Náo loạn cả trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nãy giờ vẫn không load nổi tình hình, Tuấn Anh cũng đứng đơ ra quên cả chửi lộn với Khang, 2 anh thì như biết trước mọi chuyện, vẻ mặt vẫn không thay đổi . Cả ngày cậu cũng không biết là làm sao mình tới được lớp về được nhà, hiện giờ cậu nằm trong phòng với đầu một mớ hỗn độn " Sáng nay tại sao anh ấy lại nói thế với trước mặt mọi người như vậy chứ, ngày mai sao dám đi học đây, trời ạ anh ấy có biết mình nói gì không vậy, mặt ảnh vẫn không có nổi 1 biểu cảm, sao việc này lại đổ hết lên đầu mình chứ aaaaaaaa" Tối đến trong phòng cậu đang call với Tuấn Anh
- Tuấn Anh ơi, tôi phải làm sao đây, giúp tôi với
- Chuyện này tôi không giúp được cậu đâu, tôi cũng đang sốc đây, đã nói tránh xa 2 tên đó ra mà chạm mặt là không phải chuyện tốt lành
- Haizzz biết sao được ai kêu ảnh đẹp trai quá chi, cậu cũng biết tôi không giống nam sinh bình thường mà, tôi chỉ có thể nói giải tỏa với cậu thôi. Cậu vẫn làm bạn với tôi là tôi thấy mừng lắm rồi đấy
- Rồi chuyện ngày hôm nay cả trường cũng đều biết tới cậu, không biết có truyền tới gia đình không,
-Ai chả biết anh ta là con nhà giàu, ba là chủ tịch tập đoàn hiện đang đứng nhất cả nước, chưa kể còn mở rộng tới nước ngoài, chuyện ngày hôm nay cũng quá hot đi
- Haizz tôi thắc mắc là sao anh ấy lai nói tôi là người yêu anh ấy , anh ấy lấy tôi ra làm lá chắn à
- Chuyện này phải hỏi anh ta tôi cũng không biết, mà cậu chuẩn bị tinh thần đi bảo đảm mai đi học không ai mà không nhìn cậu đâu
- Umk cũng khuya rồi bye ngủ ngon
-OK
Tắt đèn cậu lại suy nghĩ về ngày hôm nay, tự hỏi anh ấy nói như vậy có nghĩa là sao, nằm một lúc thì cơn buồn ngủ kéo tới, ngày hôm qua không ngủ giờ giờ gặp chuyện này khiến cậu mệt mỏi nên ngủ thiếp đi
................................................................................................................................................................................
Sáng đồng hồ báo thức kêu lên rengggggggggggggggggg, với tay tắt đồng hồ, như mọi ngày vệ
sinh cá nhân rồi đi xuống lầu, hoàn thành bữa sáng chẳng mấy chốc đứng trước cổng trường, do dự có nên đi tiếp không thì cậu bạn thân tới
- Đi thôi đứng đây cũng không thể làm gì đâu
- Hay mình cúp tiết đi
- Cậu dám sao
- Không dám mà giờ tôi sợ quá
- Kệ không cần quan tâm tới họ là được, mình đi thôi, nhanh không muộn giờ
Cả 2 đi vào cổng trường, không tránh khỏi rà soát từ mọi người, tiếng xì xào bàn tán làm cậu toát cả mồ hôi tay, cậu bạn đi kế bên cũng không dễ chịu gì mấy, chợt có người chặn đường cậu không ai khác chính là con nhỏ kiêu ngạo Vân Anh
- Ê
- Bạn kêu mình có chuyện gì
- Cậu có thật là người yêu của anh Thiên không ?
Đang không biết trả lời sao thì Vân Anh lại chen vô nói tiếp
- Ha nhìn thì cũng bình thường không đến nỗi nào mà hoá ra lại là gay, thật kinh tởm
- Biết điều thì tránh xa anh Thiên ra, cậu mà cũng có tư cách đứng gần ảnh
- Liên quan gì tới chuyện của cậu, bộ tôi ăn của cải nhà cậu à, tránh ra đúng là từ ngoài lẫn trong đều xấu xí vậy mà cũng nói người khác
- Không nhìn lại bản thân mình à, có thấy xấu hổ không
- Cậu... cậu.. cậu dám nói vậy hả
- Dám nói đấy thì sao. Tuấn Anh lúc này cũng lên tiếng giúp sức bạn mình
- Mày được lắm, cứ đợi đấy
Vân Anh chuẩn bị giơ tay đánh Quân thì từ đầu Thiên tới nắm chặt tay ả
- Người của tôi mà cũng dám đụng sao, đàn bà mà cũng đanh đá gớm nhỉ, có biết đây là đâu không
- Tiểu thư bớt giận không nên vì chuyện này mà hủy hoại danh tiếng của mình. Khang cười khẩy nói
Khang nói nhỏ với 2 cậu:
- 2 em đi trước đi ở đây bọn anh lo
- Ê Khang, cậu lo xử lí chuyện này đi, tôi nói chuyện với em ấy
Nói rồi anh đi tới chỗ 2 cậu nói
- Tuấn Anh, phiền cậu ra chỗ khác 1 lúc tôi cần nói chuyện với tiểu Quân
" Tiểu Quân sao, anh ấy gọi mình như vậy á, có hơi thân một chút không, ngoại trừ ba mẹ mình còn có người gọi mình là Tiểu Quân "
- Được thôi Quân có chuyện gì kêu tôi, tôi đi trước

Tuấn Anh đi rồi không khí trở nên im lặng, không kém phần căng thẳng. Câu đang loay hoay không biết nên nói cái gì cả
" Trời ơi anh ấy cứ nhìn mình, biết nói gì giờ, dù gì cũng không phải do mình mà trời"
Đang thầm nghĩ thì anh lên tiếng
- Tiểu Quân, từ giờ cậu làm bạn trai tôi
" Hả anh ấy nói gì vậy, không phải sự thật , chắc mình nghe nhầm"
- Cậu đừng nghĩ mình nghe nhầm, tôi nói lại từ giờ cậu làm bạn trai tôi
- Tại sao chứ?
- Không cần biết
- Anh có thấy vô lí không hả, tôi còn chưa đồng ý
-Tôi không cần cậu đồng ý, với lại ngày hôm qua tôi nói cậu là người yêu tôi, cậu cũng đâu có từ chối
- Anh... anh
" không ngờ nhìn anh ấy lạnh lùng như vậy mà lại lươn lẹo quá"
- Nếu không có ý kiến gì anh đi trước ra chơi gặp lại em sau
" Đổi cách xưng hô luôn, quá nhanh quá nguy hiểm"
" Vậy mình cứ thế đồng ý làm người yêu anh ấy sao, sao mày dại dột thế hả Quân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro