Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải rồi, ngày mai như thường lệ mọi năm bọn mình sẽ họp lớp đấy. Mấy năm đấy cậu ở xa, bọn tôi cũng không liên lạc được với cậu. Năm nay vừa hay cậu có mặt ở đây nhất định phải đến một chuyến nhé. Mọi người đều muốn gặp lại cậu đấy."

Nó suy nghĩ một lát, có chút do dự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Vừa hay ngày mai là cuối tuần, cũng khá lâu rồi không gặp mọi người thôi thì đi tụ tập một hôm vậy.

"Thế nhé! Hai người nhớ đến đấy. Năm giờ chiều ngày mai ở nhà hàng Thủy Thực."

"Được bọn tớ sẽ đến đúng giờ."

Tạm biệt Hoàng Hân hắn cũng đưa nó về. Nó tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm, hắn thì chăm chú lái xe, chốc chốc lại quay sang nhìn nó một cái thật nhanh rồi thu hồi ánh mắt. Đợi đến nhà nó đã ngủ từ lúc nào, hắn không nỡ đánh thức nó, nên nhẹ nhàng đỗ xe rồi ngồi một bên nhìn ngắm nó. Cô gái của hắn thật đẹp, hắn không kiềm chế được đưa tay chạm vào má nó một cái, cảm giác mềm mại truyền đến tay hắn. Lúc nó ngủ thật sự quyến rũ chết người mà. Làm được một lần hắn càng quá đáng hơn, hắn nhoài người sang hôn trộm vào mặt nó một cái rồi nhanh chóng quay về bộ dạng ban đầu, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Bao nhiêu yêu thương suốt mười năm tất cả đều gói gọn trong một chiếc hôn.

Cảm giác có gì đó mềm mềm ươn ướt chạm vào mặt mình, nó khẽ động đôi lông mi dài cong vút. Mở mắt ra nó chỉ thấy hắn đang ngồi một bên nhìn nó mà thôi. Kì lạ cảm giác chân thật như vậy không lẽ nào là mơ được. Nhưng nó cũng không nghĩ ngợi nhiều.

"Đến nhà rồi sao? Sao anh không gọi tôi dậy?"

"Thấy em ngủ ngon như vậy anh không nỡ."

"Vậy tôi vào nhà đây. Cảm ơn anh đưa tôi về."

"Hôm nào em cũng cảm ơn, khách sáo với anh như vậy sao?"

"Tôi vào nhà đây."

"Tạm biệt. Ngủ ngon."

***

Hôm nay nó diện một chiếc váy màu xanh dương nhạt năng động trẻ trung kết hợp cùng giày thể thao màu trắng. Nhìn nó lúc này hệt như một cô nhóc mới lớn, nhẹ nhàng đáng yêu. Tối qua hắn ngỏ ý muốn đưa nó đi nhưng bị nó từ chối. Nó không muốn mọi chuyện lại khiến mọi người hiểu lầm như lúc còn đi học, cái gì không có thì nên rõ ràng một chút, như vậy sẽ không tự mình chuốc lấy rắc rối.

Nhà hàng Thủy Thực.

Mọi người đều đã đến đông đủ, chỉ thiếu nó và hắn. Nó đã tránh không đi cùng hắn nhưng trời xui đất khiến thế nào lúc nó đến hắn cũng vừa bước chân ra khỏi xe. Vì thế mọi người đều ồ lên trêu chọc khi thấy nó bước vào theo sau là hắn. Lớp trưởng lớp nó tinh ý để lại hai ghế còn trống cạnh nhau cho nó và hắn. Mặc dù nó không muốn nhưng nó cũng không thể lộ liễu thể hiện thái độ được, dù gì nó cũng là người kinh doanh, mà giới kinh doanh xem trọng nhất là lịch sự và tinh tế. Nguyên tắc này từ lâu đã ăn sâu vào máu nó, cho nên dù có không hài lòng nó vẫn phải giữ cho mình thái độ lịch sự nhất có thể.

"Ồ bao nhiêu năm rồi hai người vẫn ngọt ngào như vậy nha."

"Phải đó, phải đó khi nào thì về một nhà đây."

"Hôm nay chuẩn bị lại được ăn cẩu lương rồi mọi người ạ."

"Lâu lắm rồi mới thấy hai người đấy nhé."

Một số bạn học lên tiếng trêu chọc khi thấy hắn ga lăng kéo ghế giúp nó, còn nó thì ngượng ngùng đỏ mặt. Thật ra những lần họp lớp trước hắn đều không đi được, công việc của hắn khá bận nên mọi người cũng thông cảm. Nhưng lần này vì nó ở đây nên hắn đồng ý đến, đối với hắn những nơi nào không có nó thì đều nhạt nhẽo và vô vị.

"Chúng tôi chỉ là trùng hợp gặp nhau ở sảnh thôi." - Nó lên tiếng giải thích khiến nụ cười trên môi hắn có chút gượng gạo. Thật ra chuyện giữa nó và hắn chỉ có mỗi Hoàng Hân là người biết rõ nhất, cho nên mọi người hiểu lầm cũng là điều bình thường.

Mọi người sau bao năm gặp lại nhau nên có rất nhiều chuyện để nói. Qua đó nó biết được có nhiều bạn học đã có vài ba đứa con rồi, có người thì sắp kết hôn, chung quy đều đã yên bề gia thất, cả sự nghiệp và tình yêu đều đủ cả, chỉ có nó vẫn lẻ bóng một mình, mọi người hỏi thì nó chỉ lắc đầu cười trừ.

"Khả Hân nè cậu đổi chỗ cho tôi được không, tôi muốn nói chuyện với Thiên Khánh một lát."

"Ừm được chứ."

Một cô bạn tên Nhã Vy đã nói với nó như thế. Cô bạn này từ lúc bắt đầu ánh mắt luôn nhìn Thiên Khánh chăm chăm không rời. Khi biết nó và Thiên Khánh không phải loại quan hệ kia thì ngay lập tức đứng lên chủ động. Mà nó cũng không có bất cứ lý do gì để từ chối vì thế nó sang chỗ của Nhã Vy. Bất giác trong lòng nó có chút khó chịu, nhưng nó có tư cách gì chứ. Có lẽ tiểu thư cao sang như Nhã Vy mới xứng với hắn, hơn là nó. Năm đó hắn cũng đã nói nó không xứng còn gì.

"Thiên Khánh cậu còn nhớ mình chứ? Lâu rồi không gặp cậu đấy."

"Ừm." - Hắn trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt lên người nó đang ngồi chăm chú ăn ở đối diện. Nó biết hắn đang nhìn nó nhưng nó vẫn không chút mảy may quan tâm, chỉ tập trung thưởng thức các món ăn trên bàn, lâu lâu lại quay sang nói chuyện với các bạn khác trong lớp.

"Thiên Khánh tớ nghe nói cậu hiện tại là giám đốc một công ty nào đó phải không? Cậu giỏi thật đấy, không vô dụng như tớ chẳng biết gì cả."

"Tôi nghĩ cậu cũng có hiểu biết đấy chứ." - Được hắn khen Nhã Vy mắt sáng rực nở một nụ cười bẽn lẽn ngượng ngùng. - "Hiểu rõ chính mình đấy."

Chưa vui được bao lâu thì nụ cười trên môi Nhã Vy tắt ngúm vì câu nói tiếp theo của hắn, còn mọi người thì im lặng cười giễu cợt, riêng nó vẫn bình thản không chút biểu cảm nào khiến hắn có phần khó chịu. Nó thật sự không quan tâm chút nào sao.

Ăn uống xong xuôi bọn họ rủ nhau đi KTV, nó từ chối khéo muốn về nhưng bị Tuyết và Vân lôi kéo, còn giữ khư khư tay nó không buông, hết cách nó đành đi cùng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro