Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo đi rồi nó vẫn ngồi thẫn thờ trên giường. Quá nhiều chuyện cùng lúc xảy đến khiến nó mệt mỏi. Kể từ khi gặp hắn không ngày nào của nó được bình yên cả, mọi thứ đều bị đảo lộn lên. Nó cảm thấy hối hận vì đồng ý quay lại đây rồi, giá như lúc đó nó kiên quyết một chút có lẽ sẽ chẳng phải đối mặt với đủ mọi rắc rối như vậy. Nó cũng không dám than vãn với bố mẹ nó, sợ bố mẹ sẽ lo rồi sinh bệnh, nó chỉ còn cách một mình chịu đựng mà thôi.

"Em không sao chứ?"

"Không sao. Cảm ơn anh."

"Anh đi nấu chút gì cho em."

"Ừm." - Nó bây giờ không có chút sức lực nào để phản kháng nữa, thôi thì cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm dù gì hắn cũng vừa cứu nó một mạng, nó mặt nặng mày nhẹ thái độ với hắn thì có hơi vong ân bội nghĩa.

Được bổ sung năng lượng nó tươi tỉnh hẳn lên. Hắn cùng nó ăn tối xong thì chai mặt ở lì nhà nó không chịu đi, mặc cho nó cầm dao đuổi đi hắn vẫn nhất quyết ăn vạ tại nhà nó với cái lý do sợ đêm hôm nó lại xảy ra chuyện, hắn ở lại còn xử lý kịp thời. Nó đành chịu thua trước cái độ lì của hắn nên để hắn lại phòng khách, nó về phòng leo lên giường đắp chăn cho sướng cái tấm thân.

Vì mệt mỏi cả ngày nó vừa nằm xuống thì ngủ được ngay. Đến nửa đêm thì nó thức dậy, nó muốn ra ngoài uống nước sẵn tiện xem hắn thế nào. Thấy hắn nằm co mình trên sofa nó quay lại phòng lấy một tấm chăn mỏng đắp lên cho hắn, ai ngờ lúc nó vừa quay đi một lực từ phía sau kéo nó ngã nhào trở lại. Nó nằm trên người hắn, môi chạm vào cằm hắn, nó hoảng hốt muốn ngồi dậy nhưng bị hắn ôm chặt quá nó không tài nào thoát ra được.

"Anh..."

"Ở đây lạnh quá."

"Buông ra."

"Chỉ một lát thôi." - Giọng hắn bỗng trở nên dịu dàng khác hẳn ngày thường khiến nó có chút bị dụ hoặc. Cũng không biết vì sao khi nghe giọng điệu tha thiết đó của hắn nó lại ngoan ngoãn nằm im để hắn ôm. Qua một lúc lâu nó cũng không thấy động tĩnh gì từ hắn, nó ngẩng đầu nhìn thử thì ôi thôi hắn đã ngủ từ lúc nào rồi. Thấy hắn ngủ ngon như vậy nó cũng không nỡ đánh thức, dù nằm tư thế này có hơi khó chịu nhưng nó không dám động mạnh. Nằm một chút nó cũng mệt mỏi thiếp đi trong lòng hắn.

Sáng hôm sau lúc thức dậy nó đã thấy mình nằm phía bên trong, chẳng phải tối qua nó nằm trên người hắn sao, sao bây giờ lại... Khả Hân im lặng ngắm nhìn người đàn ông đang say giấc kia. Hắn cũng không phải đẹp trai đến mức chết người nhưng từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều vô cùng cuốn hút. Nó chưa bao giờ ngắm hắn kĩ đến vậy, đây là lần đầu tiên nó nhìn hắn đến ngẩn người như vậy. Nếu như năm đó hắn không nói câu nói ấy có lẽ nó và hắn đến hiện tại vẫn có thể là bạn thân.

"Bị anh mê hoặc rồi sao?" - Hắn vừa mở mắt ra thì bắt gặp bộ dạng ngây người nhìn hắn của nó. Hắn nổi hứng lại muốn trêu chọc nó.

"Tránh ra." - Nó đưa tay đẩy vai hắn nhưng bị hắn bắt lại, ánh mắt hắn nhìn nó không rời khiến nó thoáng lúng túng. Hắn càng quá đáng hơn, sofa đã nhỏ thế mà hắn mỗi lúc càng áp sát nó khiến hai bên tai nó không tự chủ đỏ ửng lên, hắn nhìn thấy biểu hiện đó thì vô cùng hài lòng.

"Dễ xấu hổ vậy sao?"

"Bớt nghĩ vớ vẩn lại. Tránh ra."

Lần này thì hắn bỏ nó ra thật rồi ngồi dậy, hắn sợ trêu nó quá nó lại chạy mất thì tiêu. Được hắn thả ra nó đứng dậy tiến thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo đến công ty. Mọi thứ được nó thực hiện trong vòng vài nốt nhạc khiến hắn bắt theo không kịp. Nó xem như không có hắn hiện diện, cứ như thế rời đi. Đến lúc hắn giật mình quay ra thì nó đã ra đến cửa nhà rồi.

"Anh còn không nhanh lên thì tôi nhốt anh trong nhà luôn đấy."

Hắn ba chân bốn cẳng chạy đến bên nó. Mới sáng sớm hắn đã rộn rã như thế rồi, nhìn vào chẳng ai tin hắn chuẩn bị bước sang tuổi hai sáu cả, hệt như một đứa con nít chưa lớn.

Được làm việc thật khiến nó thoải mái mà. Những ngày bó chân ở nhà hết ăn rồi ngủ thật khiến nó mệt mỏi hơn, cuối cùng cũng lấy lại được vị trí rồi. Theo như lời hắn, Lưu Nguyệt đã nộp đơn xin từ chức, mọi người trong công ty cũng biết nó bị oan nên không có bàn tán gì cả. Nhưng sau chuyện này nó càng phải thận trọng hơn trong lúc làm việc mới được, có một Lưu Nguyệt ai biết được sẽ có Lưu Nguyệt thứ hai, thứ ba nữa thì sao.

Buổi tối nó cùng hắn đi gặp khách hàng, không ngờ vị khách hàng này lại là bạn học cũ của nó và hắn khi đó. Chính là Hoàng Hân tên con trai đã hỏi hắn thích nó phải không đấy. Cũng khá lâu rồi nó không gặp lại bạn bè hồi cấp ba, họp lớp các năm trước nó cũng không có xuất hiện. Kể từ sau khi nó chuyển đi không một ai liên lạc được với nó, nó như biến mất không vết tích.

"Không ngờ lại gặp lại cậu ở đây." - Nó vẫn như thế, đối với bạn bè nó luôn niềm nở như vậy. Nói là đi gặp khách hàng nhưng thật ra cũng xem như là bạn cũ gặp nhau hàn huyên rồi.

"Phải lâu lắm rồi không gặp cậu đấy. Cậu xinh ra rồi nha."

"Cảm ơn cậu."

"Hai người cậu..."

"Cô ấy hiện là thư ký của tớ." - Hắn im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Cho dù Hoàng Hân là bạn hắn, tên này cũng biết hắn thích nó thế mà cứ một câu khen xinh hai câu khen đẹp, ai mượn cậu ta chứ, hắn chính là ai để mắt đến nó hắn đều ghen lồng lộn lên. Nhưng cũng chỉ có thể gào thét trong nội tâm thôi chứ hắn nào dám nói ra chứ.

"Này cậu vẫn chưa..."

"A... đồ ăn đến rồi." - Hoàng Hân định nói gì đó nhưng lại bị hắn ngăn lại.

Ba người sau bao năm mới gặp lại, mỗi người đều có hướng đi riêng của mình cũng có sự nghiệp và cuộc sống riêng nhưng khi ngồi lại họ vẫn là những người bạn tốt như năm nào.

"Tôi vào nhà vệ sinh một lát."

"Được."

"Cậu vẫn chưa tỏ tình à?" - Sau khi nó đi Hoàng Hân mới dám hỏi thẳng hắn. Hắn không trả lời chỉ nhẹ lắc đầu.

"Hầy cậu thật là. Cậu tìm cô ấy bao nhiêu năm đến bây giờ cô ấy xuất hiện trước mặt cậu rồi cậu còn không lo tỏ tình đi, đợi cô ấy chạy mất rồi ngồi đấy mà hối hận."

Năm đó hắn điên cuồng như thế nào Hoàng Hân là người rõ nhất. Cũng chỉ có cậu ấy luôn kề vai sát cánh bên hắn, chỉ có điều sau khi tốt nghiệp hắn vào làm ở S&M còn cậu ấy chọn một công ty khác mà thôi.

"Cô ấy... hình như không còn thích tớ nữa."

"Cậu không hỏi làm sao biết cô ấy không thích. Tớ không muốn lịch sử lặp lại trên người cậu đâu nhé. Cậu quên chuyện năm đó rồi sao? Bây giờ nghĩ lại tớ còn sợ đấy, cậu không biết lúc đó cậu kinh khủng thế nào đâu."

Hai người nói thêm một lúc thì nó quay lại, vừa hay câu chuyện kết thúc, và nó vẫn chẳng biết gì. Nó nở nụ cười lại tiếp chuyện cùng Hoàng Hân không hề để ý ánh mắt hắn đang nhìn nó hỗn loạn đủ mọi cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro