Cuộc sống thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thứ hai đầu tuần, tại một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy.
-Quân có dậy đi học không hả( Lê Xuân Lan mẹ của thụ), còn nướng nữa thì trễ học bây giờ. Thiệt tình mấy tuổi đầu mà không bỏ cái tật xấu này
- Thôi mà em( Võ Hoàng Thanh ba của thụ) chắc tại nó mệt mới như vậy. Bớt giận
- Anh còn bênh nó hả hửm
- Anh không có vợ ơi hì hì em là nhất
Trên phòng cậu còn đang muốn ngủ thì bị tiếng hét kinh thiên động địa của mẹ làm cho câu từ trong giấc mộng lật đật ngồi dậy , vệ sinh cá nhân và chạy nhanh xuống nhà( Võ Hoàng Quân cậu năm nay 16 tuổi đã trở thành học sinh cấp 3)
- Chịu dậy rồi hả mau xuống ăn sáng nhanh còn đi học. Mẹ Quân vừa nói vừa chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu.
Ngồi ăn sáng xong cậu được tài xế riêng của nhà chở đi học. Đứng trước cống trường mới cậu tự nhủ với chính mình rằng mình sẽ trở thành một học sinh gương mẫu chỉ chăm chỉ học tập, không yêu đương vớ vẩn. Tự nhẩm một mình thì từ phía sau xuất hiện một cậu bạn.
-Hey boy, lâu rồi không gặp hè giờ có cao lên miếng nào không vậy hay vẫn lùn tịt như xưa. Cậu bạn này tên là Trương Tuấn Anh ( là bạn thân của Quân, hòa đồng thân thiện, hay nhay). Nghe được tiếng nói này mặt cậu khẽ nhăn lại ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào mặt cậu bạn thân hay khịa của mình
- Cậu ngon rồi Tuấn Anh, mới lâu không gặp mà thói chọc ghẹo cậu vẫn không thay đổi nhề. Cậu có biết chê bạn mình lùn thì hậu quả sẽ như thế nào không hả. Tôi lùn đấy thì sao ăn hết đồ ăn nhà cậu à.( bé Quân chỉ cao có 1m56, đó là nỗi khổ duy nhất của bé, thật tội nghiệp)
- Thôi bớt giận năm học mới chớ nghiệp :))
- Có cậu mới nghiệp. Thôi lo tới xem lớp không trễ giờ
Nói rồi cả 2 cùng sóng vai chạy tới bảng danh sách xếp lớp khối 10.
-Ê cậu học lớp 10A3 đó Quân tôi cũng vậy . Yeah! lại thêm 1 năm học chung bé lùn haizzz là một người bạn tôi đành phải ngồi đầu bàn với cậu vậy. Thôi mình đi tìm lớp
Mặc dù Quân không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Tuấn Anh hận không thể cháy chết hắn ta. Cả hai tới trước lớp làm quen một vài bạn. Tới giờ vô cô giáo điểm danh giới thiệu ổn thỏa. Quân thì lại thấy buồn chán vì cuộc sống của mình lúc nào cũng lặp lại như vậy. Chờ mãi cũng tới giờ ra chơi, cả hai rủ nhau xuống căn tin, ăn uống xong, Quân nói muốn đi vệ sinh nên Tuấn Anh vào lớp trước. Đang trên đường tới nhà vệ sinh thì Quân thấy ở khu bóng rổ bên kia rất đông người, đa số là nữ sinh hò hét. Quân thấy tò mò nên chạy ra xem thử tới đó cậu nhìn vào trận chiến bóng rổ mà không khỏi rời mắt, điều thu hút cậu không phải là trận đấu mà là tên nam sinh kia. Khuôn mặt điển tranh sắc cạnh, làn da ngăm kết hợp với body 6 múi đầy quyến rũ. Đặc biệt khiến người xem phải nóng mắt đó chính là từng đợt đánh bóng của anh đã khiến người xem phải mê mẩn. Mồ hôi chảy dọc xuống cổ và xuyên qua lớp áo qua từng cơ bắp của anh khiến cho bao con tim phải dậy sóng. Cậu cũng không thoát khỏi anh, ánh mắt cậu vẫn dán chặt lên anh mà không để ý rằng bóng đang tiến thẳng về phía cậu, chưa kịp định hình thì cậu cảm thấy mình đang bay lên không trung chân không chạm đất. Hé mắt ra nhìn chưa kịp nhìn xung quanh thì đập vào mắt cậu chính là Lâm Bảo Thiên. Bàn tay rắn chắc của anh ta đang bế cậu lên và nhìn thẳng mắt cậu. Đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể mình trở nên lạ thường. Tim đập rộn ràng, khuôn mặt không tự nhiên mà đỏ ửng, cậu không dám đối diện với ánh mắt của anh. Cậu thường hay đọc trong mấy quyển tiểu thuyết thì khi bóng hay vật gì bay thẳng vào mặt thì nam chính tới che chắn hay là lấy tay chặn bóng cho nữ chính. Nhưng hiện giờ, đối mặt với hiện tại cậu lại bị người ta bế lên cao. Trong lòng hơi giận vì chắc rằng anh ta nghĩ mình lùn nhưng cũng thấy vui vì anh cũng không phải người xấu. Đang nghĩ thì cậu chợt nhận ra là cơ thể mình đang dán chặt cơ thể của Thiên. Mùi hương nam tính sộc thẳng vào mũi cậu, kích thích các giác quan của cậu, cậu cảm thấy bối rối xấu hổ không biết phải làm gì thì anh thả cậu xuống rồi chạy đi chơi bóng tiếp. Cậu thầm nghĩ:" Người đâu mà lạnh lùng, người ta chưa kịp cảm ơn". Lúc này một đống nữ sinh người thì đang hò hét, người thì đang đứng hình, người thì đang cảm thấy ghen tị. Chung quy ánh mắt họ đều nhìn thẳng vào cậu. Cậu bỗng nhiên thấy lạnh gáy "mới ngày đầu đi học mà sao gặp toàn rắc rối" Chợt nhớ là mình quên đi vệ sinh thế là cậu chạy nhanh đến nhà vệ sinh giải quyết xong rồi nhanh chóng lên lớp, tiết học cũng sắp bắt đầu. Một ngày của cậu đã xảy ra như thế. Và bắt đầu từ bây giờ cuộc sống của cậu đang dần thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro