Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cậu giờ đây thay đổi, cảm xúc của cậu luôn thay đổi một cách bất thường khiến cho ba mẹ cậu sinh ra nghi ngờ
- Tiểu tử thối, có bạn gái rồi phải không?
- Dạ ..... dạ mẹ nói vậy là sao
- Còn sao chăng gì, mấy ngày nay thấy con cứ cười, còn nhảy nhót hát hò, thậm chí còn cứ hay mơ mộng nữa, biểu cảm thay đổi nhanh như chóng chóng luôn
- Có hả mẹ , chắc tại gần đây làm quen được nhiều bạn mới nên con vui á
-Thiệt không hả, hay là chống chế che dấu ba mẹ đấy
- Con nào dám, a thôi con đi học nha tối về mình nói tiếp
- Hừm anh coi đi, nó giờ lớn rồi không thèm kể cho em nghe gì cả, bắt đầu có bí mật rồi đấy
- Đừng buồn nữa, chẳng phải còn anh sao, thương em lắm. Với lại con mình giờ cũng lớn rồi, không thể cứ chặt chẽ với cuộc sống của nó, để tự nó khám phá, tự tạo ra đi em, giờ nó chưa nói nhưng biết đâu sau này nó sẽ nói cho mình, đừng có bận tâm hay lo quá
- Nếu anh nói vậy thì em cũng đành cho qua
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thiên, anh đợi lâu chưa, xin lỗi nha mẹ em hỏi han em nên hơi lâu tí
- Không sao đi thôi
- Dạ
Mấy ngày đầu cậu còn ngại ngùng mà giờ đây cậu đã quen với việc đã có anh trong cuộc sống của cậu, hai người nắm tay nhau mặc kệ bàn dân thiên hạ .( Nhìn anh Thiên lạnh lùng khó gần vậy thôi chứ ở với em người yêu thì anh rất dịu dàng, săn sóc, quan tâm khiến ai cũng phải ghen tị, anh thuộc tuýp người trong nóng ngoài lạnh).Phía trước là một màu hường phấn lấp lánh thì ngược lại ở phía sau có hai con người đang tiếp tục gây sự với nhau
- Nè anh có thôi đi không đừng có mà bám theo tôi nữa
- Ơ anh có bám theo em đâu lớp anh cũng ở hướng này mà
- Trước giờ tôi không biết anh mặt dày như vậy đấy
- Anh mặt dày đó giờ, ngại quá đừng khen anh nữa
- Đồ thần kinh, nặng lắm rồi đó, anh liệu mà cách xa tôi ra
" Bảo bối của tôi đang sợ bị bóp mông tiếp đây mà"
- Biết rồi biết rồi anh cách xa em quá chỉ sợ em thấy trống vắng, bắt đầu nhớ anh thôi
- ....... chán chả buồn nói

Phía bên này Vân Anh nhìn mà nóng máu nhưng chẳng thể làm được gì liền lấy điện thoại ra gọi điện cho một vài người. Họ nói gì đó rồi tắt máy, Vân Anh cười một cách man rợn, cất điện thoại rồi kiểu ngạo bước đi.

Trong buổi học cô giáo yêu cầu làm một nghiên cứu gì đó mà khiến học sinh ngán ngẩm bao gồm cả Quân và Tuấn Anh, hết tiết bọn họ tập trung lại ngồi vào một chỗ ở căn tin. Tuấn Anh không muốn đi mà không đi thì cũng chả biết làm gì nên miễn cưỡng đi theo Quân. Tới đó cả hai mua một chai nước chờ mãi không thấy 2 anh thì nghe nữ sinh hò hét ở phía ngoài, thế là 2 cậu đi lại chỗ đông người đó. Nhìn vào phía trận đấu thì thấy 2 anh đang đấu bóng rổ. Chợt nhìn thấy anh cậu lại hồi tưởng chỗ này là chỗ lần đầu gặp anh, cậu nhìn anh chơi bóng thì Tuấn Anh lên tiếng
-Này có cần nhìn say mê vậy không, tém tém lại cái, cẩn thận chảy nước dãi luôn kìa
- Hừ kệ tôi, tôi nhìn người yêu thì có gì là sai đỡ hơn cậu vẫn còn F.A
- Cậu nói cái gì, chẳng qua là bổn thiếu gia chưa muốn yêu đương thôi nếu không giờ hàng tá nữ sinh xếp hàng
- Thôi bớt ảo tưởng, đừng nổ quá coi chừng nghiệp
- Tôi đây là nói thật
- Để tôi xem mốt thấy cậu nắm tay một người đàn ông rồi ngượng ngùng đồ đi tôi cười vô mặt cậu
- Ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra
- Ai biết được
- Cậu.....
- Thôi coi đi kìa đang gây cấn
- Hừ xí hứ
Cả hai mải mê tập trung coi hết trận đấu. Tới khi kết thúc nhiều nữ sinh  tranh nhau đưa nước đưa khăn  cho Bảo Thiên và Phúc Khang. Cả 2 đều lạnh lùng lướt qua đám nữ sinh và hướng về phía cậu, thật tự nhiên lấy nước của cậu mà uống. Phúc Khang thì không được may mắn như Thiên
- Em không mua nước cho anh sao
- Kệ anh chứ tại sao tôi phải mua
- Em nhìn tiểu Quân mà học hỏi kìa
- Đó là Quân nó chăm sóc người yêu là chuyện đương nhiên, tôi với anh đâu phải người yêu.
- Vậy em làm người yêu anh nha~~
- Never~~
- Thật phũ phàng
- Cảm ơn, quá khen
- Thiên cho tôi miếng nước coi
- Không của vợ tôi, cậu tự mua đi
- Hức hức không ai đối xử tốt với tôi cả
Quân thì lại bắt đầu mơ màng " Anh ấy nói mình là vợ của ảnh, ngại chết mất"
- Này tiểu Quân, nghĩ gì đấy, anh vừa nói vừa cốc đầu cưng sủng nhìn cậu
- A dạ không có gì đâu anh, chắc anh mệt rồi ngồi nghỉ tí đi rồi mình vô học
................................................................................................................................................................................

Kết thúc buổi học, cả bọn ra về rủ nhau đi ăn uống, 2 anh thì đi lấy xe còn Tuấn Anh thì kêu đợi đi vệ sinh vì vậy mình cậu đứng chờ. Đang đứng chờ thì nghe tiếng ai gọi, cứ tưởng ah gọi cậu quay lại thì bớt ngờ bị một đám người lạ bịt khăn, hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro