Giải cứu tiểu Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía 3 người kia thì sau khi lấy xe đi vệ sinh xong thì quay lại không thấy cậu đâu, cả bọn gọi điện thoại, hỏi với bác bảo vệ, giám thị, học sinh thì không thấy cậu nhấc máy hay tung tích ở đâu. Anh cho người điều tra thì phát hiện cậu bị một đám du côn bắt cóc. Anh nhờ Khang tìm vị trí của cậu ở đâu và dặn Tuấn Anh nên đi về nhà trước có bọn anh lo. Cậu nghĩ mình ở đây cũng không giúp được gì liền chạy về nhà gọi điện cho ba mẹ của Quân nói là nay Quân ở nhà cậu cho 2 bác khỏi lo. Mất khoảng nửa tiếng cũng tra được vị trí của cậu, anh phóng xe moto của mình chạy thật nhanh tới chỗ cậu, Khang thì đi báo cảnh sát.

Bên cậu, sau một hồi mất khoảng 5,10 phút thì cậu cũng tỉnh lại. Nhìn xung quanh thì thấy tối thui cậu phát hiện mình đang bị chói, đang loay hoay tìm cách thoát khỏi đây thì cánh cửa đột nhiên mở. Người bước vào không ai khác là Vân Anh. Cô ta kiêu ngạo chảnh chọe bước đi, tiếng giày cao gót phát ra khiến bầu không khí trở nên kì dị hơn.

- Xin chào, lại gặp nhau rồi, còn nhớ tôi là ai chứ
- Ha tất nhiên là nhớ rồi, một con bitch mà làm vẻ cao sang
- Mày nói cái gì
- Tôi nói cái gì bộ điếc hay sao không nghe, à là bitch nên không hiểu là đúng
Cô ta tức giận vung một cái tát lên mặt cậu, da cậu trắng sáng nên khi bị tát xuất hiện dấu đỏ, hiện thêm năm ngón tay của cô ta, khóe miệng còn dính vết máu
- Ngay từ đầu tao đã nói mày là tránh xa anh Thiên ra, bộ mày không hiểu hay sao còn mặt dày đứng bên ảnh. Tao có lòng tốt nói trước cho mày mà có vẻ mày càng làm càn hả
- Cô có quyền gì mà cấm tôi không được ở bên anh ấy
- Quyền gì à, mày nhìn lại mày với t coi khác một trời một vực, tao đẹp với lại tao là con gái, điều đó tất nhiên sẽ phù hợp với anh ấy hơn, mày thì lại là một đứa gay ghê tởm, chẳng được tích sự
- Vậy mà có người lại thua kẻ gay ghê tởm, chẳng được tích sự này mà còn dùng những trò bỉ ổi này
-Mày...mày...
- Mày gì mà mày chả lẽ cô không đủ tự tin để tranh giành anh ấy với tôi mà dùng nhưng trò lố bịch này. Cùng lắm chắc ăn không ngồi rồi nên giờ mới làm chuyện ngu ngốc như vậy, vì một người con trai mà hạ thấp danh tiếng trước mặt kẻ được cô cho là ghê tởm. Người ngoài biết thì sẽ như thế nào nhề
- Tụi bay đâu tới làm nó cho tao, để tao xem mày bị làm nhục thì anh ấy có còn tình cảm với mày không. Cùng lắm thời gian này anh ta vui đùa với mày thôi, chán thì quăng mày đi như rác.

Nói rồi cô ta sai 7,8 bọn đàn ông đang thèm thuồng nhỏ dãi với vẻ mặt biến thái rồi ra ngoài không quên khóa cửa cô leo lên xe rồi về nhà như không có chuyện gì xảy ra

- Này các người mau thả tôi ra
- Hehe đừng nóng vội vậy chứ, bọn anh còn chưa thưởng thức em mà
- Các người mà làm vậy tôi la lên đó
- Ôi trời, em cứ la đi, la to lên cũng không có ai đâu, ngoan ngoãn cho bọn anh làm thì em sẽ thấy lạc khoái thôi, còn mà cứ chống cự thì bọn anh không biết sẽ làm gì đâu
" Thiên mau cứu em với" cậu đang cố nuốt nước mặt xuống và cầu mong anh sẽ đến

Anh đang chạy với vận tốc vượt quá qui định " Shit tao mà biết đứa nào dám đụng vào em ấy thì không để yên đâu, Quân chờ anh"

Bên cậu thì tình hình đang rất nguy cấp , đám côn đồ đang cởi đồ, tranh thủ cậu mò xem có cái gì có thể cắt đứt sợi dây, chợt chạm vào mảnh nhọn của đồ vậy gì cậu lén nhìn họ rồi cầm lên cứa đứt sợi dây, cuối cùng nó cũng đứt ra, bọn họ cởi đồ xong thì nở một nụ cười hèn mọn tiến đến chỗ câu, cậu nhắm mắt bình tĩnh chờ thời cơ thích hợp rồi phản công. 1 giây, 2 giây, 3 giây " chưa phải lúc, cố lên Quân ơi, mày có thể làm được mà" tới giây thứ 5 là lúc gã đàn ông tiến tới sát mặt câu, cậu liền đâm thật mạnh vào mặt gã ta. Gã ta đau điếng cả người hét lên, máu thi nhau phun ra nhìn thật man rợn
- Mẹ kiếp, tụi bay đứng đó làm gì còn không mau bắt thằng chó đó

Đối phương có tới 6,7 người cậu thì có một mình nên vẫn bị bắt được cậu biết là mình sắp không qua khỏi thì cánh cửa đột nhiên đá văng ra. Anh thở dốc nhìn xung quanh phát hiện ra cậu đang ở trong góc còn thêm 6,7 người đang xé áo cậu. Nổi điên lên anh lao vào đánh bọn nó, thậm chí còn không tha mà phế luôn tay một số cơ thể của mấy gã đó, máu văng tứ tung, bắn cả trên gương mặt điển trai của anh. Nhìn anh bây giờ như một vị thần chết, cậu không tự chủ được mà rơi nước mắt, mới vừa rồi cậu đã phải trải qua chuyện kinh khủng gì vậy, thiếu chút nữa là cậu không thể đối mặt với anh rồi. Anh thấy cậu khóc liền quăng tên đàn ông xuống chạy nhanh ôm lấy cậu. Cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc bèn khóc thật to hơn
- Ngoan nào ngoan nào, mọi chuyện đã qua rồi, anh tới cứu em rồi đây, không khóc nữa
Cậu vẫn khóc khiến anh bối rối, chưa bao giờ anh dỗ người khác nên anh không biết làm gì cứ vụng về lau nước mắt cho cậu. Cậu khóc một phần vì cậu sợ, một phần cảm thấy tủi thân, xúc động. Giải tỏa hết những chuyện vừa nãy cậu mệt quá bèn ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh. Khang cùng với cảnh sát đã tới anh giao cho họ giải quyết liền đưa cậu về nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro