Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khả Hân, về thôi."

"Xong rồi sao?"

"Ừm. Đúng rồi ngày mai em có thể trở lại vị trí của mình rồi. Tài liệu của anh không ai sắp xếp đã chất thành núi rồi."

"Tôi là thư ký hay là ô sin."

"Vậy em về làm bà chủ đi sẽ không phải làm gì cả, anh phục vụ em." - Hắn vừa nói vừa kề mặt lại gần nó nhưng bị nó đẩy ra.

"Tên điên." - Nó bỏ đi một mạch không thèm quay đầu nhìn lại để lại hắn phía sau cười vui vẻ như một tên ngốc. Nhân viên của hắn lại được dịp ăn cẩu lương. Vị thư ký Vũ này thật cao tay nha, vừa đến đã thu phục được giám đốc tính khí thất thường của bọn họ rồi. Bây giờ ngày nào giám đốc cũng nói nói cười cười khiến cho ai nấy đều thoải mái được phần nào.

***

"Khả Hân anh muốn bù bữa tối hôm nọ vẫn chưa được ăn."

"Anh còn dám nhắc sao?"

"Hôm đó công ty có chút việc nên anh phải ở lại tăng ca."

"Yo... tăng ca cùng với Lưu Nguyệt?"

"Sao em biết."

"Vậy thì bảo Lưu Nguyệt của anh nấu cho, tôi không rảnh. Dù gì cô ấy cũng thích anh như vậy chắc sẽ không từ chối đâu."

"Vậy em không thích anh sao?" - Câu hỏi này của hắn khiến nó im lặng mất một lúc lâu, hắn biết mình lỡ lời cũng lập tức im bặt. Nó quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảnh vật thành phố về đêm thật đẹp nhưng trong đầu nó lúc này toàn nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của hắn. Phải rồi rất lâu rồi nó không hề nghĩ đến chuyện này, nó luôn nói với bản thân rằng không được thích hắn nhưng nó chưa bao giờ thật sự lắng nghe lòng nó muốn gì.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

"Hân. Anh..."

"Anh về cẩn thận. Tôi vào nhà đây."

Hắn biết vì câu nói lúc nãy của hắn mà khiến nó buồn. Hắn quên mất. Hắn cũng không muốn miễn cưỡng nó. Trên đường về nhà hắn lái xe nhưng trong lòng lại bất giác nghĩ đến chuyện năm đó. Hắn vẫn nhớ như in cái tin nhắn nó gửi cho hắn trước khi rời đi, "thích cậu là việc ngu ngốc nhất tôi từng làm". Liệu nếu nó biết hắn muốn ở bên cạnh nó nó có chấp nhận hắn hay không. Lòng hắn lúc này rối như tơ vò, không biết nghĩ thế nào hắn lại quay xe trở lại nhà nó nhưng hắn không có báo cho nó biết. Hắn cứ đứng phía dưới lầu nhìn lên phòng nó như thế. Vô tình hắn nghe được tiếng la thất thanh của nó. Không chậm trễ một giây nào, hắn leo cổng vào sau đó đạp tung cánh cửa chạy như bay lên phòng nó. Có lẽ vì gấp gáp nên lực hắn có hơi mạnh, chỉ một cước cánh cửa đã nằm gọn dưới đất.

"Khả Hân."

Hắn gọi nó một tiếng sau đó lao vào đánh tên đàn ông kia tới tấp. Đối mặt với sự tấn công từ hắn anh ta chỉ có thể phòng thủ mà không làm gì được. Có lẽ người đó không lường trước được tình huống này. Nó nhanh tay bật đèn sáng lên, người đó ngay lập tức che mặt lại nhưng nó nhìn thoáng qua cũng nhận ra người đó rồi.

"Minh Huy? Cậu..." - Nó bàng hoàng không tin vào mắt mình, vậy mà Leo lại có ý định cưỡng bức nó.

Chả là sau khi được hắn đưa về, nó mệt mỏi lê bước vào nhà, cũng không có bật đèn mà đi thẳng lên phòng. Nó đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa qua cho thoải mái, thay một bộ đồ ngủ dễ chịu rồi bước ra ngoài. Nó chưa kịp bật đèn ngủ thì có một bóng đen lao đến ấn nó xuống giường. Tên đó hôn loạn xạ trên người nó, mặc cho nó phản kháng nhưng đều không có tác dụng gì. Người đó giật bung cúc áo của nó ra rồi vùi đầu vào người nó, nó sợ hãi một tay đẩy tên đó ra một bên la hét kêu cứu. May sao Thiên Khánh vẫn chưa về nên cứu nó kịp thời, không thì nó không biết phải làm thế nào nữa.

Đèn được bật sáng, nhìn thấy mặt Đỗ Minh Huy hắn càng thêm tức. Nhưng tình trạng của nó lúc này cấp bách hơn, hắn chạy ngay đến kéo chăn phủ lên người nó không thể để nó lộ ra miếng da thịt nào được.

"Tớ vốn nghĩ rằng sau chuyện bản kế hoạch kia cậu sẽ có một câu giải thích rõ ràng với tớ. Nhưng cuối cùng cậu lại làm ra chuyện gì vậy Minh Huy?"

"Tớ..."

"Cậu căm ghét tớ đến mức phải khiến tớ mất tất cả mọi thứ, hại tớ cả đời không ngóc đầu lên nổi cậu mới hài lòng sao?"

"Tớ không phải ghét cậu. Tớ... Khả Hân..."- Leo đứng dậy định bước đến chỗ nó nhưng hắn nhanh chân chắn trước mặt nó. Cậu cũng hiểu điều đó nên dừng lại rồi nói tiếp. - "Tớ yêu cậu, cậu có biết không Khả Hân?"

"Yêu tớ sao? Cậu hại tớ bị đổ oan xém chút nữa là thì không rửa sạch được tội danh là yêu tớ? Cậu muốn làm nhục tớ là yêu tớ? Câu yêu của cậu sao nói ra lại nghe dễ dàng như vậy? Cuối cùng cậu có hiểu thế nào là tình yêu không?"

"Tớ không hiểu. Vậy cậu hiểu sao? Tớ nỗ lực bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu cậu đều không để tâm. Nhưng hắn ta thì sao? Hắn ta vừa xuất hiện tớ liền như trở nên vô hình trong mắt cậu. Cậu lấy tớ làm lá chắn chọc tức anh ta, cậu tưởng tớ không biết sao? Người khác có thể không nhìn ra nhưng tớ quen biết cậu bao nhiêu lâu rồi tớ còn không hiểu sao?"

"Cậu đừng tự viện cớ cho lỗi sai của mình. Đi đến bước đường ngày hôm nay là cậu tự chọn lấy, không ai ép cậu cả. Tớ hỏi cậu một câu: cậu còn nhận ra bản thân mình nữa không?"

Leo lúc này chỉ biết im lặng không nói nên lời. Cậu cuối cùng vẫn là kẻ thất bại mà thôi, cậu còn tự biến mình trở nên kinh tởm trước mắt nó. Tình yêu thì không có đúng sai nhưng cách bạn chọn để yêu một người thì có. Nếu chọn sai cách tình yêu của bạn sẽ biến thành sự ích kỉ và kinh tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro