Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____

Đứng ở trước gương, cả Diệp Anh và Kỳ Duyên đều không nhận ra bản thân mình ở nơi đối diện.

'Người trong gương... là mình sao?' - Cả hai đều có chung suy nghĩ đó trong đầu.

Ngày nào cũng vậy, họ chỉ mặc áo thun và quần dài, thậm chí có nhiều cái còn bị sờn, bị rách theo năm tháng. Chưa bao giờ họ tự sắm cho mình những bộ đồ mới đẹp đẽ, sang trọng như vậy. Tuy chỉ là đồ của một nhân viên phục vụ bàn, như làm thay đổi cả tổng thể của họ. Áo sơ mi trắng thanh toát, một chiếc nơ đen đính ở cổ áo, bên ngoài là áo đen không tay ôm sát cơ thể họ (đại loại là mẫu đồng phục của nhân viên phục vụ nhà hàng, nhưng mình không biết gọi nó là áo gì), và một chiếc quần tây đen dài tôn lên đôi chân dài của họ. Người ta nói đúng, thay một bộ đồ thì chúng ta sẽ như trở thành một người khác.

Diệp Anh và Kỳ Duyên thay đồ ở hai phòng đối diện nhau. Đến khi thấy hai người ở trong đó quá lâu, Thùy Trang mới sốt ruột hối thúc thì họ mới chịu đi ra.

Cô nhìn Kỳ Duyên, nó cũng nhìn cô, hai người tựa như thấy được phiên bản tốt hơn của đối phương, không khỏi khen ngợi thầm trong lòng.

- A, Diệp Anh ơi, chị đẹp quá! - Thùy Trang cuồng nhiệt hẳn lên, chạy đến bên cạnh Diệp Anh, thiếu điều muốn ôm cô đem về nhà.

- Chị mặc vậy thấy có ổn không? - Cô xoay một vòng rồi hỏi em.

- Không có gì là không ổn hết! Mà chị có thấy bị chật hay khó chịu ở chỗ nào không? - Thùy Trang ngó tới ngó lui, rờ hết chỗ này đến chỗ kia, miệng liên tục hỏi 'Được không?', 'ổn không?' làm Diệp Anh ngượng không thôi.

Trái ngược lại với Thùy Trang, Minh Triệu chỉ bước đến bên cạnh Kỳ Duyên, cũng đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rất từ tốn mà hỏi cô.

- Cô cảm thấy như thế nào?

- À, cũng...cũng tốt lắm... - Nó bị Minh Triệu nhìn đến ngượng, vì từ đó giờ có bị ai nhìn như vậy đâu, đến cả Diệp Anh còn bị cô che mắt không cho nhìn như vậy. Cái kiểu bị nhìn chằm chằm đó, Kỳ Duyên là lần đầu trải qua...

- Bộ đồ này rất hợp với dáng của hai người. - Minh Triệu không ngớt lời khen ngợi.

- Cảm ơn cô. - Kỳ Duyên được người khác khen đẹp, tay lại không biết phải bám vào đâu để giấu đi sự luống cuống.

Ngay thời khắc cả bốn người mang bốn cảm xúc đó, Ngọc Huyền lại rất cao hứng mà bước vào.

- Hai cô xong chưa? Công việc bắt đầu được rồi chứ? - Ngọc Huyền cũng tỉ mỉ ngắm nhìn. Hợp dáng, hợp mặt, đúng là Quỳnh Nga của chị vẫn tài giỏi nhất, vì đồng phục này là Quỳnh Nga thiết kế mà!

- Bắt đầu ngay bây giờ luôn sao? - Diệp Anh ngỡ ngàng.

- Phải. Và khách hàng đầu tiên của hai người là... - Ngọc Huyền không nói tiếp, mà chỉ nhìn vào hai đứa em Triệu - Trang của mình.

- Haha, chị Huyền, chị là đỉnh nhất! - Thùy Trang gần như bay đến, ôm lấy Ngọc Huyền.

- Hai cô phải cố gắng, vì hai đứa em này của tôi rất khó hầu hạ. - Ngọc Huyền vỗ vỗ bàn tay của Thùy Trang đang hạ trên vai chị, hướng ánh mắt đầy thách thức đến Diệp Anh và Kỳ Duyên.

- Dạ, được.

Diệp Anh đã quen thuộc với Thùy Trang một thời gian rồi, ăn thì cũng đã ăn chung, nói chuyện thì hằng ngày, dẫu sao Diệp Anh cũng không nghĩ đây là điều thách thức được cô. Còn Kỳ Duyên thấy Minh Triệu điềm tĩnh lại nhẹ nhàng, giọng nói lại trong trẻo, không có chút gì gọi là phá phách hay ngỗ nghịch.

Thế mà hai người lại lầm! Trong mặt mà bắt hình dong!

'Đích thị là đứa trẻ chưa lớn mà!'

Đúng như Ngọc Huyền nói, đây là hai cô gái khó chiều. Minh Triệu còn đỡ, Thùy Trang rất không nể nang mà hành hạ Diệp Anh theo đúng nghĩa.

Thùy Trang cứ gọi từng món từng món một, và cứ khi Diệp Anh vừa bưng lên một món thì em lại kêu thêm món tiếp theo.

Chưa kể, đến việc em còn 'chỉnh' cô từ dáng đi, cách thức, điệu bộ.

- Lưng chị phải thẳng!

- Một tay phải chắp sau lưng, tay còn lại thì phải để vuông góc, để đĩa đồ ăn phải thật nhẹ xuống trước mặt khách.

- Dáng đi phải thẳng!

- Không được đi thành hai hàng như vậy!

- Khi chị thấy ly nước của khách sắp thấy đáy ly thì phải rót thêm!

Diệp Anh đúng là mệt bở hơi tai với Thùy Trang, thầm nghĩ bản thân chưa làm điều gì sai với em ấy cả.Kỳ Duyên và Minh Triệu ở phía đối diện nhìn thấy cục diện như vậy, thở dài thay cho Diệp Anh, ngay cả Quỳnh Nga và Ngọc Huyền ôm nhau ngồi xem camera mà cười không ngớt.

- Chị có đứa em gái thật đáng đồng tiền! - Ngọc Huyền nhìn một chút, lại đánh giá Thùy Trang, dù chị đã quen biết và hiểu tính em từ lâu rồi.

- Nó cũng là em dâu của em thôi. Em cũng nên góp tiền để 'nuôi dưỡng' nó đi.

- Ha, đường đường là một Tổng giám đốc mà lại bảo em hùng vốn để nuôi một đứa trẻ chưa lớn.

- Vậy thì, em gả cho chị đi! Rồi chị với em cùng nhau nuôi hai đứa nó. - Quỳnh Nga thì thầm vào tai Ngọc Huyền làm chị hơi rùng mình, đẩy Quỳnh Nga ra.

- Cuộc sống còn chưa ổn định. Với lại, ở Việt Nam còn chưa có luật cho hai người chúng ta có thể kết hôn được.

- Ở Việt Nam chưa có thì mình có thể ra nước ngoài, đến một nơi hợp thức hoá hôn nhân đồng giới là được!

Ngọc Huyền nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Quỳnh Nga, thấy sự chân thành tràn ngập trong ánh mắt của Quỳnh Nga làm chị không kiềm được xúc động, nước mắt cũng bắt đầu rưng rưng.

- Huyền em bé của chị cũng có lúc yếu đuối quá vậy nè... - Quỳnh Nga đưa tay ngăn không cho nước mắt của Ngọc Huyền chảy xuống.

- Em cũng là con gái chứ bộ! - Chị đánh vào vai Quỳnh Nga nhưng lực lại như sợi tơ chạm vào lòng Quỳnh Nga vậy.

Bên trong phòng ngọt ngào, bên ngoài ừ thì cũng ngọt ngào đấy, chỉ có Diệp Anh là khốn đốn thôi.

- Chị làm phục vụ mà, tại sao lại không mang đồ lên cho em?

- Em có thể gọi bất kì món gì, ngoại trừ rượu bia! - Diệp Anh thẳng thừng từ chối.

- Tại sao vậy? - Dù Thùy Trang cũng dần dần sợ thứ đồ uống có cồn đó, nhưng em lại muốn thử lòng cô.

- Không là không! Con gái gì mà suốt ngày cứ tống vào người mấy loại đồ uống có hại như vậy chứ? Uống nước suối đi! - Diệp Anh không nói không rằng, rót thêm một ly nước suối cho Thùy Trang.

- Em vui nên em muốn uống! - Thùy Trang trừng mắt nhìn Diệp Anh, nhưng miệng lại cười thoả mãn.

- Vui gì thì vui! Cũng phải chú ý đến sức khoẻ! - Côccũng không chịu thua, mắt cũng đối lại với em.

Hai người không ai nhường ai, thế mà lại làm nên trò vui cho hai người ở đối diện xem.

- Lần đầu tiên tôi thấy em ấy như vậy. Hồi đó, chưa gặp hai người, em ấy cứ như một cái máy vậy. Đúng giờ thì học, làm việc, yên lặng và một mình giải quyết, không đếm xỉa gì đến người khác. Bây giờ, tôi thấy Thùy Trang đang sống đúng với tuổi của em ấy rồi. - Minh Triệu đúng là thời gian gần đây mới thấy sự thay đổi của Thùy Trang, trừ việc không thích giao tiếp với người khác ra thì dường như em vui vẻ hơn, còn đòi đi chơi, đi mua sắm...

- Cô nói hơi thừa rồi. Chỉ có mỗi Diệp Anh mà thôi, còn tôi với em ấy chỉ là quen biết thông thường. À mà, cô có muốn dùng thêm gì không?

- Được rồi. Tôi cũng no rồi, làm phiền cô.

- Cô đang là khách, tại sao lại sợ phiền đến tôi chứ?

- Tôi cũng không thể thừa cơ mà bốc lột sức lao động nhân viên của chị mình. - Minh Triệu nhún vai.

Kỳ Duyên cũng được mở mang tầm mắt. Nếu nói Minh Triệu là khuê cát cũng đúng, nhưng là một người được giáo dưỡng rất tốt, về tính cách lẫn cách cư xử với mọi người. Nhã nhặn, lịch sự, còn Thùy Trang thì hoà đồng lại đáng yêu. Đúng là không phải con nhà giàu nào cũng đáng ghét...

Cuộc chiến đấu kết thúc trong hoà bình, khi Thùy Trang đề nghị Diệp Anh phải biết giữ mình, không được cùng người khác đánh nhau, thậm chí không được để bất kì người nào khác chạm vài người của cô. Diệp Anh cũng chấp nhận qua loa để ngăn cản em, nhưng đồng thời cũng để bản thân vào lối cụt...

Hai cô nàng cơm nước xong xuôi, kẻ muốn về, người có kéo cũng không chịu về.

- Thùy Trang! Em tính ở đây qua đêm hả? - Quỳnh Nga không biết cái tính cứng đầu của em từ khi nào xuất hiện. Đó giờ chị nói gì, em cũng ưng thuận theo mà.

- Nhưng chị ấy vẫn chưa xong việc mà... - Thùy Trang vô tội, mở to đôi mắt nhìn chị.

- Xong việc cũng phải về thôi. Không lẽ em tính kéo cô ta về nhà mình luôn à? - Quỳnh Nga khinh bỉ đứa em gái mình. Chưa gì đã không nghe lời chị nữa rồi.

- Nếu ba mẹ với chị chấp nhận, em cũng không ngại mang chị ấy về! - Thùy Trang bĩu môi.

- Em có bản lĩnh thì cứ mang về. Nhà mình còn dư rất nhiều chỗ.

- Hừ, chị ấy mà chịu thì em cũng đã mang về luôn rồi. Tránh bên ngoài ong bướm vây quanh. - Chỉ Mai Ly thôi mà Thùy Trang chịu không nổi, đã vậy, bây giờ Diệp Anh còn ăn mặc đẹp đẽ hơn, sợ là em giữ bình tĩnh không nổi.

- Thôi đi cô nương. Em cũng có hơn gì cô ấy đâu. Em nên tự giữ bản thân em trước đã, không thì chị sợ... - Quỳnh Nga ngập ngừng.

- Chị sợ em bị gì? - Thùy Trang tò mò.

- Chị sợ cô ta bị em 'ăn thịt' thì có! Em lúc nào thấy Diệp Anh cũng như hổ đói tìm mồi.

- Chị nói em mà không nhìn lại chị sao? Không phải lúc chị nhìn thấy chị Huyền, chị cũng không thể nhịn mà!

- Chị thì khác! Ngọc Huyền là người yêu của chị. Còn em, tỏ tình còn chưa nói mà.

- Em sợ chị ấy nghe xong lại bỏ trốn mất! Cứ từ từ. Thành công cần kiên trì! - Thùy Trang rất tự tin nói với Quỳnh Nga.

- Vậy em phải cố gắng đến cùng đó. Rồi bây giờ chịu về chưa? - Chị biết em gái đã nói vậy, thôi thì chiều theo chứ cấm đoán gì.

- Chị ấy sẽ chở em về!

- Vậy thì vào trong ngồi đợi đi. Chị về trước đây.

Diệp Anh và Kỳ Duyên làm xong, thay đồ cũng đã hơn 11h đêm. Cô ngạc nhiên khi thấy Thùy Trang vẫn còn đứng trước cửa.

- Giờ khuya rồi. Sao em còn chưa về?

- Chị nhận lương của em, bao gồm việc đưa đi và đón về. Chị còn chưa chở em về đến tận nhà, chưa hoàn thành công việc đâu.

Diệp Anh thì hết lời với Thùy Trang, còn Kỳ Duyên rất vui vẻ khi thấy bạn mình bị cô bé ấy trừng trị.

- Phải làm tốt bổn phận của mình đó chiến hữu! Tao về trước đây. - Kỳ Duyên nói rồi phủi tay đi về.

Diệp Anh cũng chở Thùy Trang về đến tận cửa, nhiệt liệt hơn là ba mẹ em đều ra đón tiếp hai người.

- Sao ba mẹ còn chưa ngủ nữa? - Thùy Trang ngơ ngác nhìn họ.

- Con gái út của ba mẹ chưa về thì làm sao ba mẹ yên tâm mà ngủ được? - Đó chỉ là một lý do, còn lại là do ông bà muốn thấy hình ảnh Thùy Trang đã hành hạ người ta như thế nào. Nghe Quỳnh Nga kể mà ông bà sốt ruột, muốn được tận mắt chứng kiến mới hả dạ.

- Cảm ơn con nha. Cực khổ cho con rồi! - Ông bà cảm thấy thương thay cho Diệp Anh khi bị con gái út mình khi dễ hết lần này đến lần khác.

- Dạ, không có gì đâu hai bác. Cũng trễ rồi, hai bác cũng mau nghỉ ngơi đi ạ.

- Còn em thì sao? - Thùy Trang dỗi. Vì sao không lo cho em này, còn đứng sờ sờ bên cạnh mà!

- Em sau này nên nghỉ ngơi sớm hơn. Tránh làm phiền ba mẹ phải lo lắng!

Một buổi tối mà tất cả mọi người đều được xem kịch vui của Diệp Anh và Thùy Trang, thầm cảm thán đối phương rất dụng tâm đến người còn lại.


______
kiếp nạn thứ 82 của Nguyen Diep Anh =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro