Ừ thì lại là xin lỗi !!!! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dỗ dành cậu nhóc kia, chiếc xe hơi màu đen lại tiếp tục băng băng trên đường. Giang Giang sau khi ăn hết chocolate thì lại từ sợ hãi chuyển sang chờ đợi và tò mò về nơi mình sẽ bị đưa đến. Dù gì thì cậu cũng không làm được điều gì khác, vậy nên Giang chỉ ngồi thơ thẩn nhìn khung cảnh ngoài đường . Phố xá ngày hôm nay quả là nhộn nhịp, lao xao đây đó những quán hàng rong, lóc cóc tiếng xích lô  người ta chở nhau khắp phố, cửa kính xe để mở, tiếng rao vang vọng phía xa và  xộc vào mũi Giang là mùi thơm khó cưỡng của những chiếc" bánh mì bơ sữa, đặc biệt thơm ngon, 2 ngàn 1 ổ" hay "aiiiii tàu hủ nước dừa không". Dù gì thì đối với một đứa bé nông dân, được ngồi xe hơi ngắm phố phường thế này cũng không phải điều tồi tệ, ít nhất là đến một lúc sau đó......

Giang đang mải mê ngắm phố phường thì bỗng nhiên thấy khó chịu trong người, đúng hơn là bụng cậu. Một cảm giác kì lạ nhộn nhạo mà cậu chưa bao giờ gặp phải, có gì đó cứ xoắn xoắn, loay xoay, chợt trào lên từ ruột rồi đến lồng ngực. Khó chịu quá đi mất, lại còn chóng mặt nữa chứ, Giang sắp hết chịu nổi rồi, úi cha, không lẽ chocolate có độc ??!!!!

Cố gắng lấy hết bình tĩnh, cậu vội suy nghĩ về tình hình của mình, người ta không lẽ sẽ giết mình ngay sao ? Họ còn chưa đòi tiền chuộc mà ?? mà cậu chỉ có một mình, có lẽ phải tìm vũ khí tự vệ thôi. 

Nhìn xung quanh, trên xe này chẳng có gì khác ngoài một con vịt bông mềm ơi là mềm, sờ vào rất đã và trông cực kỳ dễ thương, cũng thật kì lạ vì trên xe của con người nguy hiểm và ác độc - cực kỳ là ác độc theo suy nghĩ của Giang khi nhẫn tâm bắt cóc một đứa con nít như cậu - lại có môt loại đồ chơi như thế. Nhưng mà có vẻ bề chủ nhân của nó là một con người có suy nghĩ màu hường sến rện, thật không biết ai lại có thể vẽ lên người nó một hình trái tim méo mó to chình ình chẳng hợp chút nào với tổng thể đang rất dễ thương kia,rõ là phá hoại, haizz, dù là nét vẽ đó thuộc về ai, thì mắt thẩm mỹ của người đó quả là rất kém mà.

Giữa những  dòng suy nghĩ miên man hơi xa rời hoàn cảnh kia, cơn đau quặn ở bụng bỗng kéo cậu về thực tế phũ phàng, cậu vẫn đang ở trên xe một người lạ mặt và đã đi được bao xa không biết rồi.

Không được, mình không thể chết như vầy được, mình còn ba còn anh chị nữa, mình phải dũng cảm lên thôi, mình không thể biến hình thành siêu nhân được nhưng sức mạnh chính nghĩa sẽ bảo vệ mình, heiyoooo, phải chiến đấu thôi !

Suy nghĩ chỉ vừa dứt trong đầu, Giang liền liều mình cầm con vịt kia lên, lao ngay vào người đàn ông trước mặt mình và dùng hết sức bình sinh để la lên : MAU THẢ TUI RAAAA !

Những tưởng hắn ta sẽ giật mình dừng xe lại và bị Giang Giang hạ gục một cách huy hoàng theo viễn cảnh mà cậu nghĩ ra trong đầu, thì nó chỉ đúng một nửa. Người kia quả thật có giật mình trước hành động bất ngờ của Giang, nhưng thay vì dừng lại ngay, chiếc xe bị chệch hướng ra đến vệ đường rồi mới đứng hẳn lại cùng một tiếng kíttttt chói tai, cũng đúng thôi, bỗng nhiên bị lao vào người thì có tài xế nào đủ khả năng thắng lại ngay được chứ, nhất là lại bị thằng quỷ nhỏ này giá cho một cú vào tay lái, may mà đường vắng, chứ nếu không thì chẳng biết nổi chuyện gì sẽ xảy ra.

Về phần "thằng quỷ nhỏ" kia, thì đây đúng là một cú phản công thất bại thê thảm, cậu đâu nào biết chiếc xe kia sẽ bị văng đi như vậy chứ, nên ngay lúc cậu đánh được hắn ta cũng là lúc bị quán tính đánh lại cậu, thế là Giang Giang của chúng ta bị văng hẳn sang ghế trước, đầu đập mạnh vào ô cửa kính và thương kia ở tay vừa lành đã bị đập cho bầm tím. Phía sau đầu thì khỏi cần sờ cũng đã biết nó sẽ u lên một cục mà, nói xem có thảm thương không cơ chứ T.T

Sau cú tấn công đó, để ngăn chặn mọi hậu họa về sau, người kia trói cả tay chân cậu lại, chỉ có cái miệng là la ó không dừng, hắn ta chắc cũng hối hận lắm vì đã quên mang băng keo cuộn :vv

Bị trói lại trong khi tay và đầu đau nhức, còn cảm giác kì lạ trong bụng kia vẫn chưa dứt, ngực ngày càng có cảm giác bị ép chặt, cậu cảm thấy choáng váng khi giờ đây hơi thở lạnh ngắt và cổ họng đầy nước bọt nhạt nhẽo không ngừng đẩy lên. Không ổn rồi, cả người cậu giờ chuyển sang run lẩy bẩy, cậu sắp không chịu nổi rồi.

Chiếc xe băng băng rồi ngừng lại ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro