Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____

Nếu có nói ngày đi làm nào là tệ nhất, thì em sẽ không ngần ngại, gào thét là ngày hôm nay!

Hôm nay, trong một cuộc họp để xem xét doanh số và bàn chiến lược hợp tác cho năm sau, cư nhiên lại có vài người lại có ý định chống lại Quỳnh Nga! Mà trong số đó, có người khá quen mặt với Thùy Trang gần đây, là vị giám đốc tiêu thụ - Phan Thành.

- Xin mời các phòng ban báo cáo số liệu của quý vừa rồi. - Minh Triệu thay Quỳnh Nga mở đầu cuộc họp.

Cuộc họp vẫn mang không khí áp bức, lạnh cả sống lưng như mọi lần. Nhưng hôm nay đột nhiên có một sự kiện xảy ra.

- Thưa Tổng giám đốc, tôi xin có ý kiến.

Quỳnh Nga liếc mắt, là tên Phan Thành!

- Giám đốc tiêu thụ có ý kiến gì?

- Tôi thấy lần ra mắt sản phẩm lần này mình nên thay đổi một số thứ. - Phan Thành rất tự tin mà nói.

Mọi người ai nấy cũng hồi hộp nhìn hắn.Lần đầu tiên lại có người muốn thay đổi sản phẩm trong khi thời gian ra mắt là tuần sau rồi. Quỳnh Nga có chút bất ngờ. Chị không phải chưa từng trải qua cảm giác có người muốn làm hỏng kế hoạch đã được đề ra. Ngay từ những ngày đầu tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc này, Quỳnh Nga đã không ít lần bị người khác dè bĩu, khinh thường. Thử hỏi, một cô gái chỉ hơn hai mươi ba tuổi, có lẽ chỉ vừa tốt nghiệp thôi mà vì mang danh con gái của Chủ tịch, một bước làm vua. Nhưng không lâu sau, Quỳnh Nga đã chứng minh được bản thân mình với cả công ty. Là người đầu tiên thuận lợi làm ăn buôn bán với chuỗi trung tâm mua sắm HK, một nơi mà từ đó đến giờ ở công ty chưa ai có thể làm được. Phần là vì mối quan hệ của Quỳnh Nga và người điều hành HK, phần vì chị đã đầu tư rất tỉ mỉ cho kế hoạch đó nên thuận lợi giành được mối làm ăn. Nhờ đó mà các bô lão trong công ty không dám hó hé gì với chị. Mà nay, một giám đốc vừa nhậm chức không lâu lại muốn 'bàn bạc' gì đây.

- Anh phát biểu thử xem sao? - Quỳnh Nga cũng muốn nghe xem hắn có ý kiến gì.

- Thưa Tổng giám đốc, theo tôi thấy, mình nên thay đổi mẫu mã của sản phẩm. Vì theo xu hướng ngày nay, mẫu truyền thống có lẽ đã không còn phù hợp theo thị hiếu của giới trẻ. Người trẻ ngày nay, chẳng phải ai cũng thích những điều lãng mạn sao? Vậy tại sao chúng ta không làm thử?

- Giám đốc tiêu thụ, anh tưởng đây là nơi nào lại có thể nói ra những điều như vậy? Mẫu hiện tại đã là dấu ấn riêng của công ty chúng ta trên thương trường, người tiêu dùng cũng không phản ánh lại điều đó. Mặt khác, anh có ý kiến với thiết kế về mẫu sản phẩm hiện tại sao? - Quỳnh Nga còn tưởng anh ta nói gì cao siêu, viễn vong nhưng lại chả khác gì trò cười cho chị. Mẫu đó là chị khi còn là sinh viên, đã được ba ban cho vinh hạnh thiết kế nên mẫu mã sản phẩm và được sử dụng đến tận bây giờ. Đường đường tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế bậc nhất Việt Nam, chị vẫn không cảm thấy thiết kế của mình có vấn đề.

- Tôi thuộc bộ phận tiêu thụ, đương nhiên số lượng thống kê sản phẩm tôi nắm rõ. Nhưng công ty chúng ta không nên bảo thủ, giữ mãi một kiểu cách như vậy. - Phan Thành gần như gằng giọng lên, điều đó làm tất cả mọi người trong phòng họp đều bất ngờ, và cả Thùy Trang.

Quỳnh Nga chỉ cười trừ, vẫn chưa đáp lại lời của hắn. Suy nghĩ một chút, hình như Phan Thành gia thế không tầm thường, lại có người hậu thuẫn thì phải.

- Bên các đối tác còn chưa lên tiếng phản ánh sản phẩm chúng ta, thậm chí doanh thu vẫn khả quan. Hay là, anh đang có suy tính khác? - Quỳnh Nga sau một lúc mới nhẹ giọng, mặt đối mặt với Phan Thành. Tuy đang ở thế ngồi, có vẻ thấp hơn hắn nhưng phong độ lại cao hơn gấp ngàn lần.

Phan Thành nghe mọi người bắt đầu xì xầm, còn liếc mắt nhìn hắn thì cơn giận bùng lên, đẩy ghế mà đi ra ngoài.

- Mọi người nếu không còn việc gì thì tan họp. - Quỳnh Nga nói xong, liền đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.

Trên đường về phòng làm việc, chị nói nhỏ với Minh Triệu, lại kêu Thùy Trang đi pha trà cho chị, chủ yếu không muốn để em nghe thấy.

Đợi khi Thùy Trang đi rồi, Quỳnh Nga mới nói chuyện với Minh Triệu.

- Em điều tra một chút về Phan Thành, hành tung của anh ta gần đây là gì. Có thì gửi về cho chị, càng sớm càng tốt.

- Dạ, Tổng giám đốc.

Thùy Trang trong bụng vẫn không hiểu, vì sao Phan Thành lại nói năng không suy nghĩ ở cuộc họp. Đã là Giám đốc tiêu thụ, không chuyên về thiết kế mà lại dám thẳng thừng bảo thiết kế của công ty không ổn. Thùy Trang dù sao cũng chỉ mới vào công ty hơn một năm, em lại không nói chuyện với bất kì ai ngoại trừ hai người chị của mình. Đừng nói cả công ty, ngay những giám đốc phòng ban, em còn chưa tiếp xúc qua. Nhưng thông qua các cuộc họp, Thùy Trang cũng biết họ tuy không phục việc chị mình còn chưa đến ba mươi đã nắm quyền hành, nhưng vẫn đề cao năng lực và giúp đỡ rất nhiều, chỉ ngoại trừ hôm nay.

Thùy Trang đến phòng pha trà, ma xui quỷ khiến lại đụng mặt phải Phan Thành.

- Xin chào Thư ký Trang.

- Chào Giám đốc tiêu thụ. - Dù bản thân đang chửi thầm người trước mặt, nhưng vẫn phải giữ thể diện cho Quỳnh Nga và mình nên lịch sự mà chào lại.

- Công việc của cô dạo này có ổn không? - Tay hẳn với lên kệ, lấy gói cà phê, thao tác liên tục, nhưng khi nói chuyện lại không nhìn đến Thùy Trang.

- Không tệ. Sao vậy? - Thùy Trang cũng không nhìn hắn. Em canh lượng đường và nước vừa đủ, không thể để sơ xuất.

- Không biết Thư ký Trang có nhã hứng hợp tác làm ăn với tôi không?

- Anh có biết bản thân đang nói gì không? - Thùy Trang giọng lạnh hẳn đi. Thật muốn một bước tránh xa cái tên này càng sớm càng tốt.

- Tôi đương nhiên biết. Tôi còn biết cô là em gái của Tổng giám đốc. Điều kiện của cô hẳn là không thiếu, nhưng hợp tác với tôi, cô sẽ có nhiều lợi thế. Tôi đảm bảo.

- Anh dựa vào điều gì mà lại nói những điều đó với tôi? Đây là công ty của ba tôi, ngay cả tôi đi đâu cũng phải có sự cho phép của gia đình. Anh cũng đừng nghĩ đến việc này một lần nào nữa. - Thùy Trang dừng một chút rồi nói tiếp.

- Phải chăng, việc ban nãy anh đưa ý kiến, cũng liên quan đến việc này? - Thùy Trang có chút đáng nghi nhìn Phan Thành. Hắn không trả lời, chỉ nhún vai rồi đi ra ngoài.

Thùy Trang mang trong bụng một mớ hỗn độn cùng tức giận, không cần gõ cửa mà xông thẳng vào phòng Quỳnh Nga.

Quỳnh Nga đang xem bản báo cáo mà Minh Triệu vừa gửi, bị tiếng nện ly xuống mặt bàn làm cho giật mình.

- Em làm sao vậy? Ai chọc em à? - Quỳnh Nga nhìn cái mặt bí xị của Thùy Trang, nói ra suy đoán của mình.

- Chị à, em không ngờ trong công ty của mình có người như vậy! - Thùy Trang  giận, quát cả lên, ngay cả Quỳnh Nga vừa hớp một ngụm trà cũng xém bị em làm cho phun ra.

- Có gì từ từ nói. Tại sao lại mất bình tĩnh như vậy?

- Cái tên giám đốc tiêu thụ đó đột nhiên lại ngỏ ý hỏi em có muốn hợp tác làm ăn với hắn không. Hắn đâu phải người mất trí mà không biết em là em của chị. Còn dám hỏi câu ngớ ngẩn như vậy.

- Rồi em trả lời như thế nào? - Quỳnh Nga điềm nhiên hỏi Thùy Trang.

- Em không biết mục đích của anh ta là gì, nhưng em chắc chắn là không đồng ý rồi. Ai biết được anh ta có phải là gián điệp hay có mưu đồ khác không chứ.

- Ở công ty này, ngoại trừ chị, Minh Triệu, bảo vệ và lao công, tất cả những người còn lại em đều cần phải dè chừng. - Quỳnh Nga căn dặn.

- Dạ, em biết rồi. Mà chiều nay, chị cho em nghỉ một buổi được không? - Thùy Trang đột nhiên cười cười, ôm chặt lấy cánh tay Quỳnh Nga, giọng còn có vẻ là nũng nịu.

- Em tính đi đâu? - Chị giả vờ là không biết, gương mặt không xúc cảm hỏi Thùy Trang.

- Em muốn đi giải toả căng thẳng. Chứ ở đây, không khéo lại gặp cái tên đó. - Chỉ cần nghĩ đến Phan Thành, Thùy Trang liền cảm thấy bài xích cùng khó chịu.

- Em đi giải toả căng thẳng, hay đi khiến cho người ta căng thẳng hả? - Quỳnh Nga lấy ngón tay, hơi đẩy đẩy trán của Thùy Trang ra khỏi tay mình.

- Làm sao mà em khiến Diệp Anh căng thẳng được. Bất quá, có chị ấy cũng làm em thấy thoải mái hơn.

Thùy Trang nói rồi liền mỉm cười, nhưng qua hồi lâu lại không thấy Quỳnh Nga trả lời, vội lay cánh tay chị.

- Chị, chị cho em đi nha~~.

- Nếu tôi không cho thì cô vẫn đi, đúng không?

- Chỉ có chị hiểu em nhất! Em cảm ơn chị nhiều! - Thùy Trang được Quỳnh Nga đồng ý, nhanh chân chạy về phòng làm việc, lấy điện thoại mà gọi cho Diệp Anh. Em đi ra đến chỗ mấy chậu cây cạnh cửa sổ mà gọi cho Diệp Anh.

- Alo, Diệp Anhhả?

- Ừ, chị nghe nè Trang.

- Trưa nay, chị qua chở em đi được không? Đi đâu cũng được hết.

- Sao vậy? Không phải em đi làm sao?

- Đi làm mà gặp toàn người không đâu, tâm trạng không tốt sẽ không làm việc được.

- Em tính 'cúp' à?

- Đúng vậy! Nên em mới tìm chị làm đồng phạm, có bị phạt cũng chia sẻ cho chị.

- Trời ơi, vậy chị không dám đâu. - Thùy Trang nghe tiếng Diệp Anh bên kia cùng mình đùa giỡn, tâm can lại vui vẻ hẳn lên.

- Chị mà không qua chở em là sẽ có một vụ ẩu đả xảy ra, lúc đó chị sẽ thành người gián tiếp gây ra vụ án!

- Nói như em, tính đường nào thì chị cũng bị phạt rồi.

- Nhưng ít ra làm đồng phạm, có em chịu chung với chị.

Diệp Anh nghe Thùy Trang nói vậy, trong đầu lại suy nghĩ ra một cảnh tượng. Cô chở em đi, đi mãi đến một nơi thật xa, một nơi không có người lui đến. Cô bắt cóc em, giam em ở nơi đó, để em ở cùng cô mãi mãi. Rồi cả gia đình và bạn bè sẽ đi tìm em, trong khi người tiếp xúc cuối cùng với em lại là cô...

Diệp Anh ngay lập tức lắc đầu, xoá tan cái ý nghĩ không giống ai đó ra khỏi đầu mình, rồi cô đáp ứng với Thùy Trang, vui vẻ mà ngắt máy.

- Haiz, tần suất dạo này mày đi chơi nhiều quá, đến độ tao chỉ nhớ ở nhà này có tao với Nội sống thôi. - Kỳ Duyên thở dài.

- Biết sao được. Tao là 'tài xế riêng' của em ấy mà. - Cái danh xưng đó là ba mẹ Thùy Trang nói cho cô biết. Nghĩ lại cũng thật buồn cười.

- Mày viện lý do 'tài xế riêng', hay mày thật sự muốn đi cùng em ấy?

- Vế trước là bổn phận, vế sau là mong muốn.

- Tao không bao giờ thắng mày mấy chuyện này. - Kỳ Duyên xua tay, không muốn bàn tiếp chuyện đó.


Khi Thùy Trang vừa hết giờ làm buổi sáng, liền gọi ngay cho Diệp Anh đến đón.

- Em muốn đi đâu?

- Em muốn đi thăm bà nội, lâu rồi em chưa có dịp qua thăm bà. Chị chở em đi mua đồ ăn trưa đi, sẵn mua đồ cho bà luôn.

Thế là giữa trời trưa nắng, có hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp, họ gần như quấn kín mít cả cơ thể, không có tia nắng nào có thể xuyên vào được, bất quá chỉ là chịu nóng chứ không chịu đen.

- Gặp được chị, em vui hằn lên! Ở công ty cứ hở chút lại gặp quỷ.

- Có người làm gì em hả?

Thùy Trang kể như được mùa, thuật lại toàn bộ câu chuyện bất mãn từ sáng đến giờ của mình, thản nhiên xem Diệp Anh là nơi để mình trút giận. Nhưng cô cũng tình nguyện làm chỗ cho em hả giận.

- Nếu vậy, hẳn là anh ta cũng có ý đồ?

- Chị nói đúng! Nhưng chỉ có Trời mới biết anh ta muốn làm gì thôi.

- Vậy cấp trên của em biết chưa? - Diệp Anh không hề biết cấp trên của Thùy Trang là Quỳnh Nga, chỉ nghĩ em là nhân viên bình thường.

- Em đã báo cáo cho cấp trên biết rồi. Nhưng chị ấy xử lí như thế nào thì em không biết. Bất quá, đó cũng không phải là công việc mà em nên biết.

- Chị thấy em đi làm có vẻ thoải mái quá ha?

Diệp Anh đột nhiên cảm thán.

- Đúng là không có gánh nặng hay áp lực công việc. Chỉ là có người cứ hay động đến giới hạn của em.

- Anh ta nghĩ bản thân là ai chứ? Em là người trung thành, không bao giờ phản bội lại công ty. Anh ta cứ nói, làm như em thích lắm ấy!

- Dù sao cũng là giám đốc, người giỏi luôn có suy tính riêng. - Diệp Anh nhận xét.

- Suy tính của anh ta sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày mà thôi! Em không tin anh ta, nhưng cũng không thể vì vậy mà em mang tiếng xấu cho người khác...

- Chị biết em là cô gái lương thiện mà. - Diệp Anh vừa cười vừa nói, nhưng hoàn toàn là lời nói thật lòng từ tâm của cô.

- Em chính là người lương thiện, nên là chị phải tự hào khi được chở một người tốt như em.

- Rồi rồi, đa tạ tấm lòng người tốt. Người tốt cũng nên để chị chạy xe, không thì cả hai sẽ bị nắng thiêu cho đen da đó!


______
sắp rồi đó 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro