Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Kể từ ngày hôm đó, Diệp Anh luôn trưng gương mặt vạn lần như một với Thùy Trang - vô cảm.

Thùy Trang cũng không phải là dạng người sẽ chủ động làm lành trước, từ đó đến giờ người làm lành không phải là em. Diệp Anh không nói chuyện thì Thùy Trang cũng im lặng theo cô. Con đường đi làm những ngày trước đều vui vẻ, cho dù không nói chuyện nhưng ai cũng mang một tâm trạng rất hào hứng. Còn bây giờ, tựa như hai khúc gỗ không hơn không kém. Diệp Anh thì chỉ có một mình cô biết cô đang nghĩ gì, còn Thùy Trang thì bứt rứt đến độ muốn phát hoả. Mấy anh chàng trong công ty đã để ý em từ lâu, nay lại càng sợ, thậm chí không dám đối mặt với em.

Ai cũng thấy được tâm trạng Thùy Trang đang ngày một tệ đi, nhưng vẫn có một người vẫn như không biết gì mà tiếp tục lại gần và nói chuyện với em.

Không như hai lần trước, không vô tình chạm mặt nhau ở phòng pha trà, mà đằng này Phan Thành trực tiếp chặn đường Thùy Trang.

- Thư ký Trang, cô có suy nghĩ về đề nghị mà tôi đã từng nói với cô chưa?

Họ đang đứng trên dãy hành lang, cửa kính trong suốt làm Thùy Trang có thể nhìn được tất cả mọi thứ, ngoại trừ hai điều: suy nghĩ của Diệp Anh và suy nghĩ của Phan Thành.

- Đề nghị gì? - Chắc hẳn là do đang buồn bực trong người, lại thêm việc chướng tai gai mắt nên Thùy Trang không nhìn, cũng không quan tâm đến lời của Phan Thành nói.

- Thì, cô hợp tác làm ăn với tôi, đôi bên có lợi và cô sẽ không chịu thiệt.

- Hợp tác với anh? Tại sao anh lại đề nghị điều đó với tôi? Phải biết còn rất nhiều người để anh hợp tác, nhưng không phải là người như tôi. - Thùy Trang không biết Phan Thành có suy tính gì, nhưng chắc không đơn thuần chỉ là làm ăn.

- Vì sao không thể là cô? - Phan Thành có điểm thú vị nhìn Thùy Trang.

- Thứ nhất, anh cũng biết mối quan hệ giữa tôi và Tổng giám đốc là như thế nào, nên sẽ không có chuyện tôi làm gì bí mật và giấu với gia đình của tôi. Thứ hai, có rất nhiều người có kinh nghiệm trong việc kinh doanh, nhưng không phải là tôi. - Thùy Trang bất chợt có suy nghĩ, không biết làm sao lại phải hao hơi tổn sức để giải thích cho con người này.

- Vậy thì tôi cũng có lý do để chiêu mộ cô. Về việc cô là em gái của Tổng giám đốc, cả công ty này đều biết. Còn cô không có kinh nghiệm, tôi có thể chỉ dạy cho cô. Tôi tin chắc cô thừa thông minh và lanh lợi để học hỏi. - Nụ cười tự tin của Phan Thành, không biết thể nào qua ánh mắt Thùy Trang trở nên khó coi như vậy.

- Anh đang cho là với những lời nói đó của anh thì khiến tôi có thể thay đổi quan điểm của mình sao? Như vậy, cho tôi xin lỗi, anh đã lầm rồi, còn là một sai lầm rất nặng. Cuộc sống của tôi hiện tại không cần phải đầu tư cho anh mà làm giàu, tôi chỉ cần dốc sức làm việc cho gia đình mà thôi. Với lại, công ty này tôi vẫn có thể tự mình phát triển được, tư tôi học hỏi được, tư tôi nuôi bản thân tôi được, không cần anh phải hạ lòng tốt mà bố thí thuận lợi công việc gì đó của anh. Thùy Trang này cho dù có là người nghèo đói cũng không dám đụng đến hai chữ gọi là 'phản bội'! Anh cũng đừng nghĩ tôi không có nhiều kinh nghiệm làm việc rồi lấy đồng tiền làm thứ để che mờ mắt tôi. Tiền và kinh nghiệm, có thể tôi không có, nhưng tôi cũng biết 'sỉ diện' là như thế nào, 'mặt mũi' tôi là như thế nào.

Thùy Trang như tìm được nơi trút giận, không kiên dè lời nói để làm hả dạ bản thân. Vì dù sao, Phan Thành cũng đang là người lôi kéo và dụ dỗ em.

Đường đường là một người đàn ông, đương nhiên sẽ coi trọng sỉ diện, đã vậy còn là Giám đốc của một phòng ban, chắc chắn sẽ cần mặt mũi, vậy mà đều bị Thùy Trang đem một lần ra hết, làm Phan Thành nuốt đi cục tức chứ không thể nào đáp trả. Thế lực đằng sau của Thùy Trang lớn thế nào, người bảo vệ em nhiều như thế nào, hắn không thể biết rõ nhưng cũng không dại gì mà đụng vào, chỉ ôm cơn giận đi về phòng làm việc.

Thùy Trang như xả được cơn giận, một hơi thở phào nên nào biết nụ cười quỷ dị của Phan Thành sau lưng em.

- Trang à, dạo này em làm sao vậy? Chị thấy em không được ổn cho lắm... - Minh Triệu cũng bị em làm cho sợ không ít, chỉ khi thấy Thùy Trang hơi cười cười bước vào phòng làm việc mới dám hỏi.

- Không... - Thùy Trang định nói là 'Không có gì, nhưng chợt nhớ mấy hôm trước, Diệp Anh đã từng nói như vậy làm em không muốn nhắc đến câu đó nữa.

- Em bình thường, chỉ là gặp vài chuyện không mong muốn thôi. - Thùy Trang ngồi xuống ghế, thở dài với nàng.

- Không phải chuyện gì cũng xảy ra đúng như ý mình đâu. Những lúc như thế này, em cần phải lạc quan, hay là tìm người tâm sự cũng được.

Thùy Trang nghe Minh Triệu đề xuất như vậy, trong lòng lại nặng thêm vài phần. Vốn đĩ người mà em muốn tâm sự thì lại đang 'chiến tranh lạnh' với người ta, làm sao đủ 'mặt dày' để nói chuyện lại.

Chưa kể, từ cái hôm em  xin lỗi cô, là không thấy cô nhắn tin gì cho em, kể cả 'Chúc ngủ ngon' cũng không có. Tính nhẩm, cũng đã gần một tuần cô và em không nói chuyện với nhau, gần một tuần em chưa được nghe giọng của cô rồi.

- A, bây giờ em muốn có một siêu năng lực! - Thùy Trang vẫn chán chường nói, hiện tại em đã muốn nằm trên bàn làm việc rồi, nhưng làm như vậy thì mất mặt lắm, nên chỉ gục đầu xuống mà thôi.

- Siêu năng lực gì? - Từ đó đến giờ, Minh Triệu mới thấy Thùy Trang phát ngôn những câu kì lạ như vậy. Lúc còn học chung, em nghiêm túc hơn cả một cô gái chỉ hơn hai mươi. Minh Triệu thầm nghĩ, không lẽ do Diệp Anh thay đổi em sao?

- Em muốn em có một siêu năng lực, đọc thấu tâm can người khác! - Em muốn biết rốt cuộc Diệp Anh đang nghĩ gì. Có nhờ Quỳnh Nga cho người điều tra xem có ai gây rối cho Diệp Anh hay không, nhưng báo cáo mang về cho thấy cuộc sống của cô rất bình thường và ổn định, không có dấu hiệu bị quấy phá.

- Lần đầu tiên chị nghe em nói như vậy đó nha. - Minh Triệu phì cười.

- Đây cũng là lần đầu tiên em có suy nghĩ này mà. - Thùy Trang ủ rũ trả lời.

Kể từ sau buổi chia tay đó, Minh Triệu càng lúc càng có thiện cảm với Kỳ Duyên hơn. Cô là người tuy vẻ ngoài có hơi bốc đồng nhưng là người rất thấu hiểu cảm xúc của người khác. Cái đêm mà nàng uống rượu, Kỳ Duyên là người đã bồi nàng, rót rượu cho nàng uống. Đúng là lúc đó tâm trạng của Minh Triệu rất tệ, không muốn gặp hay nói chuyện với ai, nhưng hơn ai hết là nàng sợ cảm giác cô đơn. Chính Kỳ Duyên tuy không nói chuyện, nhưng hành động đều là đang quan tâm và lo lắng, cũng an ủi Minh Triệu phần nào. Từ sau hôm đó, hai người cũng trao đổi số điện thoại với nhau, nhưng chưa ai liên lạc với ai, nhưng hôm nay Minh Triệu sẽ là người cần nói chuyện với cô nhất.

- Alo? - Kỳ Duyên đang dọn dẹp phòng của bà nội thì thấy có chuông điện thoại vang lên.

- Tôi là Minh Triệu. Có thể nói chuyện một chút được không? - Minh Triệu đi ra khỏi phòng làm việc, đi ra hành lang, đưa mắt nhìn toàn cảnh thành phố thông qua cửa kính.

- À được chứ. Cô cứ nói đi. - Kỳ Duyên nghe đầu dây bên kia là Minh Triệu, tạm gác công việc mà nói chuyện cùng nàng.

- Tôi không biết giữa Diệp Anh và Thùy Trang có chuyện gì, nhưng dạo gần đây, em ấy thay đổi rất nhiều.

- Ý của cô là?

- Chỉ một tuần trở lại đây thôi, Thùy Trang luôn mang bực tức trong người, không nói với ai.

- Bên đây Diệp Anh cũng vậy, bất quá tôi nghĩ một phần là do nó bị bệnh, phần còn lại chắc cũng có thể là do Thùy Trang thôi.

Kỳ Duyên cũng than thở. Diệp Anh đúng là từ hôm đó bị bệnh, thậm chí có đêm còn sốt cao, mê man mà gọi tên Thùy Trang, lâu lâu còn khóc thút thít như một đứa trẻ. Kỳ Duyên biết cái tên ngốc đó gặp chuyện rồi, nhưng lại không nói, không kể sự tình cho cô biết. Ngày qua ngày, Diệp Anh càng lúc càng yên lặng, kín tiếng, có khi còn hằng hộc, khồn chịu uống thuốc, làm bà nội và cô phải khuyên đến gẫy cả lưỡi mới chịu uống. Ăn ngày càng ít, Kỳ Duyên cũng phải hù doạ, nhưng Diệp Anh cũng không sợ, chỉ nói là không ăn sẽ không có sức để làm việc mà nuôi bà nội, lúc đó Diệp Anh mới miễn cưỡng mà ăn.

- Diệp Anh bị bệnh sao? Có nặng lắm không? - Minh Triệu không tiếp xúc với Diệp Anh nhiều, nhưng có hảo cảm khi nghe những việc mà cô đã làm, thông qua Thùy Trang và tình cảm em dành cho cô, đủ để nàng biết được Diệp Anh là người như thế nào.

- Cũng không nặng, chưa đến nỗi chết, nhưng cứ kéo dài thì tôi và bà nội có khi còn ra đi sớm hơn cả nó. - Kỳ Duyên đứng trước cửa phòng, hơi hé cửa, nhìn vào Diệp Anh. Một thân mền dày, đắp kín cả người, trời giữa trưa nóng không kịp thở mà cô còn như vậy, làm nó vừa thương vừa xót thay cô. Nhẹ nhàng khép cửa lại mà đi ra ngoài để Diệp Anh nghỉ ngơi.

- Cô có đang phóng đại quá không đó? Đâu đến nỗi phải nói từ nặng nề như vậy?

- Tôi không hề phóng đại. Tôi sống với nó từ lúc còn nhỏ xíu, hơn hai mươi mấy năm nay, nó như thế nào tôi đương nhiên hiểu rõ. Chỉ là thời gian này, nó xoay tôi và Nội như chong chóng, còn tự hành hạ bản thân. - Kỳ Duyên dừng một chút rồi nói tiếp.

- Nó bị sốt cao liên tục mấy ngày nay nhưng không xin nghỉ, ngoan cố đi làm. Nhiều lần đứng cạnh nó, tôi còn đang tưởng đứng cạnh lò lửa kìa. Mà nó là người rất cố chấp, không ai cản được nó hết. Đừng nói đâu xa, ngay hôm qua thôi, nó xém chút nữa là xỉu trong nhà hàng rồi, hên là quản lí Khánh đỡ nó kịp, để nó ngồi xuống cho nó từ từ tỉnh lại. Bảo nó đừng cố, mà nó nhất quyết phải đứng dậy mà đi làm. Tôi cũng hết cách với nó rồi, xuôi theo nó chứ không thể không nghe nó.

- Chuyện nghiêm trọng đến vậy sao?

- Còn nhiều chuyện nghiêm trọng hơn nữa kìa. Nhưng mà, tôi nhắc cô việc này. Chuyện hôm nay, Diệp Anh không cho tôi kể ra, cô cũng nghe chứ đừng kể cho Thùy Trang nghe. Tôi muốn nói ra để cô biết, lựa lời mà nói với Thùy Trang, không thôi em ấy hiểu lầm Diệp Anh thì cũng tội cho nó.

- Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn cô, Kỳ Duyên.

- Không có gì đâu.

- Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Kỳ Duyên cúp điện thoại xong, thầm thở dài.

'Không thể trách ai, chỉ trách mày quá dễ xúc động mà thích Thùy Trang.'

Trong cơn mê man, Diệp Anh lại thấy cảnh tương đó Thùy Trang không đoái hoài đến cô. Em vui vẻ đi cùng người đàn ông khác, cười nói hạnh phúc biết bao, mà khi nhìn đến cô, em lại làm mặt lạnh, cơ hồ là không có một chút cảm xúc nào. Diệp Anh trong mơ bất chấp tất cả mọi thứ, đi đến bên cạnh em, gào thét tên của em nhưng em lại xem cô như không khí.

- THÙY TRANG! THÙY TRANG! - Diệp Anh la đến đau cổ họng, liền bật dậy.

'Ngay cả trong mơ, em ấy còn không thèm nhìn đến mày.'

Diệp Anh nở nụ cười chua chát, nước mắt cũng theo đó mà lăn xuống gương mặt cô.

_____
hẩm liều thôi mà Ảnh suy sụp cỡ đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro