Ừ thì lại là xin lỗi !!! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ỌC..... Ư Ư  ~ HIC !!!

Một vũng xanh lè chua lét đáp xuống trên chiếc ghế bọc da, một mùi chua loét bốc lên khắp chiếc xe. Giang ôm cổ ho sặc sụa sau khi cái dòng chất lỏng nhầy nhầy đó trào qua cổ họng, nhanh đến mức xộc cả lên mũi cậu, từng hơi thở nóng lên vương lại chút mùi của chocolate ban nãy nhưng giờ đây nó nhão nhoẹt và đắng ngòm. Giang hắc xì mạnh một phát, dòng nước mũi xanh xanh lại dính đầy bàn tay cậu ... Ewwwww

- Say xe sao không nói sớm ???!  

- Say... say xe sao ? Đâu phải, con đâu có uống rượu đâu sao mà say được ???

- Haizz, cái thằng nhóc này sao thế - cái người bịt mặt này trong phút chốc đã ngạc nhiên đến nỗi hắn bật lên câu rên rỉ với tông giọng cao quãng tám, nhưng hắn cũng nhanh chóng bình tĩnh lại - Không phải uống rượu xong bị say mà là SAY XE, SAY XE ĐÓ NHÓC, HỄ ĐI XE BỊ ÓI MỆT THÌ GỌI LÀ SAY XE ĐẤY.

Mặt Giang bỗng chốc nghệt ra trước sự bất lực của tên áo đen,  dù sao cậu cũng đã từng đi xe hơi bao giờ đâu chứ, làm sao mà biết được !

- Vậy là sô cô la không có độc....

- Nghĩ làm sao mà lại có độc được hả

- À, ừm...

- Xuống xe

Giang giật mình trước thanh âm trầm khàn vang lên bên tai mình, lọng cọng suýt té khi mở cửa xe để ra ngoài, hắn thì vội cầm một cuộn giấy ăn lau qua người cho cậu, rồi đẩy cậu đi tới phía trước, tay còn lại quăng chiếc áo đang cầm trên tay vào lại trong xe.

Meanwhile ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thành Thành của chúng ta vắt vẻo trên chiếc xích đu làm từ lốp xe, áo khoác cột ngang hông, chiếc balo ốc nằm bên cạnh, hmmmm, hơi lâu rồi đấy !

Ngồi xích đu chán chê, cậu lại đi lòng vòng, nghịch hết thứ này đến thứ khác, tại sao giờ này rồi mà anh Nhân còn chưa đến nhỉ, chẳng lẽ lại muốn cậu chờ đến rục xương ?

Thiệt tình là, cậu chán lắm rồi ấy, tác giả cũng chẳng biết viết gì để diễn tả cái sự chờ đợi mỏi mòn đó nữa rồi ấy, nên là...

- BÙm cHÉO !!!! - Thành kiếm ở đâu đó được một cái ná gỗ trong góc phòng, lấy dây thun buộc chắc vào, thế là xong một món vũ khí lợi hại rồi, mấy chú muỗi bay lang thang nãy giờ cuối cùng cũng biết né đi rồi đấy.

Cơ mà, vẫn chán quá cơ chứ, chẳng có thứ gì lôi kéo sự chú ý của cậu nhóc cả, cậu bèn lục balo, rồi lôi bịch bánh gấu của mình ra, lại tiếp tục vắt vẻo trên chiếc xích đu.

Một miếng ngon lành.

Hai miếng ngon lành.

Miếng thứ ba vì nghịch ngu nên rơi xuống đất.

Miếng thứ tư an toàn.

Miếng thứ năm nát bấy.

Sáu miếng là đã ngán rồi.

Bảy miếng nhưng thời gian vẫn cứ trôi

Tám miếng

Nhây quá đáng !

Miếng thứ chín vào miệng cậu.

Miếng thứ mười xuất cung.

-AHHHHHH

*tới rồi đây, hành động thôi, yah 

Đáng ra Thành Thành sẽ nói câu đó cho thật ngầu, rồi phản ứng thật nhanh, nhưng đáng tiếc thay, miếng bánh gấu đang chiếm lấy cậu. Kết quả là trượt cái oạch  vì giật mình, và ho sặc sụa...

Cậu nhanh chóng nấp phía sao một cái thùng giấy, hướng mắt ra phía cửa nơi có nhiều thùng giấy khác, nơi có một cậu bé đang bị ép đi trong hoảng sợ.

Quần áo đứa nhóc đó dơ dáy, dáng người gầy gò, và cái khuôn mặt chẳng lẫn đi đâu được, đó là Giang.

Đằng sau nó là một người đàn ông, từ trên xuống dưới là một màu đen, tướng đi khá dữ dội cùng một cây gậy trông khá nguy hiểm. Nhưng ngoài chiếc áo khoác hầm hố ra, thì somi cùng giày của hắn là style văn phòng loại xịn, chẳng giống một tay giang hồ chút xíu nào, haizz, Thành Thành khẽ bĩu môi.

Giang Giang hoảng sợ kia bị bắt ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ, chẳng dám cử động mạnh một xíu nào. Dù sao thì cái không gian tầng hầm đen tồi này cũng chẳng giống cái nơi mà cậu có thể nghiễm nhiên được an toàn.

Tạm rời mắt khỏi đứa trẻ run rẩy trên ghế, tên áo đen lướt nhìn xung quanh căn phòng, mắt hắn dừng lại nơi chiếc thùng giấy to mà Xìn đang nấp, nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua.

Rồi tên áo đen bắt đầu la lớn :

- Haha, ta là một tên cướp, ta bắt cóc nhóc con đây để đòi tiền của ba mẹ nhóc đó, chẳng có ai cứu được nhóc đâu.

- Huhu tui không chịu ! Ông mau thả tui ra đi, nếu không mấy chú công an sẽ tới đó

-  Sẽ không ai cứu ngươi đâu thằng nhóc kia 

- Sẽ có mà, nếu mấy chú công an không tới kịp, thì... thì...

- HU RAYY TA LÀ DŨNG SĨ CHUYÊN TRỪ GIAN DIỆT BẠO SẼ CỨU NGƯƠI ĐÂY

Đợi Giang mếu máo gần muốn khóc, Xìn bỗng từ đâu bay ra, hét lên thật to với một tư thế thật hào hùng.

- Thằng nhóc kia, có cái gì để mà cứu nó hả???!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro