Buổi sáng bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy uể oải vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà
- Chào ba mẹ, buổi sáng tốt lành
- Chà nay con trai tự giác dậy nhề không cần để mẹ phải rống lên gọi, xuống ăn sáng đi, có tiểu Anh đang chờ đấy
- Hé lô, tối qua không ngủ hay sao mà sáng nay hệt như con gấu trúc thế, lại đây ăn sáng đi
" Làm như nhà nó hay gì, tự nhiên hết cỡ luôn"
- Sao cậu lại ở đây vậy?
- Tôi tới chờ cậu đi học
- Vậy có cần phải ăn ké nhà tôi không
- Ahihi tại 2 bác mời, tôi từ chối thì không nên, với lại ai biểu mẹ cậu nấu ăn ngon quá chi
- Tiểu Anh dẻo miệng quá nha, cứ ăn đi không cần ngại. Con còn đứng đó làm  mau tới ăn đi rồi đi học
" Haizzz" Dạ con tới liền
Ăn sáng xong cả hai chào ba mẹ cậu rồi đi học, đang chuẩn bị nói tài xế không cần chở thì Tuấn Anh liền nhanh miệng nói
- Lên xe đi học thôi
"???"
- Ủa không phải nói đi học chung à, sao lại đi xe
- Thì ngồi trên xe chung cũng tính là đi học chung rồi mà nhề :))
Cậu kiểu....
- Thôi mà thôi mà ,tôi đã phải vất vả dậy sớm để qua nhà cậu,  rồi còn phải chờ cậu đi học chung á, cho tôi hưởng ké sự giàu sang của cậu một tí thôi
- Rồi rồi lên xe lẹ đi , đi thôi chú ơi
Cả 2 tới trường thì 2 anh từ đâu cũng xuất hiện, 4 người họ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ai cũng biết là 2 anh nổi tiếng phũ phàng, không quan tâm tới ai thì bây giờ lại đợi 2 cậu  nhóc nhìn họ bằng ánh mắt cười khiến cho nữ sinh hận không thể là họ
- Chào 2 em buổi sáng tốt lành, tối qua ngủ ngon không?
- Ngon hay không liên quan tới anh hả, bớt lo chuyện người khác đi, mình đi thôi Quân
- Cậu lại vậy nữa họ có làm hại ăn thịt cậu đâu, người ta hỏi han mình vậy thôi
- Dạ chào 2 anh buổi sáng tốt lành, tối qua em ngủ ngon ạ
" Nhìn 2 con mắt thế kia mà bảo ngủ ngon" Bảo Thiên thầm nghĩ
- Xí, trả lời xong rồi đấy bọn tôi đi được chưa hả
" Thật là mèo nhỏ khó gần, chọc cậu ta cũng vui phết" Khang vừa nghĩ vừa cười một mình
- Đồ thần kinh mình đi thôi Quân
Quân thì chăm chú nhìn Thiên, nãy giờ anh không nói 1 câu nào, cứ như là nó không liên quan tới anh, thật lạnh lùng, lạnh như cục gạch. Đang chuẩn bị đi tới lớp thì nữ sinh từ đâu xuất hiện chắn ngay trước mắt họ. Cả 2 khó hiểu nhìn nhau. chỉ thấy Thiên khẽ nhăn mặt, còn Khang đứng xem kịch vui
- Anh Thiên, anh có thể làm bạn trai em không? Ngay từ lần đầu gặp mắt em đã để ý đến anh, xin anh hãy cho em một cơ hội với ạ.( Cô bạn này tên Vân Anh, là hoa khôi của trường, một cô gái đanh đá, kiêu ngạo, được rất nhiều nam sinh theo đuổi nhưng mà nghĩ mình đẹp giỏi không ai phù hợp với mình, không coi ai ra gì. Giờ đây gặp Bảo Thiên nghĩ anh là lựa chọn tuyệt nhất của cô) " Hắn ta chắc chắn phải đổ mình thôi, một cô gái xinh đẹp như mình đứng ra tỏ tình thì không ai có thể từ chối cả"
- Phiền phức tránh ra chỗ khác đi đừng chướng mắt tôi, loại như cô tôi mà thích
" Má sao hắn ta dám từ chối mình, được thôi mình sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu, thứ mình muốn phải có được"
- Anh Thiên tại sao vậy, sao anh có thể từ chối thẳng thừng vậy, anh không suy nghĩ lại sao, anh sẽ hối hận đấy
- Ha, tôi mà thèm loại như cô à, biến đi
- Anh tại sao lại đối xử với em như vậy, trừ khi anh có người mình thích, nếu không em sẽ không từ bỏ đâu
- Được thôi, cô muốn xem người tôi thích là ai hả đứng trước mặt cô đấy
Vân Anh nhìn đi nhìn lại ngoài 3 người con trai ra thì không thấy bóng dáng ai cả" con nhỏ nào dám cướp ảnh khỏi tay mình chứ"
- Anh cứ nói đùa em có thấy ai đâu
- Chình ình trước mặt cô mà không thấy, cô có bị đui không. Nói rồi anh bất ngờ ôm eo cậu khiến cậu sửng sốt. Không  chỉ cậu mà toàn trường, Khang, Tuấn Anh và con nhỏ Vân Anh cững đứng đực mặt ra, chỉ có anh vẫn rất tỉnh
" Thì ra đây là cách cậu ta đấy hả trời, có cần phô ra luôn vậy không, hấp tấp quá bro" Khang thầm nghĩ rồi cười thở dài
- Ahahaha anh đừng nói đùa nữa, cậu ta là con trai với nhìn vẻ mặt cậu ta cũng bất ngờ, anh đừng kiếm đại ai nói đại chứ, kiếm ai cho phù hợp tí
- Không tin thì tùy cô, em ấy có vẻ hơi ngại , tránh ra để bọn tôi đi
" Chậc không ngờ hắn ta lại thích dạng này, khiến mình phát ói, nhưng mình không thể bỏ được, có được anh ta mình sẽ giàu sang, mày cứ chờ đấy thằng kia dám cướp Thiên của tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro