Phần Không Tên 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn tối cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, Giang và Thành đã ăn no rồi, và lúc này nhìn Giang cực kì vui sướng, tuy rằng, với cậu, đứa nhóc tên Thành kia vẫn thật là phiền phức, cứ lải nhải đủ thứ không biết chán. ..

Đồng hồ điểm tám giờ, ba mẹ Thành nhìn nhau, nhớ lại lời hứa lúc trưa của Thành, đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa rộng rãi êm ái trong phòng khách, cách đó không xa là những chiếc thùng cạc tông được xếp lại với nhau và ghép lại thành một khối hình chữ nhật khá rộng và cực kì chắc chắn, chính là sân khấu được nhóc Thành sáng tạo nên với sự giúp đỡ của chú quản gia. 

-Xìn à,  thứ lúc sáng con hứa đâu rồi hả, mẹ đang chờ đây😇

- Dạ con nhớ mà, hihi mẹ đợi tí đi ~~

- Ta daaaa....    Tèn tén ten ta đây là  Hoàng tử Ai Cập, ta daa tà daa dí da, ồ ế ô, ồ ế ô.....

Thành vừa hô vang vừa chạy lên" sân khấu" của mình sau khi chật vật mở đầu đĩa, rồi cho đúng chiếc đĩa Ngày Xửa Ngày Xưa, là chương trình nhóc ta rất thích. Và cậu cứ thế bắt chước y chang vở kịch một cách cực kì ngây ngô và dễ thương. Ba mẹ Thành cũng vui vẻ ngồi xem, tất nhiên là cả Giang rồi, thằng nhóc này cũng thú vị hen-- Giang thầm nghĩ..........

- Hơ~~ oápppppp~~

- Hai đứa mệt rồi đó, mau đi ngủ đi!

-Hơ, dạ ba. Ba ngủ ngon!

..............

-ơ.. Ông chủ ơi, con, con sẽ ngủ ở đâu ạ?!

- Con cứ ngủ với thằng Xìn đi, hồi chiều bác nói rồi mà?

- Hay là con cứ ngủ ở đây được không ạ?!

- Đâu có được, Xìn à con dắt Giang lên phòng đi....

- Nhưng ba ơi, hôm bữa, con nghe mấy bạn nói ngủ chung...... là có bầu mà....... ????!!!!!

- Trời thằng nhóc này, trời ơi, hai đứa tụi bây là con trai mà, haizzz....... mau đi ngủ đi!!!!!

- dạ..


Trong căn phòng ngủ rộng rãi với chiếc giường King size, có hai cậu nhóc đang say giấc, cả hai nhóc đều thật đẹp, nhìn chúng ngủ ta cảm nhận được cả một bầu trời bình yên, và khi ta tự nhủ đêm nay sẽ thật thanh bình thì....

- Á, ma, ma ba ơi ma , ma sắp bắt con rồi, nó ôm con cứng ngắc nè...  - Xìn vừa la vừa giẫy giụa khi thấy có " cái gì đó" ôm chặt lấy người mình.

Tiếp theo là ai đó tỉnh giấc và bắt đầu la theo, hoảng sợ không kém cậu nhóc kia. Phải mất một lúc để cả hai bình tĩnh lại.

- Ma đâu mà ma chứ, làm tui hết hồn -_-

- Mà sao anh lại ở đây, phòng tui mà??? Biết tự tiện vô phòng người khác là mất lịch sự hong, là xâm phạm quyền riêng tư đó. Định ám sát tui, hay là ăn trộm, hay là bắt cóc tui vậy, tui mét ba tui bây giờ á!!! - Xìn cứ thế tuôn một tràn dài.

-  Làm cái gì la dữ vậy. Ba mấy người kêu tui ngủ ở đây mà, mau quên vậy!!! -_-

- Hả, à, ừm thì ... quên! Mà sao ôm tui vậy, có gối ôm mà?!!

- Tại bình thường anh hay ôm ba ngủ...

- Còn con trai gì mà tóc bù xù như ma vậy, thôi ngủ típ ik, mà đừng có ôm tui nữa á - Xìn nói rồi hai đứa lại nằm xuống.

Giang hôm nay là lần đầu tiên không ngủ với ba, trong khi ôm ba đã là thói quen, cho nên lăn qua, lăn lại với cái gối êm ái cậu cũng không ngủ được. Giang nhắm mắt lại và trong vô thức lại choàng tay qua ôm cứng ngắc Thành lần nữa =)))

Một lần giật mình như lúc nãy, và lúc này mỗi đứa một cái mép giường, ngăn cách bởi hàng đống gối ôm :v

Mà như vậy vẫn chưa ổn, khoảng cách như vậy mà chỉ có một chiếc mền trong khí trời sang xuân se lạnh, không tránh khỏi cuộc chiến mới - Giành mền. Chiếc mền cứ thế, qua trái, qua phải, lại trái, càng về tối lại càng nhanh, và hai đứa một lần nữa bật dậy, lần này là quyết liệt giành giựt.

Và hình như sau một lúc mệt mỏi giành giựt, thì.... theo sáng kiến thông minh của bạn Thành, hai đứa lúc này cuộn vào chiếc mền từ hai đầu, và nằm sát nhau như hai cuốn chả giò, chỉ còn lộ đầu và hai tay. Haizzz, dù cả hai chả thích tí nào nhưng, như vậy là ấm nhất rồi còn gì.....






Sáng hôm sau~~

- Knock knock, cậu chủ ơi, dậy ăn sáng nào~ Chú quản gia gõ cửa.

- Hôm nay chủ nhật mà chú~ Thành cựa mình nũng nịu như mọi hôm rồi tiếp tục nướng.

- Đã 9 giờ rồi đấy cậu, hôm nay có bò né ngon lắm nhe...

Hai chữ " bò né" vừa được truyền vào não, Thành lập tức bật dậy, đó là món yêu thích của cậu mà, vả lại cũng rất lâu chưa được ăn nữa. Ý mà hình như có gì đó vướng lại nhỉ, cậu vừa nhận ra thì:

Rầm

Hai đứa nhóc quấn trong chiếc mền bông dày cộm vì bật dậy đột ngột nên theo động năng chúi nhào xuống đất làm hai đứa tỉnh hẳn ra. Thành lại đứng lên lần nữa nhưng vì mất trớn lại va vào tủ đồ chơi, và thế là cả một hàng mô hình gãy gập với một cơn mưa rô bốt và LEGO đổ xuống đất, văng mỗi miếng một nơi. Văng cả vào đầu hai đứa và vương vãi khắp sàn nhà.... 15 cái mô hình lớn nhỏ ngốn hơn chục tiếng đồng hồ tỉ mẩn nghiên cứu, tháo ráp đau rát cả tay mới hoàn thành bỗng chốc hóa hư không, trái tim của một cậu con trai nhỏ lặng lẽ nhói đau :>>

Đang chìm trong giấc ngủ ngon lành, cuộn tròn trong chiếc mền bông ấm áp, không còn cảm giác khô cứng và ẩm mốc như tấm chiếu ở nhà, lần đầu tiên sung sướng như thế lại bị gián đoạn như thế, chưa kể đầu ngày mới chưa kịp mở mắt ra đã bị quăng xuống đất, hứng thêm một trận mưa chẳng mát mẻ ướt át gì, trên người hình như còn có chỗ nào đó đau đau... Giang lặng lẽ thở dài, lầm bầm gì đó như :"chịu khổ quen rồi"

Giang và Thành ngồi giữa cái đống lộn xộn đó, hết xoa đầu lại nhìn xuống đất, rồi bất giác nhìn nhau và, bỗng nhiên trong đầu cả hai đều hiện ra một chân lí: " Mỗi ngày của mình sẽ là một rắc rối nếu bắt đầu với cậu ta, chắc chắn một trăm lần một trăm phần trăm, và luôn luôn luôn đúng với mọi thời gian trong ngày "_" "_" ....

-------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì lâu lắm rồi tui không update, do bận...... và lười (ngàn lần cúi đầu xin tha thứ) :<<

Với cả chap này cũng nhạt lắm phải không, tại lâu rồi tui không viết lách gì cả. Tui không hứa sẽ update liên tục đâu, nhưng sau này sẽ up chap dài hơn, và sẽ phải chờ không quá hai tuần đâu :>>  Và xin lỗi  mọi người lần nữa (cũng không biết còn ai thèm mở ra coi tui xin lỗi hong nữa T.T)

Và xin thú tội thứ thúc đẩy tui viết tiếp chính là fanfic tui đợi mòn mỏi 9 tháng nay cuối cùng cũng ra chap mới nên tui cũng thấu hiểu nỗi khổ đợi chờ lắm :<<

Và cuối cùng là xin lỗi vì cho mọi người đợi, và mãi yêu <3 <3 <3














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro