Tâm tình của bé thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học, giáo viên đang giảng bài, học sinh thì đang loạt soạt viết bài, nhưng cậu chả thể tập trung nổi tiết học. Cậu bạn kế bên thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở. Nhưng cũng chẳng đủ để thu hút sự chú ý của cậu. Cậu hiện giờ đang nhớ lại vụ việc cậu xảy ra vào giờ ra chơi, tình huống đó đến bây giờ vẫn không khiến cậu quên được nó. Cứ nghĩ đến việc đó cậu lại mang tâm trạng rối bời. Chuông reo kết thúc tiết học cậu uể oải sách cặp chuẩn bị ra về. Tuấn Anh liền khoác vai rủ câu đi ăn . Cậu nghĩ "giờ về cũng chẳng làm gì, thôi cứ đi theo cậu ấy vậy" nghĩ vậy 2 chàng trai đều đi tới quán ăn mới mở gần trường. Quán này kiến trúc mang phong cách hài hòa, dễ chịu, không gian thoáng mát rộng rãi, thường dành cho sinh viên, học sinh hoặc các cặp tình nhân. Cả 2 ngồi vào chỗ bắt đầu gọi món. Đang gọi món thì cánh cửa quán lại mở, người đi vào quán thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Không ai khác chính là Lâm Bảo Thiên và 1 anh chàng kế bên là Trương Phúc Khang, một người mang vẻ lạnh lùng,kiêu ngạo, khó gần  người kia thì mang vẻ dịu dàng hòa nhã. Thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi cô gái, tất nhiên không thể thiếu bé thụ của chúng ta:)). Nhưng có một người lại ghen ghét 2 chàng trai đó, chính là bạn Tuấn Anh.
-Nè Quân đang nhìn gì đó tập trung nghe tôi nói coi
- Quân không trả lời mà cứ nhìn chăm chăm vào anh Thiên
- ...... QUÂNNNNNNN!
- Hả hả vụ gì  tôi nghe đây cậu có cần hét vậy không
- Tôi gọi nãy giờ mà cậu không nghe, bảo sao phải hét lên
- Có chuyện gì mà cậu nãy giờ không chú ý tới tôi vậy
- À không có chuyện gì đâu hì hì. Miệng thì nói nhưng mắt vẫn dán chặt lên Thiên.
Hửm, Tuấn Anh nhìn Quân rồi quay qua thì nhìn thấy 2 anh Thiên, Khang
-Nè tôi thấy 2 thằng cha đó có gì đẹp đâu mà ngắm hoài vậy, xấu muốn chết mà còn ra vẻ ( ai đẹp hơn cậu là cậu ghét vô cớ thấy đấy :)) )
- Do cậu ghen tị người ta rồi giận vô cớ chứ gì
-Xí ai thèm, tôi đẹp hơn gấp ngàn lần 2 đứa nó, chẳng qua vẻ đẹp của tôi nó tiềm ẩn, chưa ai nhận ra
Cả hai tranh luận một hồi mà không để ý rằng 2 anh đang nhìn họ
-Nè Thiên cậu thấy em ấy như thế nào hả( ý nói Tuấn Anh)
- Tôi thích nhóc kế bên hơn, nhìn có vẻ ngoan ngoãn, dễ bảo, dễ nuôi
- Chà không ngờ tiểu tử nhà cậu lại để ý người khác vậy đấy, bất ngờ thiệt nha. Sao ra làm quen không?
-Tùy cậu
-Ok
Nói rồi 2 anh khoác vai tới chỗ 2 cậu
- Xin chào 2 em, anh tên là Phúc Khang, đây là bạn anh Bảo Thiên có thể làm quen không?
- Ờ chào nha, tôi tên Tuấn Anh
-Dạ chào 2 anh em tên là Hoàng Quân mọi người có thể gọi em là Quân cững được
-Rất vui được gặp 2 em bọn anh có thể ngồi chung không?
- Không, chỗ này đâu thiếu chỗ, bọn tôi muốn ở riêng
- Nè Tuấn Anh đừng vậy chứ, 2 anh cứ ngồi đi bọn em không phiền đâu
Bốn người ngồi cùng bàn trò chuyện này nọ mà không để ý rằng đằng xa có 2 cô gái ánh mắt căm ghét đang nhìn vào họ
-Bọn em năm nay học năm nhất đúng không? Khang hỏi
- Dạ tụi em năm nay học năm nhất mong bọn anh có thể chiếu cố nhiều hơn
- Xí bớt ra vẻ cái
Nói vài ba câu rồi họ tạm biệt nhau rồi đi về. Trên đường về Khang hỏi Thiên
-Sao bro,thấy được không hả? Tôi thì thích nhóc Tuấn Anh, thật là mèo nhỏ hay xù lông, tiếp cận em ấy có vẻ không dễ dàng rồi
- Gu cậu mặn nhề
- Còn cậu thì sao, không phải thích Quân đấy chứ, còn không mau hành động. Nhóc đó dễ thương coi chừng bị người khác cướp đấy :))
- Lo chuyện cậu đi, tôi có cách của tôi, cậu đi mà lo cho vợ cậu
- Vợ gì chứ, ngại ghê
- ........ "tên thần kinh"
Trong khi 2 anh nói chuyện rất vui vẻ thì ở phía bên khác
-Nè cậu đừng bảo cậu mê thằng cha đó nha
- Có, có đâu chứ " aaaaaa, anh ấy đẹp trai quá, nhìn lâu thêm nữa chắc mình siêu thoát quá"
-Hừ tôi thấy họ chả có gì tốt lành, sau này đừng chạm mặt họ nữa, nhìn là ngứa con mắt nhất là tên Khang á, bày đặt ra vẻ hiền dịu, mỗi lần nhìn hắn cười với tôi, tôi nổi hết cả da gà.
Tới tối, Quân lấy sách vở ra học bài, làm được vài ba câu thì lại đặt bút xuống thở dài, đầu óc cứ nghĩ về ai đó. Cứ như vậy tới 2h đồng hồ chả làm được bao nhiêu, tức quá đóng tập lại đi ngủ. Lăn qua lăn lại cậu không ngủ được bèn lấy điện thoại ra tra tên Bảo Thiên, phát hiện hắn ta rất nổi tiếng ở trường, cậu nằm đọc tới gần sáng mà không ngủ tí nào. Chính cái tội mê trai của cậu mà sáng thức dậy cùng với 2 con mắt thâm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro