Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, có lẽ chúng ta nên tạm bỏ qua cuộc cãi vã inh trời của hai cậu nhóc, mà thật ra cũng không biết có nên tính là cãi vã không vì thật ra chỉ có một đứa nói liên tục với chất giọng trong vắt và giọng điệu thiếu gia của mình, còn một đứa, có lẽ phải cố lắm mới tìm ra một khoảng trống để chen vào một câu xin lỗi và vài lời phản bác .........

Và có lẽ nó sẽ không có hồi kết nếu như bác quản gia không lên tận phòng lần nữa.

Buổi sáng đó, mặc dù cũng khá thèm thuồng với bữa sáng thịnh soạn mà ông chủ muốn nhóc Giang ở lại ăn, nó vẫn kiên quyết về nhà ăn sáng với ba, bởi vì là .... cái bản mặt tên Xìn kia vẫn cứ nhởn nhơ như vậy, ngày hôm qua cũng đã có chút thiện cảm rồi, nhưng cứ thế ăn hiếp người ta thì thật là không chịu nổi mà, đáng ghét đáng ghét đáng ghét. :<<

.......

Vậy nên, suốt mấy ngày nay Giang không thèm theo ba qua nhà Xìn chơi nữa, cứ ở nhà chơi với mấy anh cho yên lành >.<

Nhưng Thành, thì thật ra cũng khá lười để ráp lại hết đám LEGO đó từ đầu, nhưng cũng không nỡ nhìn tụi nó vương vãi mỗi thứ một nơi như vậy... mà trong tâm trí Thành, lỗi một phần cũng do ai đó, nên là :

- Ba, ba kêu Giang qua chơi với con đi~~

- Thì mấy hôm nay ba cũng nói rồi mà Giang nó không chịu chứ, chắc nó giận con rồi chứ gì ??

- Hứ, con có làm gì đâu chứ, không qua thì thôi =.=

Mấy tiếng sau, cậu chủ nhỏ lại phóng tót ra vườn :

- Chú ơi, chú kêu anh Giang qua chơi với con đi, đi mà.

- Ơ, nhưng mà nó nói là chỉ thích chơi với mấy anh thôi,....

-.....

- À nhưng mà để chú coi thử, mà hai đứa giận nhau hay sao đó ??

- Vậy chú hứa nha, nha nha nha nha ~~

- Ừ, con xích ra đi nếu không là ướt đồ bây giờ ....

- Dạ~~

Hai ngày sau

Đống đồ chơi của tên Xìn vẫn ngổn ngang, còn cậu nhất quyết phải bắt tên kia tự tay ngồi xếp lại nên không thèm đụng tay dù cũng khó chịu lắm. Vậy nên, em gái của cậu phải đang yên đang lành thì lại bị ông anh rảnh tay chọc phá suốt ngày chỉ trừ buổi sáng phải đến trường. Rồi chọc em chán thì sao chứ, lại tiếp tục mấy trò quậy phá tinh nghịch "tạo công ăn việc làm cho người giúp việc" của cậu thôi, để mẹ la và sau đó thì lại dùng cái miệng liến thoắng của mình xoa dịu...

Thật ra thì, thứ Xìn thiếu chính là một người bạn chơi chung đấy. Tuy ở trường không phải kiểu thiếu gia kiêu ngạo hay nhút nhát lập dị gì, nhưng vẫn không có đứa bạn nào làm cho cậu cảm thấy muốn thân thiết cả. Cho nên cơ bản là, trong tâm trí Xìn vẫn rất cô đơn....

Còn phía Giang, thì với tính cách của cậu, nếu đã ghét ai rồi thì nhất quyết không muốn nghĩ tới nên tất nhiên là không muốn gặp mặt rồi. Người gì đâu nhỏ hơn mình mà cứ kênh kiệu khó ưa, không có ai chơi chung cho đáng đời ==

Vậy là Giang với Thành không gặp nhau nữa rồi, quá buồn cho một chuyện tình. Hết :)









Còn đọc hả, tui giỡn thôi, tui đang suy nghĩ







Làm cách nào đây, chúng ta phải nhờ cậy một nhân vật quyền lực chút đúng không?


Ờ, tui suy nghĩ tiếp đây .....






Mọi người đoán là ai???






Chính xác, là anh quản gia nhà Xìn đó!! Tiếp tục thôi :D

Đừng tưởng anh quản gia là nhân vật phụ mờ nhạt trong cuộc đời Xìn và Tí nhá, vì đây là một trợ thủ ngầm đắc lực của cậu chủ nhỏ đây, và thực sự đây là một soái ca chân chính vì ổng còn chưa tròn ba mươi nữa, lại có khuôn mặt trẻ như học sinh trung học, Xìn còn kêu bằng anh thôi. Anh vốn là một nhân viên của ba từ những ngày đầu mới thành lập công ty, tức là vừa học xong đã vào làm rồi đó, rất được ba Thành yêu quý. Đẹp trai tươm tất, tốt bụng, giỏi giang lại có trách nhiệm, đó là những thứ mọi người đều ấn tượng về Nhân. Và từ khi thể hiện được năng lực quán xuyến và xử lí tình huống cực tốt của mình, giúp cho công ty ngày càng phát triển, cộng với việc anh vẫn loay hoay tìm phòng trọ nên đã được ông chủ đặc cách cho làm quản gia, dọn hẳn về biệt thự và có riêng phòng làm việc cho mình mà không phải thường xuyên đến công ty....... và vì được nhận nhiều thứ từ ông chủ như vậy, nên từ lâu, Nhân cũng coi ông Huỳnh như một người cha. Và cộng thêm một thứ làm Nhân trở nên quyền lực trong câu chuyện của chúng ta : anh là người duy nhất có thể làm Xìn ngừng lại mọi trò quậy phá của mình khi ông chủ không có nhà , và đôi khi là chỉ cho cậu nhiều trò khác thú vị hơn để thỏa mãn trí tò mò.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, anh quản gia vừa hoàn thành xong bản báo cáo chi tiêu dài ngoằng cho ông chủ, vừa bước ra khỏi phòng thì đã nghe một tiếng huýt sáo nhỏ tí mặc dù người thổi có vẻ đã rất cố gắng, liền biết ý đi thẳng đến căn phòng cuối hành lang. Vừa mở cửa bước vào thì lập tức ăn một cú ngã sấp mặt do "ma trận LEGO" ngổn ngang trên sàn. Nhưng cậu bé ngồi vắt vẻo trên giường có vẻ không quan tâm đến tình cảnh đó lắm.

- Chuyện gì mà chù ụ vậy Xìn, còn đống đồ chơi sao lộn xộn vậy, đừng nói chán quá đập hết nha!

- Đâu có đâu, tại Giang chứ bộ, mà nó còn không chịu qua xếp lại cho em :<<

- Giờ bạn không chịu qua chơi thì chịu thôi, mà hình như là lỗi Xìn trước mà, đúng không ??

- Đã nói là không mà..... à thì cũng có một chút..... nhưng mà .... *mặt buồn thiu*

- Vậy giờ Xìn muốn sao nè???

- Muốn Giang qua chơi với em, em đã nói với ba rồi mà không được, anh có cách gì không???

- Cách hả..... có, nhưng không đúng lắm đâu!

- Cách gì cũng được mà, làm đi làm đi~~~

- À... ừ, nhưng mà đừng nói cho ba em đó, hứa nha, với lại..... trả công sao đây??

Nhân vừa nói vừa khẽ cười, nghĩ chắc thằng nhóc này lại kì kèo, không ngờ một hộp chocolate dừa nhỏ xinh lại bay vèo đến trước mặt anh. Thật không ngờ luôn đó

- vWow, thật luôn đó hả, sao có thành ý dữ vậy??

- *cười tươi* giúp em nha~~mà anh định làm gì??

- OK, nhưng hợp tác bí mật đó, không nói đâu *cười ranh mãnh* mai gặp nhe, hehe.

Rồi Nhân khó nhọc bước qua đóng lộn xộn đi ra khỏi phòng, ăn ngon lành món yêu thích, tự hỏi sao hôm nay Xìn lại tốt bụng thế này.

Anh đâu biết rằng, Xìn đâu có thích ăn chocolate dừa, chưa nói là ghét cay ghét đắng :>>

Ngày hôm sau

Hôm nay lại là cuối tuần, nên 8 giờ sáng Giang tất nhiên vẫn ngủ say sưa. Ba Giang hôm nay cũng nghỉ làm, nhưng ông đã đi chợ từ sớm, tự nhủ hôm nay sẽ nấu một bữa thật ngon. Nhưng khi ông về đến nhà, lại thấy có gì đó rất kì lạ. Giang.... đã biến mất, mấy anh em còn lại vẫn đang say giấc... không lẽ là bị bắt cóc sao, không ổn rồi!!

- Bớ người ta bắt cóc __ ông hoảng loạn hô lên, nhưng, ông liền im lặng khi thấy thứ nằm sau cánh cửa........

__________________________________________________________

Chà đúng hai tuần luôn nhỉ :3










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro