Chap 9: Một chiếc giám đốc thiếu nghị lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và Leo ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm thì chuông cửa vang lên. Nó thầm mắng trong lòng ai lại đến không đúng lúc thế này. Khi thấy bóng dáng hắn ở phía ngoài cổng nó thề là nó muốn quay vào nhà ngay lập tức. Thấy nó đứng mãi ở cửa Leo mới đi đến sau đó bảo giúp nó mở cổng mà nó cũng không có từ chối.

"Giám đốc Hoàng, anh đến đây là có việc gì cần bàn về hợp đồng sao?"

"Tôi không thể đến đây sao?" - Hắn nói nhưng mắt thì nhìn Leo như phát ra tia lửa. Anh ta là ai mà lại ở nhà cùng với nó chứ, cô nam quả nữ ở chung với nhau còn ăn cơm cùng nhau, thật khiến hắn ngứa mắt.

"Tôi nói không thể thì anh có về không?"

"Không về."

"Vậy có phải câu hỏi của anh dư thừa rồi không?"

Nghe cách nó nói chuyện với hắn khiến Leo có chút ngạc nhiên, nó từ bao giờ lại thẳng thắn không chút nể mặt người khác như vậy. Leo vừa lấy thêm một bộ chén đũa vừa đi đến chỗ nó cất tiếng chào hỏi hắn.

"Hân, sao lại nói chuyện với khách như thế? Chào anh, tôi là Leo, là..."

"Bạn trai của tôi." - Nó không để Leo nói hết câu đã cướp lời mà cậu nghe nó nói như vậy cũng im lặng không phản bác, cái danh xưng này cậu đã đợi từ lâu rồi, dù cậu biết nó chỉ nói dối nhưng trong lòng vẫn bất giác vui. Leo thuận thế đưa tay ôm lấy vai nó khiến hắn càng khó chịu.

"Bạn gái của tôi nói chuyện hơi thô lỗ anh đừng để ý. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi anh, chúng tôi đang ăn trưa hay là cùng ăn đi."

"Không cần đâu. Tôi... nuốt không trôi." - Ánh mắt hắn toàn bộ đều rơi trên khuôn mặt nó, nó không nhìn hắn nhưng thật ra nó để ý từng câu của hắn. Hắn thất vọng rời đi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nếu nó thật sự có người yêu, nếu... hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn quay xe trở lại công ty, hôm nay hắn rất bận nhưng vì muốn ăn trưa cùng nó nên hắn đã cố gắng xử lí công việc thật nhanh, còn ghé qua siêu thị mua rất nhiều đồ mà nó thích hi vọng cùng nó nấu một bữa ăn tranh thủ vun đắp chút tình cảm với nó. Nhưng điều khiến hắn không ngờ đến là có một tên đàn ông trong nhà nó, còn chính miệng nó nói với hắn rằng đó là bạn trai của nó. Hắn nên làm gì mới đúng đây. Chúc phúc cho nó sao? Hắn không làm được. Hắn đã yêu nó mười năm rồi, kể từ năm mười lăm tuổi đã bắt đầu yêu nó, chỉ là hắn phạm phải sai lầm. Vì thế hắn muốn bù đắp cho nó, muốn bày tỏ tình cảm của mình với nó, muốn mang đến cho nó hạnh phúc. Bây giờ bảo hắn buông tay nó hắn thật không làm được.

Còn nó sau khi hắn đi nó cũng không muốn ăn. Vốn dĩ nó muốn mời Leo ăn một bữa ăn chào mừng vui vẻ nhưng không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này. Nghĩ đến ánh mắt của hắn lúc đó, nó cứ cảm thấy không nỡ, cũng có chút đau lòng nhưng nó nhanh chóng gạt bỏ cái cảm xúc đang chi phối nó ra khỏi đầu.

"Minh Huy xin lỗi cậu. Lúc nãy tớ..."

"Không sao. Tớ hiểu. Anh ta là..."

"Là giám đốc công ty tớ sẽ hợp tác trong thời gian tới."

"À. Thôi ăn đi. Không sao không sao."

"Ừm." - Nó miễn cưỡng ăn vài miếng để Leo vui nhưng trong miệng nó lúc này không có chút mùi vị nào cả.

***

Hôm nay là ngày dự án nó phụ trách bắt đầu hoạt động cũng là ngày đầu tiên nó đảm nhận chức vụ thư ký của hắn. Vốn dĩ hắn muốn đến đón nó nhưng từ xa hắn nhìn thấy Leo đưa nó đi nên im lặng đến công ty trước. Chuyện đó vậy mà ảnh hưởng tâm trạng của hắn cả ngày hôm nay khiến nhân viên trong công ty gặp phải hắn cứ quýnh hết cả lên, không một ai dám phạm một chút lỗi nào dù là nhỏ nhất, mọi người đều thật cẩn trọng lời nói và hành động của mình, lỡ như hắn không vừa ý thì mất việc như chơi. Chỉ có nó là vẫn ung dung bình thường không hay biết gì, cho dù có biết nó cũng không sợ hắn.

"Thư ký Vũ cô vào gặp sếp thì cẩn thận đấy. Cả ngày hôm nay tâm trạng sếp không tốt, không cẩn thận thì đến đồng lương ít ỏi này cũng không giữ nổi đâu." - Một đồng nghiệp tốt bụng nhắc nhở nó.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cô nhé."

Nó mở cửa bước vào và đúng như đồng nghiệp nói không khí trong phòng hắn lúc này toàn mùi thuốc súng. Nó đi đến trước mặt hắn đặt văn kiện xuống bàn.

"Giám đốc Hoàng, tài liệu này cần anh ký gấp. Còn nữa dự án xây dựng khu thương mại ở khu vực vàng KK ngày kia chính thức khởi công, anh nên đến đó một chuyến. Ba giờ chiều nay anh có cuộc họp với giám đốc các chi nhánh."

Nó từ tốn báo cáo lịch trình của hắn mà không hề hay biết từ đầu đến cuối mọi sự tập trung của hắn đều đặt lên người nó. Chiếc váy công sở ôm sát càng làm tôn lên đường cong trên cơ thể nó khiến nó trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Hắn rất thích phong cách này của nó nhưng để nó ăn mặc thế này xuất hiện ở công ty thì hắn không hài lòng chút nào. Mặc cho nó đang tập trung báo cáo công việc hắn đứng dậy cầm lấy chiếc áo vest của mình khoác lên cho nó. Hành động của hắn khiến nó dừng mọi việc đang làm lại nhìn hắn một cách khó hiểu.

"Tôi... tôi là sợ em lạnh."

"Trưa nắng 40 độ có thể lạnh sao?"

Mặt hắn càng méo mó hơn cả nó. Ừ nhỉ hắn quên mất đang là buổi trưa, nhưng hắn thà để nó nghĩ hắn đầu óc có vấn đề còn hơn để nó khiêu gợi như thế đi đốt ánh nhìn của người khác.

"Nhưng... phòng tôi có điều hòa nên... tôi sợ em lạnh." - Nghĩ nghĩ thế nào hắn lại bổ sung thêm - "Hôm nay tôi cho em nghỉ em về sớm đi."

Lúc này trong đầu nó cơ hồ là dấu chấm hỏi, hắn hôm nay bị chập mạch nào sao? Cả buổi mặt hầm hầm, bây giờ thì làm ba cái trò điên khùng gì không biết. Liệu có bao giờ hắn suy nghĩ nhiều quá đâm ra bị thần kinh rồi không. Nó vẫn hướng cái nhìn khó hiểu về phía hắn mà không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro