Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy khỏi KTV bước lững thững trở về nhà. Nó chẳng muốn làm gì lúc này cả. Nó lấy điện thoại ra, nhấn số gọi cho mẹ. Kể từ ngày chuyển công tác về đây nó rất ít khi gọi về nhà, phần vì công việc bận bịu, phần vì hôm nào nó cũng làm việc đến tận khuya, lúc đấy bố mẹ nó đã ngủ mất rồi.

"Alo mẹ ạ?"

"Con ở đó có khỏe không con? Công việc ổn thỏa cả chứ?"

"Dạ đều ổn mẹ ạ!"

"Con làm sao đấy, có chuyện gì sao?"

"Không sao ạ, chỉ là con nhớ bố mẹ rồi."

"Cái con bé này lớn thế rồi mà đi xa còn nhớ mẹ à?" - Mẹ nó bật cười khanh khách trong điện thoại khiến tâm trạng nó cũng thoải mái hơn đôi chút.

"Bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Không có con ở nhà hai người có trốn ăn đồ cay không đấy?"

"Hầy không có đâu. Bố mẹ khỏe lắm, con đừng lo. Ngủ sớm nhé con, đừng thức khuya quá lại đổ bệnh ra đấy không có ai chăm đâu nhé. Con ở một mình phải nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho bản thân."

"Dạ, con biết rồi. Mẹ nghỉ ngơi nhé."

"Ừm, tạm biệt con, chúc con ngủ ngon nhé."

"Con chào mẹ ạ. Chúc mẹ ngủ ngon."

Chỉ còn ba tháng nữa nó sẽ kết thúc hợp đồng với hắn, như thế nó có thể trở về rồi không cần mỗi ngày phải nghĩ làm sao để đối mặt với hắn nữa. Nhanh thật mới đó mà nó đã ở cạnh hắn gần một năm rồi, khoảng thời gian ở đây đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

***

Kể từ cái hôm ở KTV nó cũng không có gặp lại hắn. Lần nào nó đến văn phòng cũng không thấy hắn, dạo này hắn rất ít khi xuất hiện, giống như nó và hắn chưa từng gặp lại vậy. Thời gian trôi đi, hôm nay đã là ngày cuối cùng nó làm việc ở đây rồi. Ngày mai nó sẽ trở về nơi vốn dĩ thuộc về nó, bình yên và không vướng bận với ai cả. Nó tan làm sớm, đi dạo hết một vòng công ty để tạm biệt và cảm ơn những người đồng nghiệp đã bên cạnh và giúp đỡ nó suốt khoảng thời gian nó ở đây. Sau đó nó thu dọn đồ đạc, trả lại chỗ cho công ty. Nó bước ra khỏi tòa nhà, một cơn gió mát lạnh thổi vào mặt nó. Vậy là kết thúc mọi chuyện rồi, ngày mai nó lại được tự do rồi, những ngày làm việc với hắn quả thật như cực hình, nó luôn phải dè chừng.

Ở trên tầng cao của tòa nhà một bóng dáng đơn độc đứng đó, trên tay hắn là tách cà phê nhưng nó đã nguội đi từ lúc nào rồi, mà cà phê trong tách thì vẫn chưa vơi đi bao nhiêu.

"Cô ấy... đi rồi sao?" - Hắn cất giọng hỏi thư ký Lưu đứng kế bên. Anh ta trả lời nhưng mồ hôi đã rịn đầy trên trán. Suốt từ sáng đến giờ giám đốc của anh cứ đứng trầm mặc ở đó không nói không rằng, ly cà phê sắp tan luôn trên tay hắn rồi cũng nên, vậy mà hắn vẫn không phát hiện ra.

Vậy mà nó lại đi rồi, hắn có những lời còn chưa kịp nói nhưng có lẽ nó cũng không muốn nghe đâu. Nó ghét hắn đến như thế cơ mà, là vì câu nói không xứng của hắn năm đó.

Ngày nó ra sân bay, đồng nghiệp đều đến tiễn, chỉ có hắn đứng ở một góc nhìn nó rời đi. Hắn biết sự xuất hiện của hắn sẽ làm nó không vui, mà hắn lại không mong nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của nó. Còn nó, mặc dù rất phũ phàng với hắn, mặc dù trong lòng đã quyết tâm rạch rõ ranh giới với hắn nhưng nó vẫn là mong nhìn thấy hắn lúc này, vậy mà hắn lại không đến. Bẵng đi một thời gian, mọi thứ đã dần trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Nó quay trở về The World tiếp tục làm phó giám đốc của nó, hắn ở lại H&K của hắn, không ai liên quan đến ai, không ai liên lạc với ai. Có lẽ đời này nó và hắn sẽ không còn gặp lại nữa chăng?

***

"Ting... Ting."

Điện thoại hắn vang lên hai tiếng, hắn cầm lên xem, đập vào mắt hắn là hình ảnh nó trong bộ áo cưới trắng tinh xinh đẹp đứng bên cạnh tên nào đó lạ mặt. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy. Hắn nhấn gọi cho người gửi hình, là Hoàng Hân chứ không ai khác.

"Cậu vừa gửi cho tôi cái thứ gì vậy hả?"

"Tôi đang công tác ở gần chỗ Khả Hân, vô tình trông thấy cô ấy đang thử váy cưới nên báo cho cậu. Này cậu cứ vậy để cô ấy đi à?"

"Mẹ kiếp!" - Hắn tức giận mắng một câu rồi tắt máy không kịp để Hoàng Hân nói câu chào tạm biệt. Cậu bạn nào đó của hắn cũng phải bó tay với cái thái độ này của hắn. May cho hắn người đó là Hoàng Hân không thì chắc chẳng ai chịu nổi cái tính nết này của hắn, làm ơn còn mắc oán, chưa gì còn nghe hắn mắng nữa chứ.

"Thư ký Lưu, đặt cho tôi một vé máy bay đến thành phố B. Ngay lập tức."

Thư ký Lưu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy thái độ của hắn như thế chắc chắn là liên quan đến cô ấy rồi. Theo hắn bao nhiêu năm anh ta chưa bao giờ thấy hắn mất bình tĩnh nhưng kể từ khi cô gái ấy xuất hiện, hắn năm lần bảy lượt vì cô ấy mà không thể khống chế cảm xúc. Thư ký Lưu nhanh chóng làm theo lời hắn, một tiếng ba mươi phút sau hắn đã có mặt trên máy bay. Vậy mà hắn cứ càu nhàu mãi, trách thư ký Lưu tốc độ quá chậm, hắn sốt ruột không thôi. Nếu nhỡ hắn đến muộn một chút, nó lấy người khác mất thì phải làm sao. Suốt hai tiếng ngồi máy bay hắn không dám chợp mắt chút nào chỉ mong nhanh chóng đến chỗ của nó.

Vừa ra khỏi sân bay hắn đã gọi ngay một chiếc taxi chạy như bay đến chỗ nó, hắn không thể chậm trễ một giây một phút nào nữa. Hắn hùng hổ đi vào công ty nó như thể là công ty của mình vậy.

"Tôi tìm Khả Hân." - Thái độ lạnh tanh của hắn khiến người lễ tân kia như đóng băng. Người này đẹp thì có đẹp nhưng nhìn cái khí thế kia thì biết không phải người tầm thường rồi.

"Anh... anh tìm phó giám đốc có việc gì sao?"

"Tôi là... người quen của cô ấy."

"Anh làm sao chứng minh anh là người quen của phó giám đốc chứ?"

"Tôi hỏi... cô ấy ở đây?" - Hắn lúc này đã thật sự mất kiên nhẫn rồi, mấy cái con người này sao lại dài dòng lôi thôi như thế chứ.

"Cô... cô ấy đi chụp ảnh cưới ở ngoại ô rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro