Buổi chiều rắc rối!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đói lắm luôn rồi hả..... hehe~~~


Vậy là Giang có thể trả thù lại Thành rồi, ai biểu nãy giờ "đắc tội" với Giang cơ chứ. Oke, bắt đầu hành hạ tên nhóc đó thôi~~~........ Đầu tiên là... Giang nhìn Thành, và có một sự thật đau lòng là dù gì nó cũng cao hơn cậu, lại còn ma lanh thế kia..... ỦA??! Rồi rốt cuộc Giang.... biết hành hạ nó kiểu gì? suy nghĩ trong đầu cậu bây giờ cứ mông lung như một trò đùa, và mặc dù cậu đã khôn lanh bắt được sơ hở khiến Thành phải đề phòng, nhưng giờ thì cậu chàng lại đực mặt ra rồi...... (Au: sao Giang hiền quá vậy nè chời =)))

Hay là? Mình tha cho nó? Dù sao nó cũng là con của ông chủ của ba mà?
Nhưng nó chọc mình trước!! Phải trả thù!! Trả thù nó!!
Nhưng nó lại lanh quá trời quá đất! Rồi nó lật mánh thì sao?
Giờ sao????? - Giang nghĩ trong đầu, thôi kệ, cứ chơi nó tí~~~

- Thành nè, muốn anh tha cho em phải không??!!

- Dạ...~~~

- Vậy thì xin lỗi cũng chưa đủ nha, bây giờ,,, ừm..... à, làm ngựa cho anh cưỡi vài vòng đi~~~

- Cái gì chứ??? - Thành nhìn Giang, bất ngờ nói, trong đầu còn nghĩ sẽ mắng lại tên kia một trận, vừa định mở miệng thì "ột... ột....."- cái bụng của tiểu thiếu gia một phen kêu lên vì đói T.T

Giang nhìn Thành, có chút thương hại nhưng lại nói ngay:

- Không thì thôi~~ mấy người không được ăn cơm một bữa cũng đâu có sao........ nên thử cảm giác bị đói một lần đi.....

Ý tứ câu nói đó của Giang chỉ muốn chỉ muốn trêu Thành, nhưng ẩn trong đó thực sự ra vẫn có chút ganh tị với cuộc sống sung sướng kia- trước giờ...... chưa bao giờ chịu đói.......- Giang chỉ nói thôi, không nhận ra nét buồn trong câu nói của chính mình, tất nhiên Thành cũng vậy...

Thành Thành thấy Giang cương quyết nên cũng chậm rãi quỳ xuống, cho cậu leo lên lưng ngồi, thật sự cũng không vất vả lắm, Thành hỏi cậu bé đang ngồi trên lưng mình:

- Mà anh muốn cưỡi bao lâu??

- ưmm, vài ba vòng là được.. - Căn phòng này khá rộng rãi lại ít đồ đạc, lúc ấy trong đầu Giang nghĩ rằng, cho một người ngồi trên lưng đi một đoạn đã mệt bở hơi tai rồi nói chi ba bốn vòng chứ, nhiêu đó đủ hành thằng nhóc kia rồi~~

- Vậy được, ngồi ngay ngắn lại đi :)

Rồi Thành chậm rãi bò đi, cũng không dễ dàng gì mà đi nhanh khi có một thân hình đang lắc lư trên lưng như vậy, haizz, hai ba vòng hả, ok thôi............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ế ế, đi xung quanh phòng mà, sao đi có nửa vòng dzậy!!! ""

- Ủa mấy người nói đi vòng vòng mà,,,, có nói rõ từ đâu đến đâu đâu, đi như vậy là được lắm rồi :3 :3

"Thiệt tình hà, mà thôi kệ, vậy cũng được rồi.......... lát nữa cho nó mệt rồi mình sẽ bỏ qua, còn phải về nhà với ba nữa, ủa, mấy giờ rồi!!!!!" - Giang nghĩ tới đó thì mới chợt nhớ đến cha cậu, từ lúc bị dẫn lên đây đến giờ, cậu vì có chút hoảng loạn, lại còn thằng nhóc phiền phức này nữa nên quên mất.... " haizzzzzz, nãy giờ chắc cũng lâu lắm, không biết ba đang đợi mình, hay là về nhà rồi nữa......"

" Á,.... ái, .....bạch, bịch........ a~~ ui da~~~~ au" Một chuỗi âm thanh liên tiếp vang lên, cậu nhóc đang nằm trên sàn rên rỉ tất nhiên là Giang, khổ thân, đang mải mê suy nghĩ nên bị Thành Thành hất "nhẹ" một cái lăn ngay xuống đất. Haizz, mà bạn Giang cũng nhọ lắm các mẹ ạ, hầu hết nền nhà được lót một tấm thảm mềm mại rất lớn, chỉ có một khoảng bị bong ra, ừ ............thì Giang té ngay chỗ đó đấy, cặp mông xinh xinh ấy đã ăn trọn cú ôm của sàn gạch cứng ngắc kia,cả hai va vào nhau mạnh mẽ không chút chần chừ ngần ngại........, đồng thời đôi cánh tay bé nhỏ cũng nhẹ nhàng đánh một vòng điệu nghệ, tay trái cậu đập thẳng vào chiếc ghế kế bên, trên tay bắt đầu xuất hiện vết bầm, và cả vết xước nhỏ nơi đầu ngón tay. =(( ><"

Thành thấy Giang mếu máo thì cũng bối rối lắm, nên vội bào chữa:

- Thì anh muốn đi ba vòng mà, xong rồi nên xuống thôi..... ừm.... xin lỗi được chưa..., ấy....,đừng có khóc chứ, mà tui chỉ đẩy nhẹ thôi mà, ai biểu mấy người xui chi :3 :<<

- Á.. hic, đừng có nói nữa, giúp tui đứng lên đi ><

- À, À được~~

Thành nghe Giang nói thì vội chạy tới kéo tay Giang đứng dậy, nhưng cậu không để ý đã nắm vào chỗ vết thương làm Giang kêu đau, thế là buông tay nhau ra, Giang theo quán tính ngã ra phía sau, loạng choạng không vững lại té xuống đất. Thành Thành thấy thế , cảm giác hối hận nổi lên, lanh lẹ giúp Giang đứng dậy lần nữa. Nhưng không hiểu sao, chân của bé Giang lúc nãy té xuống đất vẫn rất bình thường giờ bỗng nhiên ríu cả lại, mãi cũng đứng không vững...., Thành muốn giúp cũng không có thế, rồi hai nhóc kia......... lại té như ban nãy :3

Ý, mà khác chứ, lúc nãy là mỗi đứa ngã về một hướng, còn bây giờ....... hai đứa kia..... loạng choạng kiểu gì mà lại ôm nhau té chứ, .......thiệt hết sức tưởng tượng hà =))))))))

Ừ thì hai đứa ngã cũng khá mạnh xuống đất, mà Thành lại đè cả cơ thể mình lên người Giang, gò má hai đứa trẻ áp sát vào nhau, tay thì vẫn đang nắm nhau thật chặt. Giang lúc này không còn mếu nữa... mà bật khóc luôn rồi. Mà bị té liên tiếp, bị thương, rồi còn bị nhóc Thành đè lên người đến khó thở thì cảm giác quả thật rất khó chịu. Tha thứ hay không hả, quên đi, giờ Giang chỉ muốn về nhà thôi~~~~~

Thành thấy Giang khóc nên vội nói:

- Ê đừng có khóc :3, ba tui nghe thấy giờ, nín đi mà, con trai mà mít ướt thấy sợ hà!!! ><

- ...... hic, hic........ - Giang vừa xoa cánh tay bầm tím vừa cố nén tiếng khóc của mình, bình thường Giang đâu dễ khóc vậy, tất cả chỉ tại tên nhóc này...., *nhẹ nhàng đưa đôi mắt ươn ướt nhìn Thành* <Thả thính-ing> đó ahihi

Ai kia cũng biết lỗi, cũng ngồi xuống kế bên nhóc Giang, e dè nhìn tay cậu:

- Đau lắm hả...

- Chứ sao.... hic

- Ừ...

- ....

- Giờ còn đau hong...

- đau chứ~~~ huhu

- nín đi nha~

- hic, ....đang ráng nín nè.....

-..........

-...........

- Ừm... à nhớ rồi.... qua phòng tui đi, có dầu á.... tui xức cho là hết đau, nha....

- hic, hic, đi

Rồi hai cậu nhóc đứng dậy, một đứa lanh lẹ mở cửa, dáo dát nhìn một lát, rồi nắm tay bạn mình chạy nhanh sang phòng bên cạnh. Cậu cầm chai dầu gió hiệu Con Ó lên, đó chính là chai dầu hồi lúc lâu trước ba để lại sau khi cho cậu ăn đòn ngoắc Giang-- người vẫn đang mải mê ngắm tủ đồ chơi của cậu-- lại, nhẹ nhàng thoa lên chỗ bầm tím trên cánh tay ốm yếu kia.

- Ủa chỗ bị chảy máu cũng thoa dầu hả??! - Giang bất ngờ nói

- Ừ đúng rồi, mẹ tui nói bị đau thì thoa dầu là hết ngay mà~~ -- Thành vẫn tiếp tục định thoa lên chỗ tay bị xước.

- Đâu phải đâu, á..... rát quá... chỗ bị chảy máu thì không được xức mà,.... á, may mà mới đụng vô thôi đó.......

- Ủa, vậy hả, à....ờ vậy chắc được rồi.

Sau khi thoa dầu xong thì nghe tiếng ba Thành từ dưới nhà vang lên:

- Xìn ơi, xong chưa con, ba mẹ sắp ăn hết gà rồi đó =)) :3

- Ơ, dạ dạ..

Thành vừa nói vừa đạy nắp chai dầu, định chạy xuống, nhưng lại quay đầu nhìn Giang vẻ chần chừ. Giang Giang lúc này đã nín khóc, thấy vậy liền lên tiếng:

- Tha cho em rồi, cứ xuống ăn cơm đi, anh chỉ muốn về nhà thôi~~

- Hú yeah, cảm ơn nhiều. * tung tăng*


- Ý mà khoang, Giang mới khóc xong, không được để ba biết. Anh mau đi rửa mặt chải đầu lại đi, nha, cho tuơi tỉnh lên, ô kê ^^ :3 -- Thành vừa nói vừa đẩy Giang vào phòng tắm.

5 phút sau

Nhóc Giang từ phòng tắm bướt ra làm Thành bất ngờ hết sức. Thật ra Giang cũng đâu có xấu đâu chứ, chỉ tại không được chăm sóc thôi. Lúc trưa còn là tên nhóc ăn bận quê mùa mặt mũi tối thui, nhưng ngay lúc này, đứng dưới ánh đèn sáng rực, với mái tóc hơi ướt được chải gọn gàng, chiếc áo sơmi dài tay xắn cao và một chiếc quần jean vừa vặn, trông Giang lại rất dễ thương. Cậu đứng đó, như sáng bừng lên với cậu nhóc đứng đối diện mình, và cũng có một chất gì đó, rất đẹp, rất nghệ.... toát ra từ chính cậu.

Giây phút đó, ác cảm của Thành về Giang bất chợt không còn nữa, đúng là trẻ con, bây giờ Thành chỉ thấy Giang dễ thương quá mức thôi...

- Xong rồi, đi xuống thôi, đứng đó nhìn anh làm gì hả ><

- Đi, à mà anh thả tay áo xuống đi nếu không ba sẽ thấy cái chỗ bị bầm đó.

Phía dưới phòng ăn, vài phút sau

- Xìn, con xin lỗi anh chưa??

- Dạ rồi, ăn được chưa ba~~

- Từ từ. Giang con có tha cho thằng Xìn chưa?? Nó có xin lỗi con đàng hoàng không??

- Dạ, dạ rồi thưa ông chủ, con bỏ qua rồi, con cảm ơn ông cho con bộ đồ đẹp quá^^ <3

- Đừng kêu ta là ông chủ, gọi bác bình thường được rồi, haha, con ngoan lắm..

- Ủa, ba con đâu rồi ạ, chắc ba đợi lâu lắm... -- Giang hơi sốt ruột hỏi.

- À, bác nói ba con về rồi, tối nay con cứ ở đây ăn cơm rồi ngủ với Xìn nha.

- Ơ, dạ....

- Đừng ngại, mai ba con sẽ qua đón con mà, ở đây =))

Và thế là mọi người ngồi vào bàn ăn mà Thành đã háo hức ăn từ lúc nào, đừng trách Thành chứ, dù sao cậu cũng đói tới mức không kiềm chế được nữa rồi. Còn Giang cung vui vẻ ngồi vào bàn, và cậu ăn mọi thứ một cách cực kì vui sướng.....

-------------------------------------------

End chap.

Xin lỗi mọi người vì em bỏ bê truyện lâu quá, từ nay em sẽ cố gắng hơn. Mọi người tiếp tục ủng hộ em nha <3 <3 <3    

Thanks all. Love you. Good night.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro