Chap 7: Cảnh cũ người xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ hai mươi ba phút, sân bay quốc tế.

Một cô gái với mái tóc xoăn dài quá nửa lưng, chiếc đầm đen ôm sát cơ thể vừa gợi cảm vừa cá tính, nó đang đẩy vali rời khỏi sân bay. Phải, nó đã đáp chuyến bay sớm nhất trở về nơi trước kia nó sống, nhưng đây không phải một chuyến du lịch trở về chốn xưa mà là nó đi công tác. Chiếc taxi bon bon trên con đường từng rất quen thuộc với nó, đây là đường về nhà nó. Chuyến công tác này xem ra nó tiết kiệm được một khoảng tiền ăn ở cho công ty rồi.

Nó bước vào nhà, căn nhà của nó vẫn như thế, chỉ có điều khá lâu không có ai ở nên có chút bụi, nhưng không sao nó dọn dẹp một chút là có thể ở rồi. Nói là làm nó bắt tay ngay vào việc không chút chậm trễ. Nhìn thế mà cũng lâu phết, nó phải chạy qua chạy lại cả ba tiếng đồng hồ mới khiến căn nhà sạch đẹp như mới được. Nó nằm xuống chiếc giường thân yêu ngày nào, cảm giác như trở lại những ngày còn là nữ sinh cấp ba vậy. Sáng nào không phải đi học là nó lại cuộn chăn ngủ nướng đến trưa trên chiếc giường này, bây giờ nó đã là một cô gái trưởng thành luôn luôn đúng giờ, cho dù là ngày nghỉ nó cũng không còn ngủ nướng nữa. Mọi thứ đều thay đổi rồi.

***

"Xin chào! Tôi là đại diện của The World, hôm nay tôi đến để đàm phán hợp đồng với giám đốc Hoàng, tôi có hẹn trước."

"Được, xin cô chờ một lát."

Một lúc sau đã có một người xuống đón nó lên, người đó là thư ký của vị giám đốc công ty H&K mà nó sắp gặp mặt kia. Nghe nói vị giám đốc này tuổi còn trẻ nhưng rất có tài, nhưng trước giờ đều là phó giám đốc công ty xuất hiện trong các cuộc đàm phán, người kia chưa bao giờ xuất hiện trước báo chí. Không ngờ lần này anh ta lại cho công ty nó cơ hội, còn đích thân xuất hiện khiến nó không khỏi tò mò. Miên man suy nghĩ lúc hoàn hồn lại thì nó đã đứng trước cửa phòng tổng giám đốc.

"Giám đốc đang đợi cô bên trong." - Nó mỉm cười gật đầu với thư ký Lưu rồi mở cửa đi vào. Mặc dù đã quen với những cuộc đàm phán và thuyết phục suốt bao nhiêu năm qua nhưng đây là một đối tác lớn của công ty khiến nó cũng có chút khẩn trương.

"Xin chào! Tôi là đại diện The World."

"Xin chào."

Người kia xoay ghế lại cất tiếng đáp lời nó. Khuôn mặt anh ta hiện ra trước mắt nó khiến nó bất động mất vài giây. Là hắn. Là người nó chưa từng nghĩ sẽ gặp lại, cũng không muốn gặp lại. Sao có thể là hắn chứ? Nó chỉ biết hắn là nhân tài của S&M, hắn nổi tiếng khắp trong giới nhưng điều nó không ngờ đến hắn lại là người đứng đầu H&K. Ánh mắt nó có chút dao động nhưng kinh nghiệm bao nhiêu năm trên thương trường khiến nó che giấu rất tốt, không để hắn nhận ra nó đã lập tức lên tiếng.

"Chào anh, giám đốc Hoàng. Tôi là Vũ Khả Hân, phó giám đốc của The World. Rất vui được gặp anh."

Ba chữ "giám đốc Hoàng" khiến hắn cảm thấy xa lạ, hắn vẫn là thích nó gọi tên của mình hơn. Hắn cũng không lên tiếng vội mà im lặng quan sát nó. Nó đã trưởng thành rồi, xinh đẹp hơn cũng quyến rũ hơn. Việc nó xuất hiện ở đây hắn cũng không bất ngờ, hắn chính là đang đợi nó. Hắn đồng ý trao cho The World cơ hội một phần vì có ý tưởng khá hay phần còn lại là vì nó. Trước khi hợp tác với công ty nào đó, hắn đều sẽ tìm hiểu kĩ qua về lịch sử làm việc và nhân sự của công ty đó. Mà nó là phó giám đốc công ty cho nên hắn đương nhiên có thể tra ra nó rồi. Hắn còn chỉ định nó là người đại diện mà. Hắn xác định rồi, lần này nó trở về hắn sẽ không để nó đi nữa đâu.

"Đã lâu không gặp." - Hắn đứng phắt dậy đi đến áp sát vào nó khiến nó phải lùi lại. Hắn dồn nó vào cạnh bàn làm việc, rồi khóa nó giữa hai cánh tay của mình.

"Giám đốc Hoàng, xin anh tự trọng cho. Tôi đến để bàn hợp đồng với anh không phải..."

"Không phải gì? Hửm?"

"Anh..."

"Đi ăn trưa với anh." - Hắn nắm lấy tay nó kéo đi nhưng bị nó gạt ra, hắn lại một lần nữa cảm thấy hụt hẫng và xa lạ. - "Chẳng phải em muốn bàn hợp đồng sao? Chúng ta vừa ăn vừa bàn."

Lúc này nó mới im lặng đi theo hắn nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Gặp lại hắn là điều nó không lường trước được, ngày nào hợp đồng chưa được ký nó còn phải đối mặt với hắn dài dài.

"Em không tính lên xe sao?" - Thấy nó vẫn đứng đó không có dấu hiệu sẽ di chuyển hắn bèn lên tiếng nhưng đáp lại sự nhiệt tình của hắn nó chỉ lạnh nhạt.

"Tôi đi taxi. Anh cứ đi trước tôi sẽ theo sau."

"Anh không có thói quen để đối tác của mình phải đi xe ngoài. Hoặc là em lên xe, hoặc là chuyện hợp đồng của chúng ta chấm dứt ở đây."

"Anh... bỉ ổi."

Nó không tình nguyện mở cửa xe, như biết được ý đồ của nó hắn để đầy đồ ở băng ghế sau khiến nó hết cách đành ngồi vào ghế phụ cạnh hắn. Nó ngoan ngoãn nghe lời khiến hắn hài lòng nở nụ cười rồi chạy đi. Chiếc xe lăn bánh đến một nhà hàng sang trọng, thường thì hắn có nơi cố định để bàn chuyện làm ăn với đối tác nhưng lần này là nó nên có chút khác. Ở đây nổi tiếng với món tráng miệng làm từ kem, mà hắn biết nó thích nhất là kem nên mới đưa nó đến.

"Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện hợp đồng rồi chứ?"

"Em ăn hết anh sẽ nói với em." - Hắn gắp một miếng trứng rồi lại một miếng bò rồi lại một miếng rau bắt nó ăn cho bằng hết. Nó miệng nhai không ngừng nhưng trong đầu như muốn nổ tung rồi. Tên này là đang đùa với nó sao, có hợp tác hay không thì nói một tiếng để nó còn biết, thời gian ăn trưa cùng hắn nó làm được khối việc ấy.

"Ăn từ từ thôi, anh không giành với em."

Hắn nhìn cái bộ dạng ăn lấy ăn để của nó mà bật cười, cảm giác như trở về bảy năm trước lúc hắn đưa nó đi ăn vậy. Nó cũng giành giật của hắn rồi cho cả vào mồm như sợ ai ăn hết nhưng không sao hắn chính là thích dáng vẻ tự nhiên đó của nó. Hắn say mê nhìn nó, còn nó thì chỉ mong ăn thật nhanh để còn bàn công việc nên không để ý ánh mắt thâm tình mà hắn dành cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro