HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nhạt nắng, phải, trông rất buồn. Thoại Mỹ ngồi lẳng lặng trên ban công tòa biệt thự rộng lớn, cô thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Hôm nay cô rảnh rỗi, mà cũng không phải, là cô tự buông bỏ mọi thứ, cho phép mình khoay khõa một bữa. Làm sao đây, cô đã quần quật lao vào công việc rồng rã đã mười năm qua. Không phải vì thiếu thốn vật chất, chỉ là cô đối với công việc để muốn quên đi tất cả mọi thứ xung quanh mình và anh.

Cũng đã mười năm trôi qua rồi. Kể từ cái hôm định mệnh ấy. Anh và cô không biết như thế nào lại bị động chia tay nhau. Họ cãi nhau à? Không phải, họ thậm chí còn chẳng nói với nhau câu nào. Phải, là cô giận anh, anh cũng chẳng thèm dỗ dành như xưa. Lúc ấy Thoại Mỹ đi làm xa nhà, anh và cô yêu xa. Anh làm sao biết là cô đã lo lắng cho chuyện tình này bao nhiêu chứ. Xa anh, cô luôn cảm thấy lo sợ. Cô cảm thấy thua thiệt so với những cô gái khác. Chỉ duy có một điều làm cô tự tin đó chính là tình yêu của cô dành cho anh, nó chắc chắn hơn bất cứ ai trên đời này.

Hôm ấy...

Cô sau khi xong việc, lập tức trở về nhà. Cái cô cần là cái ôm của anh, là hơi thở của anh, là những câu yêu thương vỗ về. Nhưng mà không phải, căn nhà tối om, lại có chút lạnh lẽo. Hơn 2 giờ sáng, anh từ khi nào lại có thói quen về nhà muộn đến vậy.

Cô thất vọng, đến phòng mình định ngủ một giấc thì có tiếng xe chạy vào sân.

Anh đi ra trên người nồng nặc mùi rượu. Quá đáng lắm, Kim Tử Long. Lẽ ra hôm nay anh phải đến đón cô về, cùng cô đi chơi cho thõa thích một bữa. Không phải cô đòi hỏi mà chính anh đã hứa. Để rồi bây giờ, anh say sỉn, anh về muộn rồi... Trên áo anh còn có cả vệt son môi. Đỉnh điểm cô không thể chịu được. Hai người liền cãi nhau một trận linh đình.

- Anh chán em rồi phải không? Thật sự đã chán em rồi!

Cô cay đắng nghẹn ngào

Anh im lặng không trả lời. Lẽ nào, cô nghĩ tình yêu của anh là trò đùa sao? Cô xem thường anh quá rồi. Hôm nay lẽ ra anh đã đến đón cô, nhưng khán giả lại quá nồng nhiệt. Anh vì vậy mà không thể từ chối. Ai bảo anh là nghệ sĩ chứ. Bây giờ lời hứa với người yêu cũng không giữ được. Nhưng mà, cô nói anh chán cô. Cô thật sự chẳng hiểu anh tý nào sao? Trên đời này, anh đã nói là sẽ chỉ yêu một mình cô thì chắc chắn là như vậy. Anh không buồn cô vì cô đã giận dỗi, nhưng mà anh rất đau lòng khi cô không tin tưởng. Thử nghĩ xem, khi một người đã không tin tưởng thì giải thích cách mấy cũng chỉ bằng không.

- Anh im lặng?

- Nếu thật sự như vậy, em xin trả lại tự do cho anh!

...

Thoại Mỹ gạt nước mắt rời khỏi căn biệt thự. Ở đây, cô đã ở đây cùng anh, bao nhiêu là kỉ niệm. Tại sao chứ? Lấy một lời níu giữ cũng không có. Vậy là đúng thật rồi, nếu một người đã muốn buông tay thì nhất định sẽ chẳng níu kéo. Cứ cho rằng là lỗi nơi cô, nhưng mà... Anh rõ ràng là đã thay đổi. Ba tháng xa nhau, làm anh hết yêu em rồi sao?

Cô tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi khi cô nghĩ đến chuyện của anh và cô, sau đó lại lập tức mơ thấy ngày hôm đó. Mà không phải là mơ, nó thật sự là ác mộng!

Rạp Công Nhân...

Đến nữa rồi, cô lại phải cùng anh làm cho thật tình tứ. Không hề dễ dàng chút nào. Cô không biết anh cảm thấy thế nào nhưng đối với cô thật sự là một điều khó khăn.

Hôm nay, cô cùng anh diễn trích đoạn Chung Vô Diệm. Cô đương nhiệm thủ vai Chung Nương Nương còn anh là Tề Tuyên Vương. Hai người trai tài gái sắc hết sức xứng đôi trên sân khấu.

Nhưng mà, có mấy ai biết được. Để có được những giây phút thăng hoa mà người ta xem là "tình như thật" ở trên sân khấu thì cô phải đấu tranh bao nhiêu.

Những lúc cùng nhau tập tuồng, cô làm lơ anh. Anh dùng quyền đạo diễn kiêm bạn diễn nhắc nhở cô tập trung vào kịch bản. Là do cô quá lơ đảng. Cô tránh nhìn anh, tránh những đụng chạm của anh. Thật khó khăn để như trước.

Nhưng còn anh, đối với anh mọi chuyện sao đơn giản quá. Anh vẫn cứ như thế, ân cần, quan tâm, chăm sóc cô, thậm chí đôi lúc còn khắc khe nhắc nhở để cô trở nên tiếng bộ hơn. Cũng phải một người anh đồng nghiệp trong nghề. Đó coi như cũng là một chút bổn phận anh phải có. Chỉ là do cô nghĩ quá nhiều thôi. Anh bây giờ chắc đã có người yêu rồi. Đẹp trai, tài giỏi như anh, từ lúc yêu cô đã lắm người theo đuổi, lúc độc thân lại càng quyến rũ hơn, chuyện tìm một cô gái để hẹn hò thật sự không khó khăn.

Sau khi kết thúc đêm diễn, cô cùng mọi người đi ăn uống một chút. Và đúng là uống một chút, cô có hơi ngà say. Hôm nay tài xế phải về sớm chăm sóc vợ, cô là một mình lái xe đến, rồi lại một mình lái xe về, xem ra trong cuộc sống này, chỉ có mình cô là cô đơn.

Kim Tử Long không biết từ khi nào luôn nhìn chằm chằm vào Thoại Mỹ.

- Em say rồi, rõ ràng là không uống được rượu.

Anh đến bên cạnh, giật ngã cô vào lòng.

Cô không say. Rõ ràng còn rất tỉnh, chỉ là đôi má hơi ửng hồng. Tỉnh đến nỗi, từ nãy đến giờ rượu rót, rượu uống chỉ với một mình anh. Mọi người đã về cả rồi.

Thoại Mỹ, cô gái của anh lại buồn nữa rồi. Nhìn cô cứ rót rồi uống, làm sao đây. Anh đau lòng đến chết mất. Cô cứ im lặng, tay cầm ly rượu cứ hết rồi lại đầy. Tự làm khổ bản thân mình. Là anh đang trách cô chỉ biết tự làm khổ bản thân mình.

- Mau! Đưa chìa khóa xe, Anh đưa em về!

Thoại Mỹ uống hết ly rượu trong tay. Nực cười, hôm nay là cô muốn say, say quên đi mình là ai và quên cả mối tình chết tiệt cứ đeo đẳng cô.

- Em muốn uống, trên đời này chỉ có mình em là cô đơn, em chỉ có một mình!

Kim Tử Long nuốt nghẹn vào trong lòng. Lẽ nào cô nghĩ anh đã có người mới rồi hay chăng. Cô gái ngốc này em cứ nghĩ đi đâu vậy. Đã ngày nào cô rời khỏi tâm trí anh đâu, anh... anh vì cô mà chẳng có thời gian để đi tìm người mới. Cô ngốc đến nỗi không nhận ra anh là vẫn còn yêu cô tha thiết hay sao? Chẳng lẽ những chuyện anh làm cô đều cho là chuyện xã giao hay sao.

- Em say rồi, nhanh lên, đưa chìa khóa đây anh giúp em đưa em về!

Thoại Mỹ nghe thấy, buông ly rượu khỏi tay đưa mắt đến khuôn mặt anh.

- Ai cần anh giúp chứ? Anh về đi, lát em đi ra ngoài tìm ai đó đi uống rượu tiếp cũng được.

Kim Tử Long tức giận. Là cô nói thật hay chỉ muốn chọc tức anh. Mà là thật hay giả gì cũng được, anh không cho phép cô làm như vậy. Cô gái của anh dù không có anh bên cạnh cũng phải sống thật tốt, không được phép buông thả như vậy.

- Được, em muốn uống anh sẽ uống cùng em.

Kim Tử Long giây lấy túi xách của Thoại Mỹ, tự tiện lục tìm chìa khóa. Anh xốc cô lên bế cô ra khỏi quán rượu. Hai giờ sáng, quán đã vắng khách, quá chăng chỉ còn lại vài tên bợm rượu nên hành động của hai NSUT không bị ai nhìn thấy.

Cô có cảm giác bị nâng lên một cách rất quen thuộc. Theo bản năng lẽ ra cô lên chống cự nhưng không. Cô yên lặng để cho anh bế. Cảm giác này, đã lâu rồi không có lại. Mùi hương này đã lâu không nghe thấy, gương mặt này đã lâu không được nhìn gần. Không chịu được rồi, cô không thể chịu được cảm giác xem anh như người xa lạ.

Anh bế cô trên tay. Nâng niu như báu vật. Anh nhớ cô đến sắp phát điên rồi. Hôm nay nhất định cùng với cô giải quyết chuyện cũ, một là tái hợp, một là...

Tại Nhà Hàng của anh.

Trong lúc nhân viên đang chuẩn bị đóng cửa lại thấy ông chủ đến. Trên tay còn bế một phụ nữ xinh đẹp và trông rất quen. Chuyện lạ có thật, ông chủ có phụ nữ sao? Lần này còn mang về nhà hàng...

Anh đặt cô lên ghế, mang hết rượu quý có sẵn trong tủ ra. Nếu cô muốn uống. Anh sẽ cùng cô uống.

- Rượu của anh em không có hứng thú.

Cô trong cơn say nhưng vẫn còn "móc họng" anh. Anh cũng thấy quen rồi, hằng ngày cô cũng dùng thái độ này mà nói chuyện với anh. Lẽ ra nên cảm thấy ghét bỏ cô, nhưng không. Anh không hiểu vì sao càng ngày lại càng yêu cô gái trước mặt sâu đậm.

- Nhưng anh lại có hứng thú với em!

Hai chiếc ly được đặt lên bàn, anh nhẹ nhàng rót. Cô chẳng biết vì cái gì mà uống hết ly rượu ấy. Tửu lượng cũng khá lên nhiều rồi.

- Em từ khi nào lại uống rượu nhiều như thế hả Mỹ?

- Anh nghĩ thử xem là từ khi nào? Có thật là anh không biết không đó

- Em định như vậy với anh đến bao giờ?

...

Cô nhìn anh, nước mắt bỗng rơi. Người đàn ông của cô đây sao, không "đã từng"

- Anh ước gì mình như xưa, mình không chia tay nhau.

- Nếu lúc trước anh muốn thì chắc chắn đã giữ em lại rồi. Giờ mình chỉ còn là đồng nghiệp.

Thoại Mỹ nói trong nghẹn ngào. Cô cố chịu đến bao giờ đây. Kim Tử Long. Anh sau này phải sống thật tốt đó.

- Mỹ Mỹ. Em còn yêu... anh không

- Em...không...dám

- Nhưng anh thì cần em, thật sự cần em.

Như mang được lỗ đen trong lòng mình nói ra. Anh ôn lấy cô hôn vào đôi môi mọng đang quyến rũ vì rượu. Anh mạnh bão như khiến cô không thể chịu được.

"Bốp"

Cô vì nụ hôn của anh mà tỉnh khỏi cơn say. Anh cũng vì nụ hôn của cô mà buông bỏ hình tượng của mình.

Bất chợt bị hôn. Cô cảm thấy không được trân trọng đẩy anh ra.

- Anh có cho em một gì gọi là tự trọng không.

- Nhưng anh yêu em nhiều lắm Mỹ, anh thật sự cần em!

- Phải chi mười năm trước cũng chính miệng anh nói ra câu này có lẽ chúng ta sẽ không đến nỗi này

Thoại Mỹ nói tiếp.

- Chúng ta bây giờ đã thành công như ngày xưa mong muốn rồi đó, có tất cả. Chỉ có điều không thể cùng nhau mà ăn mừng thôi.

- Không phải là không thể, chỉ là do em không muốn thôi!

----------------

Hôm nay đăng sáng sớm nha






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro