Chap 8: Anh không rảnh nhưng dành thời gian cho em thì có thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hắn nói, nó ăn xong hắn cũng xem xong hợp đồng.

"Tất cả điều kiện đều tốt nhưng anh vẫn muốn bổ sung thêm một điều khoản nữa."

"Anh cứ nói đi. Chỉ cần không quá đáng bên tôi nhất định không bạc đãi."

"Anh muốn em trực tiếp phụ trách cho dự án này hơn nữa anh còn muốn em đảm nhận vị trí thư ký của anh trong vòng một năm."

"Tôi chỉ đến đây với vai trò người đại diện còn về người chịu trách nhiệm do phía công ty quyết định, về việc làm thư ký xin lỗi tôi từ chối."

"Có thể cho anh một lý do khiến em từ chối không?"

"Tôi không muốn, chỉ thế thôi."

"Em đây là vẫn nhớ chuyện năm đó sao?" - Hắn đột nhiên nhắc lại chuyện cũ khiến nó có chút dao động, mồ hôi chảy ra ướt đẫm đôi tay đang đặt dưới gầm bàn của nó, trong lòng có chút bi thương.

"Anh nói gì cũng vậy, tôi sẽ không đồng ý làm thư ký của anh."

"Đây là thái độ hợp tác mà quý công ty mang đến sao?"

"Anh... đừng có quá đáng. Công bằng mà nói công ty của tôi đều đưa ra những điều kiện vô cùng béo bở, kể cả việc chỉ định người phụ trách tôi nghĩ chúng tôi cũng sẽ đáp ứng anh nhưng anh hà cớ gì phải chèn ép tôi chứ."

"Anh chỉ là muốn hiểu rõ hơn năng lực làm việc của phó giám đốc Vũ đây thì có gì quá đáng sao."

Kỳ thực nó không mong đáp ứng điều kiện này của hắn bởi vì nếu nó phụ trách dự án lần này đồng nghĩa với việc nó phải ở lại đây, phải làm việc cùng hắn đến khi nào dự án hoàn thành mới thôi. Nó không muốn, nó đã có bảy năm cách xa được hắn rồi, nó không muốn lịch sử lặp lại vì nó biết rõ chỉ cần ở gần hắn ngày nào, ngày đó nó còn phải dè chừng suy nghĩ. Hắn chi phối mọi cảm xúc của nó, cho dù nó không bộc lộ ra nhưng sâu thẳm trong lòng nó biết hắn có ý nghĩa như thế nào với mình.

"Chuyện này em không cần lo, anh sẽ trao đổi với quý công ty."

Nói là làm hắn ngay lập tức liên hệ với công ty nó và nhanh chóng nhận được cái gật đầu của họ. Năng lực của nó cấp trên biết rõ vì vậy nếu nó phụ trách cũng không có gì phải lo lắng. Huống hồ còn là hắn mở lời, đối tác tin tưởng nó thì công ty làm sao lại không tin tưởng. Trao đổi xong thỏa thuận hắn lập tức đặt bút ký vào hợp đồng, nó nửa vui nửa buồn. Vui vì hợp đồng béo bở này cuối cùng cũng kí xong còn trong vòng chưa đầy một ngày, buồn vì điều nó lo sợ đã xảy ra rồi, nó cuối cùng cho dù không tình nguyện cũng phải ở lại bên cạnh hắn.

"Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

"Anh đưa em về."

"Không cần phiền phức. Tôi tự đi taxi được."

"Anh có thể đưa em đi. Đi đâu cũng được."

"Anh rất rảnh sao?"

"Anh không rảnh nhưng dành thời gian cho em thì có thể."

"Nhưng tôi không cần."

Nó bỏ lại một câu vô tình rồi rời đi. Lần này hắn lại không thành công rồi, có lẽ hắn phải cố gắng hơn nữa để nó cảm nhận được sự chân thành của hắn. Hân, đợi anh. Hắn trong lòng thầm nói với nó như thế.

***

"Khả Hân." - Nó vừa bước xuống taxi thì có ai đó gọi nó lại. Nó tưởng là hắn nhưng không phải, hóa ra là Leo, thằng bạn từ bé của nó. Lúc nhỏ gia đình Leo chuyển sang Pháp sinh sống nên bọn nó lâu rồi không gặp, không ngờ cậu ấy vậy mà tìm được nhà nó.

"Minh Huy? Cậu về nước khi nào đấy?"

"Tớ về hôm qua, hôm nay thì đến tìm cậu này."

"Cảm động thế cơ á? Vào nhà tớ ngồi một lúc đi."

"Được."

So với cái tên Leo, nó vẫn thích tên thật của cậu bạn này hơn, cho nên mặc kệ ai gọi thế nào, nó cứ tên thật mà gọi.

"Cậu uống nước cam nhé. Hay là hôm nay cậu ở lại ăn cơm cùng tớ đi, lâu vậy rồi chúng ta không có gặp nhau toàn trao đổi qua điện thoại thôi." - Nó đưa ly nước cam đến trước mặt Leo.

"Được, tớ giúp cậu. Tớ nấu ăn siêu ngon đấy hôm nay cho cậu nếm thử tay nghề của tớ."

"Thế thì vinh hạnh quá."

Nó và Leo cùng cười phá lên, nó thích như thế, cho dù lâu ngày không gặp chúng nó vẫn có thể rôm rả như ngày xưa, đó là định nghĩa tình bạn đẹp trong lòng nó. Nhưng chỉ có nó mới đơn thuần xem Leo là bạn mà thôi, người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ nhận ra ánh mắt mà Leo nhìn nó có sự khác biệt.

Khung cảnh một nam một nữ quây quần trong bếp vừa nấu ăn vừa cười đùa thật hạnh phúc, người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ họ là một đôi vợ chồng mới cưới. Leo lịch lãm trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt đang sắn tay áo xào xào nấu nấu trong bếp hệt như một đầu bếp chuyên nghiệp, còn nó thì chạy qua chạy lại sơ chế nguyên liệu giúp cậu ấy. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng các món ăn cũng đã sẵn sàng trên bàn chờ nó thưởng thức. Nó nhìn bàn ăn thịnh soạn đẹp mắt mà không ngừng tấm tắc khen Leo đảm đang tháo vát, sau này ai cưới được cậu nhất định vô cùng hạnh phúc nhưng nó nào biết rằng nó chính là người mà Leo muốn mang hạnh phúc cho chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro