Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba từ "chụp ảnh cưới" va vào tai hắn rõ mồn một. Vậy là tấm hình Hoàng Hân gửi cho hắn là có thật. Hắn không để người lễ tân kia kịp hoàn hồn đã chạy như bay trở lại taxi, hối thúc tài xế đưa hắn đến nơi ngoại ô mà người ta thường chụp ảnh cưới.

Ông trời ơi, may cho hắn là hắn gặp được bác tài xế rành đường lại còn thân thiện, không thì với cái kiểu khách đã gấp gáp mà không có địa chỉ cụ thể thế kia thì chả ai thèm chở hắn. Từ xa, hắn đã nhìn thấy nó, không hiểu sao hô hấp của hắn có chút không thông, lồng ngực nổi lên một hồi trống. Nó đang cùng tên kia ôm ôm ấp ấp chụp hình các thứ. Hắn chạy đến kéo nó gần lại mình trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, trong đó có nó.

"Anh... anh sao lại xuất hiện ở đây?"

"Tại sao tôi không thể ở đây? Cản trở em chụp ảnh cưới sao?"

"Phải đó, anh kéo tôi đi làm gì?"

"Em... tôi xem hôm nay ai dám chụp ảnh cưới với em, tôi xem ai dám tổ chức hôn lễ với em. Tên nào đến tôi đánh chết tên đó."

"Cái gì tổ chức hôn lễ? Anh nói điên nói khùng cái gì thế?"

"Thì em... chẳng phải muốn kết hôn với tên đó sao? Ảnh cưới cũng chụp luôn rồi em còn chối à?"

"Anh hai à trước khi anh đi phá đám có thể tìm hiểu kĩ chút không? Chúng tôi làm người đại diện cho một nhãn hàng áo cưới, anh nói xem tôi chỗ nào muốn kết hôn?"

Hắn lúc này mới vỡ lẽ ra, tên Hoàng Hân chết tiệt, không tìm hiểu kĩ mà đã vội phao tin sai sự thật cho hắn, đợi hắn về xem hắn có xử đẹp cậu ta không.

"Nhưng... nhưng có người thấy em ở tiệm váy cưới." - Hắn biết là mình bị quê nhưng vẫn cố mồm tìm cho mình một lý lẽ.

"Không lẽ tôi đến tiệm bánh để thử váy cưới sao?"

"Thì... em... chụp đi... tôi... có nói gì đâu?"

"Cái chức vụ tổng giám đốc H&K nhàn lắm sao?" - Nó vừa dứt lời thì lập tức im bặt. Nó biết nó lỡ lời rồi, nó quên mất thân phận của hắn những người này đều không biết. Tiếng bàn tán vang lên, nó nhìn hắn với ánh mắt hối lỗi vô cùng.

"Tôi..." - Nó vừa định nói gì đó đã bị hắn cắt ngang.

"Đúng là có chút nhàn." - Sau đó hắn quay sang mọi người đang đứng đó. - "Chào mọi người, tôi là giám đốc của H&K, hân hạnh được gặp mọi người."

Hắn nở một nụ cười thân thiện khiến các nhân viên nữ đứng gần đó đổ rạp cả. Người gì đâu vừa giỏi vừa đẹp lại thế này hỏi làm sao các chị em chịu nổi.

"Này cô quen biết cả giám đốc của H&K luôn à, giỏi thế? Tôi nghe nói vị giám đốc này rất ít khi lộ diện, cũng không có mấy người biết anh ấy, vậy mà hôm nay anh ấy chạy đến đây tìm cô."

"Hai người có quan hệ gì thế?"

"Nhìn thái độ của anh ấy lúc nãy hình như là ghen rồi."

Các đồng nghiệp nữ vây quanh nó hỏi han về hắn. Thật là cái lũ người này sao lại mê trai như vậy chứ. Người tung kẻ hứng thật nó chán chẳng buồn nói.

"Lúc trước công ty chúng ta có hợp tác với họ nên có quen biết thôi, không thân." - Nó nói xong thì giải tán mọi người, tất cả mọi người quay lại với công việc bỏ lại ai đó với khuôn mặt nổi đầy vạch đen.

Hắn ở lại xem bọn nó làm việc, dù gì cũng lỡ đến rồi. Dù biết nó chỉ đang chụp hình cho dự án mới nhưng hắn vẫn cay cú trong lòng. Nhìn thấy tên khác ôm lấy nó, cười ngọt ngào nhìn nó hắn thật không nhịn nổi. Có trời mới biết hắn đang ghen lồng lộn lên trong lòng.

"Khoan đã." - Tay của người bạn nam kia vừa đặt lên eo nó hắn đã la lên.

"Có chuyện gì sao giám đốc Hoàng."

"Tôi thấy tư thế của hai người có vẻ không hợp lý lắm."

"Thế nào không hợp lý?"- Nó bây giờ mới lên tiếng.

"Tôi nghĩ hai người nên nhìn nhau tình cảm hơn một chút. Đúng tôi nghĩ vậy sẽ giống ảnh cưới hơn nữa." - Miệng lỡ nói rồi nhưng hắn lúc này nội tâm đang gào thét. Chết tiệt, hắn đang nói gì thế này, sao lại đi vẽ đường cho hươu chạy vậy.

"Cảm ơn giám đốc Hoàng chỉ giáo."

Nó hướng dẫn cho bạn diễn một chút rồi lại tiếp tục, nhưng lúc hai người nhìn nhau cười ngọt ngào, hắn lần nữa lại không vừa mắt.

"Dừng lại. Tôi nghĩ hai người nên thật hơn chút nữa, cảm giác hai người không được tự nhiên lắm."

"Vậy anh có thể thị phạm một chút không?" - Bạn diễn nam của nó lên tiếng. Người này vô cùng sùng bái hắn nên từ lúc biết hắn chính là vị giám đốc trong truyền thuyết kia mắt hắn sáng rỡ, mọi lời góp ý của hắn anh ta đều răm rắp nghe theo.

"Được chứ."

Hắn chỉnh lại vest một chút rồi đi đến tự nhiên ôm lấy eo nó kéo lại gần mình ánh mắt vô cùng nuông chiều. Mọi người đứng xung quanh đều trầm trồ khen ngợi, không hổ là chiến thần bất bại, quả thật làm cái gì cũng đều hoàn hảo.

Nó nhanh chóng đẩy hắn ra, mặt đã đỏ ửng cả lên. Còn hắn thì trông có vẻ mãn nguyện và vui vẻ lắm. Loay hoay cả buổi cuối cùng cũng chụp xong. Đến khi cả đoàn rời đi cũng đã chập tối.

"Làm việc vất vả rồi, tôi mời mọi người ăn tối."

"Được, được. Cảm ơn giám đốc Hoàng."

"Mọi người đi đi, tôi phải về, tôi đã hứa sẽ về ăn cơm với bố mẹ rồi." - Thật ra nó chỉ lấy một cái cớ để từ chối lời mời của hắn mà thôi.

"Phó giám đốc hiếm lắm mới gặp giám đốc Hoàng mà, cô đi cùng chúng tôi đi. Cả lũ chúng tôi cũng không có quen thân gì với anh ấy lắm, cô đi chúng tôi cũng sẽ tự nhiên hơn."

"Phải đó. Cô đi cùng chúng tôi đi mà."

Đối mặt với sự năn nỉ của các đồng nghiệp nó đành miễn cưỡng đồng ý. Buổi ăn tối gượng gạo đối với nó cuối cũng cũng kết thúc, mặt ai nấy cũng hớn hở vì được ăn cơm cùng sếp lớn. Cũng nhờ phúc của nó mà bọn họ mới có cơ hội này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro