CƠ HỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh uống đi. Đã hứa là sẽ uống cùng em mà!

Kim Tử Long tay nâng ly rượu cười nhạt

- Phải. Anh uống cùng em, cả đời chỉ uống cùng một người là em thôi.

Thoại Mỹ bật cười thành tiếng, trong giọng đã ngà ngà say.

- Anh cứ làm như em quan trọng với anh lắm không bằng.

Kim Tử Long trầm mặc. Phải, cô rất quang trọng với anh, hơn bất cứ ai và bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Chỉ cần nhìn thấy cô, còn yên vui mà hiện diện trong cuộc sống của anh, cũng đủ lắm rồi. Vậy mà có người suốt ngày chẳng thèm đoái hoài đến người đàn ông tội nghiệp này (bị ăn bơ miết ha chú)

- Em đi uống rượu như vầy, không sợ xảy ra chuyện gì à?

Cô đặt ly rượu xuống ngẩng mặt nhìn anh hết sức thản nhiên.

- Bị gì là bị gì? À, ý anh là bị người ta dòm ngó đó hả?

- Em nên biết là có biết bao nhiêu thằng đàn ông ở ngoài kia dòm ngó em không? Em còn thản nhiên nói với anh như vậy.

Anh làm sao vậy, sao lại đùng đùng nổi giận. Còn cô nữa, từ khi nào đã sống bất cần như thế, phóng túng, quả thật là phóng túng mà.

- Em chỉ đùa thôi, anh làm gì mà căng thẳng vậy. Em lâu lắm mới đi uống một lần, vã lại cũng đi với người quen anh khỏi phải lo.

"Khỏi phải lo" đúng rồi, anh lấy tư cách gì mà lo cho cô nữa chứ. Giờ anh với cô, bạn thân cũng chả được, mà người yêu lại càng không thể, cứ nhàn nhạt xuất hiện bên đời nhau như vậy. Thật sự khó chịu.

- Long nè. Anh sao lại thay đổi kiểu tóc?

Cô bất giác hỏi anh, từ khi gặp anh cô đã nhận thấy sự khác biệt rồi. Mái tóc anh để trước đây chính là vì cô rất thích, nay không để nữa chắc là...à mà thôi.

- Anh muốn đổi mới, giống như muốn thử một cuộc sống mới vậy Mỹ!

Thoại Mỹ tay đụng đụng vào mái tóc được chải 7/3 của anh.

- Hừm. Bạn trai cũ của em đẹp trai lắm. Anh nè, nếu đã như vậy thì cũng nhanh chóng tìm một cô bạn gái đi!

Cô đang nói gì vậy chứ. Tim cô sao đau quá, như ai xé ra thành trăm mảnh vậy. Lẽ nào, cô thật sự muốn như vậy sao. Không phải, cô chỉ là đang tự dối lòng mà thôi.

Anh nuốt nước bọt như kiềm hãm sự giận dữ của mình. Ánh mắt đau khổ nhìn cô.

- Mỹ em biết mà, nếu không phải là em thì sẽ không phải là ai hết!

- Long à! Em biết anh rất thương em. Và em cũng vậy. Nhưng mà em rất sợ, em sợ...

Cô chưa kịp nói hết thì anh đã cắt lời.

- Ngày trước lúc chưa có gì, em nói sợ thì anh còn tin được. Bây giờ em đã là NSUT, em không thua kém bất cứ ai cả. Và cái quan trọng là anh yêu em. Mỹ, mình bắt đầu lại từ đầu nha em.

Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cô muốn, thật sự rất muốn cùng anh quay lại. Cứ ngày ngày dằn vặt nhau như vậy, cô chịu không được, anh cũng chẳng khá hơn.

- Long Long. Có muộn quá không anh.

- Chẳng có gì là muộn cả. Nhưng mà, ai cho em gọi tên anh như thú cưng vậy hả.

Máu hài hước của anh lại trỗi dậy, cô đang nghiêm túc mà cũng phì cười.

- Vậy ai cho anh gọi em là Mỹ Mỹ hả?

Anh lại tiếp tục trêu ghẹo.

- Ơ... Vì em là mèo cưng của anh mà.

- Vậy anh cũng là chó cưng của em hehe.

Kim Tử Long đứng dậy, đi đến chỗ cô đỡ cô đứng dậy. Đôi tay ôm trọn cô vào lòng, đã bao lâu rồi anh không được ôm cô gái nhỏ của anh vào lòng như vầy nhỉ? Mùi hương này không lẫn đi đâu được cả. Anh bây giờ hạnh phúc lắm. Anh giống như sắp được sống lại lần nữa vậy. Anh ôm cô thật chặt trong lòng, nguyện sẽ giữ khư khư như một tiểu bảo bối.

- À mà khoan. Em chưa trả lời anh, Mỹ Mỹ làm bạn gái anh lần nữa, được chứ?

Cô đỏ mặt  bừng bừng. Đúng là làm người ta ngại chết đi được.

- Ừm...

Anh đặt môi mình lên môi cô. Hôn một nụ hôn thật sâu. Cũng phải, mười năm rồi chứ đâu phải ít. Anh nhớ cái cảm giác này biết là bao nhiêu.

Cô đẩy anh ra, nũng nịu

- Long, em muốn về.

- Mỹ Mỹ, sau này anh cấm em không được uống rượu nữa biết chưa.

Cô gật đầu lia lịa cho xong. Muốn về nhà chết đi được, ở đây lát nữa chắc sẽ bị ăn thịt mất. Mới có tý mà môi cô đã sưng hết cả lên rồi.

Cô và anh cùng nhau đi xuống tầng. Giờ này mà nhà hàng của anh vẫn còn mở cửa.

- Nhà hàng của anh mở cửa trễ quá vậy.

- Mở gần như sáng đêm luôn đó, em có muốn ở lại không?

- Không, không, không, về nhà. Em muốn về nhà.

Anh thấy cô như vậy liền cười rất tươi. Làm cho mấy bạn nhân viên ở đó được phen sửng sốt. Ông chủ lạnh lùng hằng ngày hóa ra cũng biết cười. Giờ họ mới nhận ra cô gái khi nãy là người nổi tiếng, à mà quan trọng là tình cũ một thời của ông chủ (trước khi vào làm cũng tìm hiểu đôi chút)

Haizz, họ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng người mang lại nụ cười cho ông chủ lạnh lùng cũng xuất hiện. Mà họ nhìn đi nhìn lại NSUT với NSUT xứng đôi lắm chớ bộ!

-------------------
Tâm trạng có chút tốt nên mọi thứ cũng rất ổn. Vui vẻ cả nhà.

Nhầm, cả nhà vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro