Chap 10: Anh là muốn biến nó thành sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch đuổi nó về không thành thế là cả buổi chiều hôm đó, hắn hoặc là gọi nó vào văn phòng kiếm cớ để nó ở lại lâu một chút, hoặc là kè kè bên cạnh nó, tên đàn ông nào nhìn nó đều bị hắn trừng mắt cảnh cáo khiến ai gặp nó cũng đều cúi đầu chạy mất.

"Nè anh rảnh lắm sao? Đi theo tôi làm gì?"

"Tôi... cả cái công ty này là của tôi, tôi muốn đi chỗ nào mà không được."

"Được, của anh tất. Anh muốn làm gì cũng được nhưng đừng có cản trở tôi làm việc."

"Em cứ làm việc của em đi, mặc kệ tôi."

Nó cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa mà tập trung vào công việc, sự chuyên nghiệp của nó không cho phép nó phạm bất cứ sai lầm nào. Cuối cùng một ngày làm việc mệt mỏi cũng kết thúc, nó mong nhất là đến lúc này vì nó không cần phải đối mặt với cái sự bỡn cợt điên điên khùng khùng của hắn nữa.

"Tôi đưa em về."

"Không cần đâu. Tôi cũng không bị bại liệt hay mất trí nhớ. Tôi tự về được."

Hắn không quan tâm đến lời nó nói mà trực tiếp bế nó lên đi ra khỏi văn phòng. Nó giãy giụa la hét đánh loạn xạ vào người hắn nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại hành động đang làm ngược lại hắn càng sải những bước dài hơn đi đến trước cửa thang máy.

"Buông tôi ra! Anh bị điên sao? Buông ra!"

Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, vì đi giày cao gót nên nó đứng không vững loạng choạng như sắp ngã, may là hắn nhanh tay ôm lấy eo nó không thì có lẽ bây giờ cái lưng của nó đã tiếp đất trong tình trạng không mấy khả quan rồi. Người kinh doanh như hắn quả thật rất biết tận dụng thời cơ, lúc nãy hắn ôm lấy nó còn thuận thế kéo nó lại gần mình, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ cần một cử động nhẹ cũng khiến môi nó chạm phải mặt hắn rồi. Mà hắn cứ như thế mắt si tình nhìn nó, ánh mắt đó chứa biết bao nhiêu là tình cảm mà nó không hề biết. Một màn vừa rồi đều bị nhân viên của hắn thu cả vào mắt. Không chịu nổi ánh mắt của hắn như vậy nó khẽ nghiến răng.

"Anh là muốn cho tất cả mọi người ở đây hiểu lầm sao?"

"Không hề. Anh không có ý định khiến mọi người hiểu lầm. Anh là muốn biến nó thành sự thật."

Nói rồi hắn quay ra nói với toàn bộ những ai đang mồm chữ O mắt chữ A đứng bên cạnh.

"Tôi với thư ký Vũ đây không phải như mọi người nghĩ. Chỉ là cấp trên và cấp dưới đơn thuần thôi..." - Ngừng một chút hắn lại nói tiếp. - "Nhưng rất nhanh sẽ không đơn thuần nữa."

Câu nói của hắn khiến mọi người ồ lên một phen. Với cái ánh mắt mà hắn đang nhìn nó kia, thâm tình biết mấy, thì ai mà không nhận ra hắn có ý gì chứ. Nó vì câu nói đó của hắn mà nổi đóa, nó tức giận đẩy hắn ra rồi đi một mạch. Mọi người đều đang mừng thầm sếp của họ cuối cùng cũng yêu đương, những ngày tháng cực hình mỗi khi sếp giận nhanh thôi sẽ không còn nữa. Nhưng phía xa xa có một ánh mắt không mấy thiện cảm đang trừng trừng nhìn nó, dự là sẽ không có chuyện gì tốt đẹp sắp xảy ra đây.

***

Nghĩ đến cái gì thì cái đó liền xảy ra. Sáng nay lúc nó đến công ty đã thấy không khí có chút không bình thường, mọi người trên gương mặt có vẻ lo âu lắm. Tiếp sau đó là cuộc họp hội đồng khẩn cấp, chắc chắn là đã có chuyện tày đình gì đó xảy ra mới khiến từ giám đốc đến cổ đông công ty đều đứng ngồi không yên như thế. Nó vừa vào phòng giám đốc thì hắn bảo nó đi họp gấp cùng hắn, hôm nay hắn có chút lạ, không bỡn cợt nó cũng không nói một lời nào thừa thãi, từ đầu đến cuối đều rất nghiêm túc chăm chú chuẩn bị.

Lúc hắn bước vào phòng họp mọi người đã có mặt đầy đủ, nó đứng bên cạnh hắn như mọi lần. Đợi hắn yên vị trên ghế chủ trì, hắn đưa mắt nhìn tất cả mọi người một lượt rồi mới từ tốn lên tiếng.

"Bảng báo giá và bản thảo kế hoạch cho việc quy hoạch khu đất ở phía đông của chúng ta đã bị rò rỉ cho bên đối thủ. Kế hoạch lần này là vô cùng bảo mật, chỉ một vài người nắm rõ, bây giờ bị lộ chứng tỏ công ty chúng ta có nội gián."

Hắn vừa dứt lời tiếng xì xầm đã vang lên, tất cả họ đều đang bàn tán về người khả nghi nhất. Lúc này, Lưu Nguyệt - là một cấp dưới thân tín của hắn, hiện đang giữ chức vụ phó tổng công ty lên tiếng.

"Tất cả mọi thông tin về dự án lần này chỉ có anh, cậu Vĩnh Khang ở bộ phận kế hoạch là người chịu trách nhiệm kê khai giá quy hoạch và còn một người là thư ký Vũ đây biết thôi. Về phần Vĩnh Khang tôi đã điều tra rồi cậu ấy không có gì khả nghi, cậu ta có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Còn về anh, đương nhiên anh sẽ không tự đạp đổ chén cơm của mình rồi. Chỉ còn lại một người..."

"Không thể nào là cô ấy." - Hắn hiểu ý mà Lưu Nguyệt nói nhưng hắn hiểu nó, nó không phải người thấy lợi trước mắt mà bán đứng người khác, hắn tin tưởng mắt nhìn người của mình. Huống hồ nó đảm nhận chức vụ thư ký của hắn nằm ngoài dự định của nó, nếu hắn không đề nghị nó ở lại nó làm sao tiết lộ được điều gì chứ.

"Tại sao không thể? Giám đốc Hoàng anh nên nhớ chỉ có cô ấy là người mới, chúng tôi đều là nhân viên lâu năm ở đây, công ty có được như ngày hôm nay là sự nỗ lực của tất cả chúng ta, chúng tôi không dại dột mà tự tay hủy đi công sức của mình."

"Tôi đã nói không phải cô ấy."

"Được vậy để tôi cho anh xem cái này."

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh nó bước xuống từ xe của Leo ở khu thương mại. Đây là tối qua nó cùng với Leo đi mua ít đồ mà, sao cô ta lại có nó. Nhưng Leo thì liên quan gì đến việc này. Không để nó thắc mắc lâu, Lưu Nguyệt đã lên tiếng.

"Người đàn ông trong tấm ảnh mà các vị đang thấy đây chính là phó tổng giám đốc của VVIC Đỗ Minh Huy, công ty đối thủ của chúng ta. Nhìn sơ qua chắc ai cũng thấy quan hệ của họ thế nào rồi, cùng nhau đi mua sắm cơ mà, còn có người thấy vị phó tổng kia thường lui tới nhà của thư ký Vũ nữa kìa."

"Chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Việc cậu ấy là phó tổng của VVIC tôi cũng không biết. Nhưng tôi ngoài giờ ở công ty ra đến cả tự do kết bạn cũng không thể sao?"

Nó im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Nó thật sự không biết thân phận của Leo, hơn nữa nó và Leo đã quen biết từ nhỏ, không phải một sớm một chiều, nó và cậu ấy gặp nhau cũng không hề nhắc gì đến công việc, chỉ đơn giản là nói chuyện phím mà thôi. Nhưng cái cô Lưu Nguyệt này cứ nhất mực đổ tội cho nó, xem ra việc lần này là nhắm đến nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro