng thoáng nghe được ông chủ nói với ba cậu, cái gì mà nào là: " xúc phạm" " đi về", " để nó lại", " nghe hết", " xử lí", lại còn " đuổi việc" nữa chứ, cậu còn chưa hiểu hết thì lại bị dắt vào một căn phòng trống, rồi " rầm" _cửa phòng đóng lại, và thế là chỉ trong một buổi chiều, Giang Giang bé nhỏ bị bỏ rơi đến hai lần...
     10 phút trôi qua~~
    Trong căn phòng, có cậu nhóc gầy gò đang ngồi thơ thẩn. " cạch" một cái, cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên cao to xuất hiện với vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng hết mức, trên tay cầm một chiếc roi mây. Ông nhìn thằng bé, rồi không chút do dự, bắt nó nằm sấp xuống, chiếc roi giơ cao lên trời. " Bốp, Bốp..."_ tiếng roi chạm vào da thịt nghe thật xót - " oa, huhu..." _ một tiếng khóc trẻ con lập tức nối theo....
      Trong một căn phòng khác, cũng có một cậu nhóc gầy gò -hơi giật mình khi nghe tiếng khóc ở phòng bên cạnh, cửa cũng bật mở với âm thanh khô khang đó, một người đàn ông khác bước vào. Nhưng khác với người kia, ông chú ấy lại hơi thoáng nụ cười. Ông nhìn cậu, nhẹ nhàng kêu cậu cởi hết đồ ra...............................................................




..........và đưa cho cậu bột bộ đồ mới toanh (có vẻ khá đắt tiền)để mặc vào (( Tui biết các cậu sẽ đen tối mà))  Và căn phòng ấy ấm áp hẳn lên bởi nụ cười vui tươi của cậu...


2 phút nữa lại trôi   

Hai người đàn ông bước ra ngoài, một người nhận tiền, khẽ chào rồi bước ra về. Người còn lại quay nhìn hai căn phòng với ánh nhìn thương cảm, pha lẫn chút thuơng yêu và cả chút bực mình, rồi bước xuống phòng làm việc của mình.

Một lúc sau nữa~~


   Cánh cửa phòng bật mở lần hai, cậu nhóc nhỏ đang vui vẻ với bộ áo mới giật mình nhìn lên. Kế bên cánh cửa là một cậu nhóc khác_nhìn thật tội nghiệp với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tèm lem hòa với nước mũi chảy xuống cằm, đầu tóc rối tung lên và vẫn còn xoa xoa cặp mông của mình. Cậu nuốt nước bọt, giơ tay quẹt nước mắt và tuôn một tràn câu xin lỗi :

- Tui xin lỗi vì đã cư xử không đúng với cậu, xin lỗi vì đã ganh ghét và xem thuờng cậu, xin lỗi vì đã chê cậu xấu, chê quần áo, giọng nói của cậu.. bla bla bla, v.v và v.v...... Cậu làm ơn tha lỗi cho tui nhé, được không, nha nha??!!! ( nói nhiều và nhanh hết sức)


    Giang hoàn toàn giật mình và bất ngờ với thái độ của tên kia, cậu còn chưa kịp nói gì sao nó lại xin lỗi nhiều thế, lại còn rất lịch sự nữa, vậy có nên tha hay không???? Giang còn đang bối rối thì Thành lại tiếp tục" tấn công" :


- Tui thực lòng xin lỗi cậu, à quên mất, anh, anh tha lỗi cho em nha anh Giang, tha lỗi nha, sao không nói gì hết vậy, trả lời đi mà~~~~


Trong lúc Thành nhiệt tình năn nỉ làm bạn Giang bối rối, thì tui sẽ cho các bạn biết lí do, ngược thời gian về nửa tiếng trước của Thành Thành nà *tua tua*


   Trong căn phòng rộng rãi của mình, Xìn vẫn đang mải mê suy nghĩ thì ba cậu bước vào với chiếc roi mây và khuôn mặt lạnh làm cậu hơi sợ nhưng nhanh chóng bình tĩnh vì nghĩ rằng" Trước giờ đến mẹ còn chưa đánh mình thì sao ba lại làm vậy chứ, không sao đâu, mình đâu có làm gì sai"  
  -Xìn, con nằm sấp xuống cho ba
  - Ơ hơ, con đâu có quậy gì đâu ba~- cậu vẫn nuôi chút hy vọng
   - Còn dám nói vậy hả, hồi trưa con đã nói gì với Giang, nhắc lại ba nghe
  - Con chỉ nói là xưng anh em nghe không quen thôi mà~~
  - Còn câu sau nữa, nói
  - Ơ, thì con nói là, quần áo,,, với.... giọng nói.... nghe mắc cười thôi....
" BỐP" - tiếng roi vang lên- Thành bắt đầu thút thít vì đau
   - Roi đầu tiên, ba đánh vì con dám khinh thường người khác, từ nay không được như vậy nữa, nhớ chưa.
    - Hic, hic, con nhớ rồi....
    - Thêm một roi nữa vì đã nói dối ba lúc nãy. - Chiếc roi thêm lần nữa đập mạnh xuống mông cậu, lần này thì cậu khóc lớn thực sự.
   - Hức, hức,.... còn nữa không ba.....
   - Ba nghĩ hai roi là đủ với con rồi, con mau đi xin lỗi Giang đi, nó tha lỗi thì con mới được ăn cơm tối - ông quay đi còn không quên nói vọng lại- à mà hôm nay mẹ con có nấu gà chiên đó, ngon lắm!


    Thành bị đòn mà khóc thì chỉ vì đau thôi, còn không được ăn cơm mới thực sự tác động đến cậu, vì vậy, cho nên mới lập tức chạy qua xin lỗi Giang thế này. Mà Thành bị đòn vậy cũng hơi oan, vì thực sự cậu không có ý nghĩ khinh thuờng người khác, chỉ vì không thích chơi với tên ngốc đó cho lắm thôi.

     Còn cha cậu vốn rất nuông chiều thuơng yêu cậu, nhưng ông không muốn con mình khinh thuờng người khác nên mới đành lòng đánh đòn cậu. Ông cũng là người rất quan tâm người khác, nhìn Giang đáng thương như vậy ông không đành lòng nên đã mua tặng cậu một bộ đồ mới, ông còn nói với ba Giang: " Tôi đã nghe bé Giang nói rồi, không ngờ thằng Xìn còn nhỏ vậy mà đã xúc phạm người khác, tôi phải xử lí nó, xin lỗi anh nhiều.., à mà anh cứ về đi để nó lại chơi rồi mai qua đón, còn đây là quà của anh, cứ nhận đi, không nhận là tôi đuổi việc anh đấy. * Quay về hiện tại*
Hai cậu nhóc vẫn đang dây dưa, Thành vẫn ngoan cố:
  - Nha... tha thu nha~~~~~ được không.... bla bla
  - Nè nè em bớt bớt đi, để suy nghĩ~
  - Ê đừng có làm tới nha tại ba bắt tui xin lỗi mới được ăn đó tui đói lắm dòi....... ý chết cha~
  - Đói lắm luôn á hả,.. hehe...
Giang cười với nụ cười rất gian, hehe, chết Thành thiệt dồi....
------------------------------------------------------------------
Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng tài lộc đầy nhà nha nha nha~~~~ Nhớ ủng hộ tui nha ♡♡♡♡♡
  -
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro