Trở thành người yêu của hot boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao rồi, hắn ta nói gì
- Haizzzz
- Hửm??
-Haizzzzz
- Rốt cuộc là nói gì
- Thì là nói tôi từ giờ trở đi là người yêu của anh ấy
- Rôì cậu đồng ý luôn hả
- Đúng vậy, ngay cả khi tôi không đồng ý thì anh ấy cũng mặc kệ
- Hắn ta bá đạo vậy. Thôi chúc mừng bạn tôi thoát khỏi kiếp F.A
- Mà lỡ anh ấy chỉ coi tôi là bia đỡ đạn thì sao
- Không sao đâu mà cứ thử rồi biết, nếu không thích thì có thể chia tay. Nhìn mặt cậu là tôi biết rồi, mồm nói vậy thôi chứ sướng run người rồi chứ gì
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ ra chơi 4 người tụ họp ngồi một chỗ, không biết phải nói gì thì Khang lên tiếng trước để giải tỏa sự im lặng này
- Chúc mừng bạn tôi đã có người yêu
- Cảm ơn, cậu cũng lo hốt em còn lại đi
- Hửm, ý anh là sao tôi mà thèm anh ta á, cua tôi khó lắm. Tuấn Anh kiêu ngạo nói
- Em giờ là người yêu tôi, không cần phải ngại, muốn gì cứ nói là được, chỉ cần ngoan dễ bảo thì tôi không thành vấn đề
- Nè Thiên, cậu nói cứ như anh trai dạy dỗ em trai vậy, có biểu cảm tí đi, đừng trưng cái biểu cảm khó gần thế em ấy sợ đây
- Tôi vậy là hết cỡ rồi
- Vậy em cần phải làm gì ạ
- Ăn uống ngủ nghỉ, vệ sinh cá nhân, sinh hoạt như bình thường chứ còn làm gì ( cái bản tính khó ưa đó lại trỗi dậy)
- Hả...hả" anh ấy đáng sợ quá"
- Trời ạ ý em ấy là làm người yêu cậu cần phải làm gì á
- Muốn biết sao đi theo tôi
Giờ chỉ còn 2 người với nhau, người thì ngồi cười, người thì hầm hầm mặt phóng ánh mắt viên đạn vào cứ thế 2 người nhìn nhau hận không thể băm Khang trăm mảnh

                                                                        Phía cậu và anh

Thế là anh kéo cậu tới khu vắng người đẩy mạnh cậu vào tường nói nhỏ vào tai cậu
- Là người yêu của tôi cậu cần nên làm như vậy này
Nói rồi anh nâng cầm cậu lên, mạnh bạo hôn lên môi cậu, câu còn đang bất ngờ chưa kịp phản ứng thì anh luồn lưỡi vào, khuấy đảo hết khoang miệng cậu, từng ngóc ngách, chỗ nào anh cũng liếm qua khiến cậu thấy tê dại, mơ màng cảm nhận mùi hương bạc hà trên cơ thể anh, cậu dần đắm chìm vào nụ hôn bá đạo đó. Không chỉ nhẹ nhàng mà anh ngày càng mạnh bạo mút đôi môi nhỏ nhắn của cậu của phát ra những âm thanh chụt chụt, chóp chép khiến người nghe phải đỏ mặt. Nụ hôn kéo dài hoảng 1,2 phút thì cậu không thở nổi nữa lấy tay đập vào ngực anh. Anh thấy vậy biết cậu không chịu được nữa liền dừng lại, kéo theo một sợi dây bạc óng ánh

Sau nụ hôn đó cậu đang điều chỉnh lại hơi thở, mặt bất giác đỏ mặt, anh liền chậm rãi đặt một nụ hôn trên trán cậu
- Em ngoan lắm, nào đi vô học thôi
Cậu không biết nói gì trong hoàn cảnh này đành mặc kệ để anh nắm tay kéo cậu đi

Phía bên Tuấn Anh thì không mấy khả quan lắm

- Này, anh ta định đưa bạn tôi đi đâu vậy
- Sao lại hỏi anh, em không cần lo lắng cho Quân đâu, cậu ấy không làm hại đến bạn em đâu
- Ai biết được, nhìn mặt anh ta là đủ sợ rồi
- Vậy còn mặt anh thì sao hả, em có nhận xét gì không
- Mặt anh như dê cụ á đừng có cười nữa làm da gà tôi nổi lên hết này
- Ai cũng nói anh cười đẹp mà, em nói vậy tổn thương anh lắm ó
- Bọn họ bị mù hết rồi mới thấy anh cười đẹp, tổn thương kệ anh, liên quan gì tới tôi
Cứ như vậy một chọi một người kia hỏi, người kia đáp, không ai nhường ai, chẳng may Tuấn Anh lỡ làm đổ nước định đi lấy khăn thì lại trượt chân vào vũng nước đó, nghĩ rằng chắc té nên Tuấn Anh nhắm mắt lại để chờ cơn đau ở mông nhưng chờ mãi không thấy đau chợt mở mắt ra thì thấy gương mặt đẹp trai phóng đại của Phúc Khang
- Em không sao chứ tiểu Anh
- Ai cho anh gọi tôi là tiểu Anh hả
- Tôi cứ thích gọi vậy đấy, mà công nhận mông đẹp cong tròn đàn hồi nhề, sờ rất thích
- Anh...anh.. anh là đồ biến thái
Tuấn Anh đứng phắt dậy, thoát khỏi vòng tay của Khang vội vàng chạy đi, gương mặt không tự chủ đỏ ứng, vừa chạy vừa mắng Khang
" anh ta là thể loại gì chứ, đồ biến thái, háo sắc, bỉ ổi"
Còn anh thì cười lớn nghĩ rằng" mèo nhỏ thật đáng yêu, bắt đầu biết ngại rồi" ( nhìn Khang thấy dịu dàng hiền lành vậy thôi chứ là một tên đào hoa, mặt dày, hầu như vứt liêm sỉ để theo đuổi bé Khang rồi)

Vô học 2 cậu đều mang gương mặt đỏ ứng nhìn nhau, một người thì ngượng ngùng mà đỏ ửng, trái ngược với Quân thì Tuấn Anh vì bực tức mà gương mặt đỏ ửng, cả 2 mỗi người một suy nghĩ một tâm trạng trong khi 2 anh công thì đang vui vẻ vì bước đầu cua 2 bé đã thành công
hai anh đang bận khoe khoang chiến lợi phẩm của mình
- Cậu cũng ghê nhề Thiên, dám hôn ở trường không sợ vợ nhỏ của cậu tức giận hả? Khang vừa cười, vừa nói
- Cậu cũng có kém gì đâu dám sờ soạng con trai nhà người ta không sợ sau này bị tố cáo là kẻ dê sòm hả
2 anh vừa vào lớp vừa đấu khẩu với nhau mà không thấy tội nghiệp 2 tiểu bạch thỏ đáng thương ( số 2 em nó sau này chắc khỏi xuống nổi giường)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro