Ừ thì lại là xin lỗi !!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------

Hôm nay tuy là cuối tuần, nhưng mà Giang Giang nhà ta lại dậy từ rất sớm, có lẽ đó đã là thói quen của cậu nhóc nhạy cảm này rồi, bình thường dù có đi học hay không thì cậu vẫn thức dậy trước tất cả anh chị của mình và chỉ sau ba tí xíu mà thôi. Dậy sớm thì phụ ba làm đồ ăn sáng nè, phụ ba làm tí việc nhà, lại được nói chuyện với ba nhiều thêm xíu, và đặc biệt cái mùi hương của con ngõ nhỏ buổi sớm mai luôn thực sự rất tuyệt vời, vì vậy nhóc Giang yêu buổi sớm lắm, đâu như ai kia, suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ!!!!!! :v 


- Ơ, anh là ai, anh tới kiếm ba em hả ??

Chiếc xe máy của ba vừa khuất sau ngã rẽ thì Giang cũng quay vào nhà, không quên tranh thủ đi bứt vài chùm trứng cá chín ngon lành đầu hẻm. Đang ăn ngon lành thì cậu bỗng thấy ai đó đứng ngay trước của nhà mình nên vội vàng chạy đến hỏi thăm.

Nhưng anh ta chưa kịp quay lại trả lời cậu, hay nói đúng hơn là chưa đợi Giang nhìn rõ mặt anh ta, thì một bàn tay mạnh mẽ đã nhanh chóng bịt mắt và bế cậu lên không trung, nhanh đến mức khó tin. Giang vì nhỏ con và yếu đuối nên không thể giãy khỏi người đó, và cũng vì quá hoảng loạn nên cậu ú ớ không thành tiếng, đành cứ thế để cho kẻ đó đưa cậu đi......

Điều tiếp theo Giang biết, là cậu bị ném lên một mặt phẳng , sau đó là tiếng cửa xe đóng sầm, chiếc xe lăn bánh với một thanh niên bịt mặt và một đứa trẻ đang hoang mang khóc không thành tiếng...

-----------------------------------

Trái ngược với tình huống đáng thương đó của Giang Giang, tiểu thiếu gia vẫn đang say giấc nồng nệm ấm chăn êm. Haizz, nhưng mà Xìn hôm nay cũng không được nướng quá nhiều đâu, vì chỉ một lúc nữa thôi là đồng hồ báo thức của cậu sẽ reo rồi, lúc đó cậu sẽ phải dậy để đến công ti với ba mình. Dù cho việc dậy khá sớm như thế này không nằm trong danh sách yêu thích của bạn nhóc này, nhưng mà cậu lại rất thích đến công ti của ba, nhất là khi người kêu cậu đến đó là anh quản gia yêu quý tuyệt vời của cậu. Tất nhiên cậu chẳng hứng thú gì với công việc sổ sách máy móc linh tinh của ba cậu rồi, điều làm cậu thích nơi đó là căn cứ của riêng cậu cơ. Một khu riêng trong tầng hầm cực kì xịn xò do cậu và anh Nhân cùng nhau thiết kế với bao nhiêu là thứ hay ho, không thua gì một khu giải trí thu nhỏ, lại còn có lối đi bí mật do cậu khám phá ra dẫn đến ngôi nhà trên cây siêu tuyệt vời của cậu nữa cơ ! Nói chung là lần nào đến đấy chơi, hôm đó cũng sẽ là một hôm quậy tưng và học hỏi ra trò !

Tiếng chuông báo thức rốt cuộc cũng vang lên, liền ngay đó thì chiếc đồng hồ tội nghiệp lại tụ hội với đống đồ  chơi ngổn ngang trên sàn lần thứ 278 trong năm học. Nếu đồ vật có tri giác như trong toy story, thì chiếc đồng hồ này chắc chắn sẽ được tôn vinh như một chiến binh mạnh mẽ và cao thượng nhất ==

Vượt qua ma trận đồ chơi kia một cách dễ dàng, Xìn lao ra khỏi phòng trong chiếc áo thun và quần short thoải mái, trên vai là chiếc balo nhỏ hình chú ốc đáng yêu, hăng hái leo lên chiếc xe hơi sang trọng. Chẳng mấy chốc nhóc Xìn đã yên vị trên chiếc xích đu dưới hầm, dõi mắt đợi anh quản gia đến với mình.

----------------------------------

Về phần Giang Giang, sau khi đã bớt hoảng loạn mới nhận ra mình đang bị đưa đến một chỗ rộng lớn và lạ hoắc nào đó. Người lái xe có vóc dáng dong dỏng cao với chiếc khẩu trang to vẫn chưa hé miệng nói lời nào. Ôi trời ơi vậy là cậu đã bị bắt cóc rồi sao, liệu người ta sẽ làm gì cậu đây, sẽ đưa cậu đến ngóc ngách xó xỉnh nào tiếp theo ? Mà tại sao lại là cậu chứ, Giang thấy trên phim thường chỉ có những đứa con nhà giàu có như thằng nhóc thiếu gia kia mới bị bắt cóc mà thôi, sau đó tên bắt cóc sẽ yêu cầu một số tiền lớn ơi là lớn nè, rồi sau đó hắn mới thả đứa trẻ đó về, nhưng mà nhà Giang có giàu có gì đâu chứ, ba cậu làm gì có số tiền lớn như trên phim đâu, làm sao để chuộc cậu ra chứ ??! 

"Và nếu không có tiền, thì đứa nhỏ này sẽ chết"

Câu thoại quen thuộc trên phim chợt nảy lên ám ảnh trong suy nghĩ của Giang Giang bé nhỏ, không phải chứ, nếu không có ai cứu cậu, thì cậu sẽ bị người ta giết sao!!!! Không đâu, Giang còn chưa lớn mà, chưa có là người lớn, chưa đi làm, chưa được đi nhiều nơi lắm mà, còn ba, còn anh chị nữa, cậu thực sự sợ hãi trước những dòng suy nghĩ của mình, vậy nên lập tức òa khóc ngon lành trên xe,cậu khóc thổn thức làm người lái xe cũng thoáng giật mình.

Chiếc xe hơi đang chạy băng băng bỗng rẽ vào một góc khuất nhỏ rồi ngừng lại, người đàn ông quay xuống nhìn đứa bé nhỏ đang hoảng loạn đến đáng thương kia. Không nói không rằng hắn bịt miệng cậu nhóc, dúi vào bàn tay đang run rẩy vài viên kẹo chocolate ngon lành gói trong giấy bạc. Hắn chỉ thì thầm vài chữ bằng chất giọng rõ ràng đã bị bóp nghẹt đi, cố gắng lắm Giang mới nghe được : "Nghe lời thì sẽ không sao"

Nghe được vài chữ đó, tuy rằng nửa tin nửa ngờ nhưng không phủ nhận là Giang cũng đã bình tĩnh hơn một xíu. Nhìn nắm kẹo trong tay một cách thèm thuồng, sau một lúc đấu tranh tâm lý rằng người kia có cho cậu ăn kẹo độc hay không, cuối cùng Giang cũng không nhịn được mà ăn sạch. Dù gì đi nữa cậu cũng chưa bao giờ được ăn chocolate đắt tiền ngon lành đến vậy mà !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro