Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____

Diệp Anh và Kỳ Duyên sau khi được Thùy Trang giới thiệu vào nhà hàng Ngọc Huyền làm thì cuộc sống của hai người đã ổn định hơn. Hai người vẫn duy trì việc làm ở chợ vào buổi sáng và đến tối thì đến nhà hàng làm.

Vì 'tính chất công việc đặc thù' của Diệp Anh nên họ chỉ làm từ 6h đến 11h đêm. Cứ thế mà ổn định được hơn hai tháng và mọi chuyện vẫn suông sẻ.

Hôm nay là chủ nhật, là ngày Thùy Trang được nghỉ. Em không giống như Thùy Trang của ngày trước nữa, mà em bắt đầu có 'chiêu trò' riêng của bản thân mình.

- Alo, Diệp Anh, bây giờ chị có rảnh không? - Thùy Trang ngồi trên giường, ánh mắt có chút chờ mong.

- Bây giờ hả? Ừm...chị rảnh. - Diệp Anh để cái áo và cây kim trên tay xuống.

- Vậy chị qua chở em đi mua đồ được không? - Thùy Trang liền hào hứng, thiếu điều muốn nhảy cẩng lên.

- Ừm, vậy em đợi chị một chút nha. Khi nào tới, chị gọi em sau.

- Được, nhanh nhanh nha chị!

Thùy Trang vừa cúp máy, vội nhảy qua bên phòng thay đồ. Em đứng mà suy đi nghĩ lại, không biết nên mặc bộ nào mới hợp. Váy với đầm thì nên loại ra đầu tiên vì ngồi xe đạp sẽ bất tiện, quần ngắn thì nắng sẽ ăn da mất,... Thùy Trang đứng rối tinh rối mù với đống quần áo của bản thân, nhiều nhưng không biết nên mặc gì.

Diệp Anh đang khâu lại cái áo cho bà, đang khâu giữa chừng thì em gọi đến. Nhưng mà, cô chỉ mới may phân nửa thôi...

- Mày muốn đi thì cứ đi đi, để đó tao làm cho. - Kỳ Duyên tựa người vào cửa, cười cười nhìn Diệp Anh.

-... - Diệp Anh cảm thấy áy náy. Vì từ lúc gặp Thùy Trang, cô đã làm phiền, thậm chí là 'bỏ bạn' rất nhiều lần rồi.

- Mày không đi nhanh, em ấy sẽ đợi mày đó. Đưa đây! - Kỳ Duyên đi đến, giật phăng chiếc áo trên tay Diệp Anh, ngồi xuống bắt đầu khâu lại.

- Cảm ơn mày nhiều lắm, Duyên!

- Là bạn bè, lại là người cùng một nhà, không cần mày cảm ơn tao. Đi về mua cho tao đồ ăn là được!

Diệp Anh vội thay một bộ đồ, rồi xách xe chạy đến nhà Thùy Trang. Trời trưa nắng, lại chạy gấp nên khi đến nơi, lưng áo của Diệp Anh đã ướt đẫm.

- Alo, chị tới rồi nè Trang!

- Em xuống liền, chị đợi em nha. - Thùy Trang nhanh chóng thoa son lên. Nhìn lại bản thân mình trong gương, em nở nụ cười.

- Hoàn hảo! - Thùy Trang vỗ tay một cái rồi đeo túi xách mà đi xuống nhà.

- Thưa ba mẹ, thưa chị em đi!

- Đi đâu vậy con? Trưa nắng nóng như vậy? - Mẹ thắc mắc. Con gái út của bà xưa nay là nàng công chúa thực thụ, không thích ra ngoài đường nhiều, đừng nói đến là trời đang nắng ngoài kia.

- Con đi chơi!

- Đi chơi? Với ai?

- Ba mẹ hỏi nó làm gì? Không nói cũng biết là nó lại 'hành xác' người ta. - Quỳnh Nga tay lướt điện thoại, không cần ngẩng đầu lên vẫn biết.

- Haha, chị hiểu em nhất! Thôi, con đi đây! - Thùy Trang ôm lấy Quỳnh Nga nhưng bị chị khinh mà đẩy ra, chào ba mẹ rồi chạy ra ngoài.

Diệp Anh đứng đợi Thùy Trang dưới góc cây, tay thì quạt quạt cho đỡ nóng.

- Diệp Anh! Chị đợi em có lâu không?

- Không...không lâu lắm. - Cô vì đứng dưới trời nắng lâu mà hoa mắt, nhưng thấy em rồi, không biết hoa mắt là do nắng hay do em.

Thùy Trang mặc một chiếc áo tay voan, hàng nút lại được đính bằng hạt ngọc, áo trắng còn như tôn lên nước da mịn màng của em. Quần jeans xanh nhạt ôm trọn lấy đôi chân dài của em. Nhưng tất cả chỉ là vật ngoài thân. Điều mà làm cô cảm thấy 'say nắng' chính là nụ cười của em. Nó tươi mới, lại rạng rỡ, như thiêu đốt cả tâm trí cô, khiến cô chỉ đứng nhìn em mà không phản ứng lại điều gì.

- Diệp! Diệp Anh! Chị bị say nắng hả? - Thùy Trang đứng cả buổi, mà Diệp Anh lại như bức tượng, không trả lời em.

- Hả, ừ, em nói sao? - Cô thiếu chút nữa là bật ra câu 'Chị không say nắng mà là say em.' thì toi.

- Không có gì. Mà sao mồ hôi dữ vậy nè? -  Thùy Trang thấy trên trán Diệp Anh mồ hôi nhễ nhại, lục tìm trong túi xách lấy khăn giấy ra lau cho cô. Em là muốn tự tay làm, nhưng lại bị cô giật tờ khăn giấy mất.

- Để chị tự làm được rồi. - Diệp Anh quay sang chỗ khác, tự lau mồ hôi. Để em làm giúp, chả khác nào cô đang tự thiêu sống mình dưới nắng!

Thùy Trang bất mãn. Em là muốn chăm sóc cô mà...

- À mà, em muốn đi đâu vậy?

- Em đi mua sắm. Sắp tới có mấy ngày lễ quan trọng. Với lại, bây giờ là mùa đông rồi, sắp đến Noel với Năm mới nữa. Em phải sắm đồ mới, không thì sẽ không kịp.

Diệp Anh chở Thùy Trang đi đến trung tâm thương mại, dù trong lòng vẫn thắc mắc vì sao em không đi xe hơi cho tiện?

Đến nơi, Thùy Trang dắt tay Diệp Anh đi dạo hết tiệm này đến tiệm kia, mà thậm chí, em còn bắt cô làm 'người mẫu' cho em nữa.

Đi đến một tiệm bán mỹ phẩm, em đi vòng vòng, lựa rất nhiều thứ, còn lấy mấy cây son được trưng bày cho khách hàng thử mà thoa lên môi Diệp Anh.

- Ưm...chị không biết sử dụng cái này.

- Đứng yên! Em tô cho chị. - Thùy Trang đã nói vậy thì sao cô dám động đậy.

- Bậm môi lại, chị nhìn theo em nè. Làm vậy cho màu son đều ra. - Em hướng dẫn từng bước một cho Diệp Anh. Cô dù có chút khó chịu, vì lần đầu sử dụng mỹ phẩm nên không quen.

Thùy Trang cảm thấy Diệp Anh da dẻ rất tốt, gương mặt xinh đẹp, tô son làm cô trông quyến rũ hơn hẳn.

- Xong chưa? Chị bôi nó nha?

- Không được bôi. Để như vậy cho em. - Em nói rồi, vui vẻ cầm cây son còn nhãn, cùng màu trên môi Diệp Anh mà bỏ vào giỏ.

Cô chỉ mới đi một vòng đã thấy chóng mặt. Nào là son, phấn, sữa rửa mặt, kem chống nắng,... Con gái làm đẹp là cần cả đống đồ như vậy sao?

Khi đi tính tiền, Thùy Trang cầm tấm thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên. Đây là tấm thẻ mà khi em ôm lấy Quỳnh Nga, chị đã dúi vào tay em, đi rồi còn gửi tin nhắn. 'Mua gì thì cứ sử dụng thẻ của chị'. Thế nên Thùy Trang phải cà cho thật nhiều để không uổng phí tình cảm mà Quỳnh Nga dành cho em.

Hết mỹ phẩm, em lại dẫn cô đi đến cửa hàng quần áo. Diệp Anh lần đầu đi vào nơi sang trọng, hết nhìn đông lại nhìn tây, đâu đâu cũng là trang phục kiểu cách. Cô tò mò, nhìn thử giá tiền của một cái áo được treo ngay khi vừa bước vào tiệm.

'Một cái áo thôi mà gần cả triệu!?' - Diệp Anh trố mắt, thầm nghĩ sao con người ta lại thích tiêu tiền cho mấy cái này. Chẳng phải chỉ là đồ mặc thôi sao? Uổng phí tiền của làm gì?

Lại đi dạo một vòng. Bây giờ hai tay của Diệp Anh như cái giá treo đồ vậy. Thùy Trang thấy cái nào thuận mắt, lấy ra ướm thử lên người Diệp Anh, thấy hợp liền đưa cô cầm.

- Chị vào thay thử bộ này đi. - Thùy Trang đưa cho Diệp Anh một cái váy màu trắng, bắt cô vào phòng thử đồ.

- Hửm, sao em không thử?

- Chị cứ thử đi!

Diệp Anh nhìn cái đầm trong tay mà vô lực. Từ đó đến giờ, cô có bao giờ mặc mấy bộ đồ như vậy đâu. Nhưng thấy Thùy Trang như vậy, cô đành bước vào phòng thử đồ.

- Diệp ơi, chị xong chưa?

- Ừ, chị xong rồi... - Diệp Anh ậm ừ trả lời.

- Xong rồi thì bước ra cho em xem!

- Khoan...khoan đã.

- Sao vậy? - Thùy Trang không hiểu vì sao Diệp Anh lại không chịu ra, rõ ràng là bảo thay đồ xong rồi cơ mà.

- Chị thấy hơi khó chịu...

- Chị bị sao vậy? - Thùy Trang nghe cô nói vậy, hoảng sợ kéo tấm màn che ra.

Em thật sự bất ngờ với Diệp Anh hiện tại. Biết là cô có sắc đẹp sẵn rồi, nhưng bây giờ thì lại là cực phẩm! Gương mặt được tô chút son nên có sức sống hẳn ra, còn cái váy làm ẩn hiện vóc dáng của cô. Cổ thì rộng ra tận vai, tay áo dài bằng vải voan, chiếc váy chỉ dài đến gối của Diệp Anh, nhưng bên phải lại xẻ đến giữa đùi, làm cô cứ hết lấy tay che phần ngực, lại bận rộn kéo váy xuống.

- Chị bỏ tay ra cho em xem nào.

Thùy Trang đi xung quanh Diệp Anh, tiện tay tháo cả đồ buộc tóc của cô xuống. Bây giờ, trong mắt em, Diệp Anh có thể đi làm người mẫu được rồi! Nhưng mà...

Thùy Trang nhận thấy, không chỉ có một mình em, mà các nữ nhân viên cũng đang há hốc mồm, có người còn lén lấy điện thoại chụp hình Diệp Anh. Cơn ghen bắt đầu nhen nhóm trong lòng, vội đẩy cô vào phòng thay đồ, kéo rèm cửa lại và dúi vào tay cô một bộ khác.

Bộ này có vẻ đỡ hơn, là áo sơ mi và váy túm, chuẩn một bộ đồ công sở. Diệp Anh bước ra, Thùy Trang đã đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, gài nút tay áo, vuốt đồ cho thẳng giúp Diệp Anh. Nhìn cảnh tượng ấy, như là vợ chồng son ấy. Em tự hào nhìn cô, nhưng mắt vẫn liếc nhìn mấy người nhân viên kia.

Họ cư nhiên vẫn dán mắt vào cô sao? Còn không ngại Thùy Trang nhìn lại, họ chỉ chú tâm vào Diệp Anh thôi.

- Chị vào thay tiếp bộ này cho em!

Thùy Trang đợi cô thay xong, liền vén màn mà tự mình bước vào, tránh người khác dòm ngó.

- Sao em vào đây?

- Để em xem trang phục cho chị.

- Ra ngoài cũng được mà. Ở đây chật lắm.

- Nhưng ra ngoài, họ sẽ nhìn chị!

Diệp Anh thà để cho họ nhìn. Chứ ở không gian chật hẹp với em, là đang hành hạ tâm hồn của cô đó.

Hai người tay xách nách mang, túi lớn túi nhỏ đi ra. Thùy Trang còn mua thêm hai đôi giày bata màu trắng, kiểu giống hệt nhau rồi đưa Diệp Anh đến quán trà sữa.

- Em mua hết đống đồ này, mặc có hết không? - Khuấy ly trà sữa trước mặt, cô cũng tiếc nuối với số tiền vừa chi cho quần áo.

- Ưm, đương nhiên là hết rồi! - Hút một ngụm trà sữa, Thùy Trang hào hứng trả lời.

- Con gái gì đâu á, ăn uống không cẩn thận gì hết. - Thùy Trang trong lúc vô tình làm trà sữa vương trên khoé môi em. Diệp Anh lấy khăn giấy lau cho em, chỉ có như vậy thôi mà Thùy Trang đã cười tít mắt.

- Diệp nè. Hồi nãy chị thử mấy bộ quần áo này, chị thấy sao?

- Ừm, đẹp thì cũng đẹp, mặc vào cũng thoải mái, nhưng chị không thích... - Diệp Anh ngộ ra được câu 'Tiền nào của đó', mặc quần áo đắt tiền vừa tôn được dáng người, vừa mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng số tiền bỏ ra lại không dễ chịu chút nào.

- Sao vậy?

- Vì nó đắt quá. Chỉ có một cái áo đã gần một triệu rồi. - Diệp Anh bĩu môi.

- Nhưng quan trọng là chị mặc lên đẹp là được.

Diệp Anh thấy sắp đến giờ làm ở nhà hàng của Ngọc Huyền nên vội chở Thùy Trang về nhà.

- Tạm biệt Diệp Anh. Cảm ơn chị vì hôm nay nha! - Thùy Trang nói rồi liền quay bước vào nhà, nhưng cô đã gọi em lại.

- Trang, còn mấy túi đồ nè. Hay để chị xách phụ em nha?

- Hửm? Mấy cái đó là em mua cho chị mà. Mang vào nhà em làm gì?

- Cái gì? Cho chị?

- Phải. Em tặng chị với chị Duyên đó. Dáng hai người cũng tương đương nhau mà.

Diệp Anh thật không tin nổi. Thùy Trang kéo cô đi khắp trung tâm mua sắm, mà phân nửa lại là mua cho cô và Kỳ Duyên sao? Hèn gì, ban nãy em cứ bảo cô thử hết cái này đến cái kia...

- Nhưng bao nhiêu đây là nhiều lắm. Chị không nhận đâu. Em mang vào nhà hết đi. - Diệp Anh lấy hết túi xách đang treo trên tay lái đưa cho Thùy Trang.

- Không được. Chị phải nhận. Em mua cho hai chị mà, nên nó sẽ không hợp với em đâu.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết. Chị cứ mang về đi. Sẽ có lúc chị mặc nó! - Thùy Trang nói xong, nhanh chân đi vào nhà, Diệp Anh có gọi mãi mà em cũng không dừng bước, một mạch đi vào nhà.

Cô đành mang hết mấy túi xách đó về. Bà nội và Kỳ Duyên kinh ngạc nhìn Diệp Anh.

- Con mua hết bao nhiêu tiền vậy Diệp?

- Mày làm sao có nhiều tiền mà mua? Nhìn qua, hình như là đồ hiệu... - Kỳ Duyên lấy đại một cái áo trong túi xách ra, tận chín trăm ngàn!

- Thùy Trang mua đó. Em ấy còn mua cho Nội cái áo ấm với nước thảo mộc để ngâm chân nè. - Diệp Anh mém chút nữa là quên, liền lấy ra để trước mặt bà nội.

- Đúng là nhà giàu có khác. Tiêu tiền không cần nhìn giá! - Kỳ Duyên cảm thán.

Trong khi đó, Diệp Anh lại đau đầu, cố suy nghĩ, tự bịa một lý do mà cô cho rằng em mua những thứ này cho bà nội và hai người các cô.


_______
phú bà và kẻ khờ kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro