Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Thùy Trang cả ngày buồn bực, chẳng nói chuyện cùng ai. Em muốn tìm người để xả cơn giận, muốn tìm người để tâm sự, muốn tìm người để chở em đi chơi, muốn có người sẽ mặc đồ do chính tay em phối...nhưng bây giờ người đó lại không ở bên cạnh em, gần như cắt đứt liên lạc với em. Mỗi sáng chỉ có thể gặp mặt, lại trơ mắt nhìn nhau mà không trò chuyện hay vui đùa cùng nhau. Cả con đường đi làm lẫn đường về đều thật vô vị.

Thùy Trang tuy giận nhưng vẫn rất quan tâm đến Diệp Anh. Ngồi ở đằng sau, em thấy cả người Diệp Anh đều bức ra hơi nóng, ban đầu cứ tưởng là do cô đứng dưới nắng quá lâu. Nhưng ngày nào cũng vậy, thậm chí nhiều lúc cô còn dừng xe giữa chừng hồi lâu rồi mới chạy tiếp.

- Nè, chị không sao chứ? - Thùy Trang không nắm chắc được bao nhiêu phần trăm là cô sẽ trả lời, nhưng vẫn cứ hỏi.

- Không sao! - Vạn lần như một, không bao giờ thay đổi câu nói. Thùy Trang thật muốn có khả năng đọc được suy nghĩ của Diệp Anh, để xem bộ phận xử lí ngôn từ có gặp vấn đề trục trặc gì hay không, biết sớm mà còn sửa chữa kịp thời.

- Thùy Trang, vào đây gặp chị. - Quỳnh Nga gọi điện thoại nội bộ cho Thùy Trang.

- Dạ, Tổng giám đốc.

Thùy Trang lê tấm thân rũ rượi bước sang phòng đối diện, thậm chí không cần gõ cửa mà bước thẳng vào. Quỳnh Nga đã thấy em ngày nào cũng như người mất hồn, không có chút sức sống nên cũng không để tâm việc Thùy Trang thất lễ.

- Tổng giám đốc cho gọi tôi?

- Chị muốn nói chuyện riêng với em, xưng hô bình thường đi.

- Dạ. - Thùy Trang không hỉ không nộ mà đáp.

- Chị nghe nói, Phan Thành lại gây khó dễ cho em?

- Hắn ta nói chị biết sao? - Thùy Trang có chút bất ngờ, vì cuộc nói chuyện đó là trong giờ nghỉ trưa, tầng đó hầu như không có người qua lại, tại sao chị lại biết? Em còn chưa nói, không lẽ hắn tự treo cổ bản thân?

- Hắn ta chưa phải mất trí đến nói chuyện thất đức đó với chị. Chuyện này là có người vô tình đi ngang báo cho chị biết.

- À. - Em chỉ than một tiếng rồi cho qua.

- Sao hả? Ai cả gan lại khiến em chị trở nên vô hồn như vậy? - Quỳnh Nga nhìn Thùy Trang, nhìn gương mặt bí xị kia lại muốn trêu chọc.

- Hừ, có tận hai người! Nhưng bất quá, Phan Thành bị em cho một trận, coi như cũng hả dạ được.

- Vậy người còn lại, không phải là Diệp Anh chứ?

- Không phải thì còn là ai nữa chứ! Chị nghĩ xem, chẳng phải em cũng đã xin lỗi chị ấy rồi sao? Tại sao lại giận dai như vậy chứ? Em còn đặc biệt làm rất nhiều món cho chị ấy, vậy mà còn không thèm ăn, đến nhìn cũng không màng. Chị ấy chở em đi làm, không nói chuyện thì thôi đi, em quan tâm mà còn bị đối xử phũ phàng. Cái gì mà 'Không sao!' chứ? Người gì đâu á! Thân thể thì nóng mà tâm trí lạnh như băng. Không thống nhất gì cả!

Quỳnh Nga đặc biệt lấy bánh ra, rót thêm ly trà, ngồi nghe Thùy Trang bày tỏ lòng mình. Cơ mà, có ai lại nói người mình thích như vậy đâu? Chẳng khác gì đang nói xấu người khác, nhưng tâm tư vẫn dâng người ta lên tận trời. Vừa đấm vừa xoa như vậy, đúng là màn kịch hay! Đúng lúc chị cũng cần giải toả căn thẳng sau vụ việc vừa rồi, nghe Thùy Trang nói cho vui tai vậy.

Chiều tối hôm đó, em hết chịu nổi, không còn ai khác đành kéo theo Anh Khôi tiếp tục nghe em kể việc.

Thùy Trang không phải vô tình, mà là chắc chắn cố ý chọn NORI. Em muốn xem thái độ của cô khi nhìn thấy em sẽ như thế nào. Thùy Trang hôm nay không chọn phòng VIP, chủ yếu cũng vì việc này, mà lại làm cho Anh Khôi bất ngờ không thôi.

Diệp Anh không phải có mắt như mù, đương nhiên thấy em đi vào cùng người đàn ông hôm đó, lại còn ôm vai, tay kề tay bước vào. Cô tuy đã đỡ bệnh nhưng thân thể vẫn còn nóng và yếu, có lẽ nhờ Thùy Trang mà thân nhiệt lại tăng, sức lực không biết từ đâu ra lại tăng thêm vài phần...

Diệp Anh một mực tránh né, Thùy Trang lại càng muốn tiếp cận. Em liên tục kêu, cô lại càng không đến, hết đẩy Kỳ Duyên lại đẩy người bạn mới quen - Thanh Hoa - ra thay cô. Cũng vì cái hôm ướt sũng đó, Diệp Anh không mang đồ theo thay, Thanh Hoa đang lúc vào thì thấy cảnh tượng đó, liền đưa Diệp Anh bộ độ sơ cua của mình. Từ đó, cả ba người quen biết nhau, cũng trạc tuổi nhau nên vô cùng ăn ý.

Thùy Trang nhịn không được cảnh Diệp Anh thấy em như thấy tà, kêu một lúc hai chai rượu, bắt Anh Khôi phải uống cùng.

Anh Khôi thấy Thùy Trang càng uống càng bạo, đồ ăn bày ra trước mắt lại không ăn, rượu mà tưởng nước lã, cứ tống vào người. Em say lại như trẻ con, gặp có Anh Khôi bồi em, hai người lại như trở về thời thơ ấu, kể đủ thứ chuyện trên đời. Hai người cười nói vui vẻ, không để ý đến mặt Diệp Anh đã tệ đến không có dịp sáng trở lại. Kỳ Duyên đã quan sát rất lâu, còn kéo cả Thanh Hoa vào, cảm thấy buồn cho bạn mình. Thấy Diệp Anh cứ đứng trơ ra đó, nhìn Thùy Trang vui vẻ mà ăn cơm cùng người đàn ông khác, Kỳ Duyên cũng bực tức giùm, chỉ có Thanh Hoa là lần đầu nhìn thấy Thùy Trang.

- Ê, đừng nói đó là Thùy Trang gì đó nha? - Thanh Hoa thì thầm vào tai Kỳ Duyên.

- Người thật việc thật, không sai một ly nào.

Kỳ Duyên thở dài.

- Vậy chẳng hay, Diệp Anh sẽ bị bệnh nặng hơn chăng? - Thanh Hoa trong mắt có ý cười nhìn Diệp Anh.

- Vì sao?

- Mày không thấy sao? Khắp người của Diệp Anh đang toả ra một nhiệt độ cực lớn, muốn bốc hoả. Đi, đi vào bếp lấy xúc xích ra nướng! - Thanh Hoa lôi kéo Kỳ Duyên.

- Nè, hai cô làm việc cho đàng hoàng lại đi, đừng có nhiều chuyện nữa! - Quản lí Khánh thở dài. Anh thừa biết mấy cô gái này cùng tuổi với nhau, vừa tụ lại chả khác gì họp chợ, vì bạn gái của anh cũng là một người đồng dạng với họ...

Kỳ Duyên và Thanh Hoa nghe quản lí nhắc nhở, liền chạy đi. Cả hai đi đến bên cạnh 'khúc gỗ' Diệp Anh, lo lắng hỏi.

- Mày ổn không? Hay đi nghỉ ngơi một chút đi, để tao với Hoa làm thay cho. - Kỳ Duyên còn nháy mắt với Thanh Hoa, ý bảo cô hùa theo.

- Đúng đó, đúng đó. Mày đi nghỉ ngơi một chút đi.

- Không cần. Hai người cũng có việc phải làm mà. Không cần lo cho tao. - Diệp Anh ráng nở ra một nụ cười gượng rồi lảng mặt đi.

Kỳ Duyên có muốn la lên cũng không được, chỉ trách bạn nó quá nhát gan, không dám nói rõ cùng Thùy Trang nên vẫn giữ ấm ức, che giấu tâm tư của bản thân, để chứng kiến người mình thương đi theo kẻ khác. Cơ mà, không phải nó cũng đang như vậy sao?

Từ cái hôm mà Minh Triệu bị Vinh Khoa nói lời chia tay, nó là người đã bên cạnh, để mắt tới Minh Triệu cả đêm hôm đó. Nhưng mà, lòng Trời còn khó thấu, huống chi lòng người? Nó lại đem lòng vương vấn nàng, từ chưa được xem là bạn bè mà cô lại nghĩ đến người ta, từ cảm thông lại đến lưu luyến rồi chở che. Ban đầu chỉ là vì chuyện tình của bạn mình mà làm người gián tiếp nắm bắt thông tin, rồi từ từ chỉ nói về họ hai câu, còn lại là nó và nàng tâm sự với nhau. Nước chảy mà đá còn mòn cơ mà, nói chi tâm hồn của người con gái?

Diệp Anh cũng tự trấn tĩnh bản thân, quay người tiếp tục làm việc. Nhưng quả thật là cô  không thể tập trung vào công việc được, vô tình vấp vào ghế, làm đổ ly nước lọc vào vị khách nữ.

- A, cô không thấy đường sao? - Cô gái đó vội đứng dậy, phẩy hết nước trên chiếc váy của mình xuống.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. - Diệp Anh biết mình thất thố, vội cúi đầu tạ tội với vị khách đó.

- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi!? Cô có biết cái váy này bao nhiêu tiền không hả? - Vị khách ấy cứ chăm chăm vào cái váy của mình, lúc sau lại như rắn không xương mà quấn lấy người đàn ông bên cạnh mình.

- Anh à, anh phải xử lí cho em~. - Cái giọng nhão nhẹt đó, không chỉ Diệp Anh, Kỳ Duyên và Thanh Hoa đứng xem cũng rợn người, cũng có cả Thùy Trang và Anh Khôi vì ồn ào mà quay sang xem thử.

'Nơi công cộng mà làm như nhà của hai người không bằng!' - Diệp Anh thật sự buồn nôn, thầm phỉ nhổ trong lòng.

Thùy Trang thấy hai người nọ không tiếc lời vũ nhục Diệp Anh trước mặt bao nhiêu người, liền đổ hết lửa giận từ Diệp Anh lên hết bọn họ. Thùy Trang thế nhưng cũng còn giận Diệp Anh. Từ bao giờ mà cô để yên cho người ta nói nặng như vậy? Em tính đi qua đó để giúp Diệp Anh, nhưng Anh Khôi đã ngăn em lại. Thùy Trang liếc nhìn Anh Khôi, nhưng anh lắc đầu.

Diệp Anh thử liếc nhìn sang bàn của em, mắt thấy hai người tay trong tay, mắt còn trao đổi mắt làm cô bừng bừng lửa giận.

- Xin lỗi quý khách, tôi sẽ giải quyết việc này. - Ngọc Huyền từ phòng làm việc trên lầu đi ra, đi một mạch đến bàn đó, mắt còn ra hiệu cho Diệp Anh đi vào phòng làm việc.

Diệp Anh thấy Ngọc Huyền như vậy, cũng nhìn sang bàn Thùy Trang, mệt mỏi mà đi vào phòng làm việc của chị.

Ngọc Huyền giải quyết xong xuôi, cũng đi vào phòng làm việc, đối mặt với Diệp Anh.

- Em xin chịu trách nhiệm việc này, chị hãy tính tiền bàn của hai vị khách đó vào tiền lương của em. - Diệp Anh không đợi Ngọc Huyền hỏi, nói ra một mạch. Bản thân cô cũng vì áy náy, do mình sơ xuất mà dẫn đến sự việc không đáng có xảy ra.

- Dạo này chị thấy em không tập trung lắm. Hình như em cũng không được khoẻ, đúng không? - Ngọc Huyền bước chân ra xã hội bao nhiêu lâu nay, nhìn thấy Diệp Anh cứ lảo đảo, đứng còn không vững mà lúc nào cũng cậy mạnh. Chị rất thích tính cách của Diệp Anh, không phải vì cô được Thùy Trang giới thiệu vào mà còn vì tinh thần trách nhiệm của cô rất cao, rất đáng ngưỡng mộ.

- Dạ, đúng là có hơi cảm một chút, nhưng đã ổn rồi chị. - Ánh mắt dò xét của Ngọc Huyền, làm Diệp Anh không dám nói dối nửa lời.

- Em có cần nghỉ vài ngày không?

- Em... - Cô cũng có suy nghĩ này, nhưng vẫn chưa quyết định được.

- Chị sẽ cho em nghỉ vài ngày. Chị cần một người tỉnh táo và tận tâm trong công việc.

- Vậy, chị cho em xin nghỉ hai ngày. - Diệp Anh suy nghĩ một hồi rồi nói với Ngọc Huyền.

- Hai ngày? Em nhắm đủ không?

- Dạ được.

- Vậy chị sẽ cho em nghỉ hai ngày, còn về tiền lương, khi đi làm lại chị tính sau với em.

- Em cảm ơn chị.

Diệp Anh vừa bước ra ngoài đã bị Kỳ Duyên và Thanh Hoa chặn lại.

- Sao rồi?

Diệp Anh dưới ánh mắt chờ đợi của hai người bạn mình, cô thở dài rồi cười.

- Tao xin nghỉ hai ngày.

- Cả buổi chỉ để nói việc này?

- Ừ. Chứ hai đứa bây nghĩ gì?

Hai người không muốn nói là họ suy nghĩ sẽ có một màn khóc lóc, đau lòng này nọ...

- Thôi, đi làm việc tiếp! - Diệp Anh kéo hai người bạn mình ra ngoài.

Đến khi dọn quán, Thùy Trang đã uống say tí bỉ, Anh Khôi bên cạnh cũng không thể ngăn em lại. Vì tình, mà em lại chấp nhận không giữ hình tượng, băng sơn kín tiếng bấy lâu nay, giờ lại chẳng khác gì con mèo bị chủ bỏ rơi, rũ rượi đến đáng thương.

Anh Khôi không ngờ Thùy Trang khi say lại đẩy hết sức cho anh, làm anh cũng muốn ngã theo em. Khi không lại có điện thoại gọi đến, anh ta đang chật vật, lại như cá gặp nước mà thấy Diệp Anh đứng ngoài cửa, liền gọi cô đến giúp đỡ.

- Cô gì ơi, cô giúp tôi đỡ cô ấy ra xe với. Tôi đi nghe điện xong sẽ ra ngay.

Diệp Anh nửa muốn nửa không, nhưng cô thật sự không thể nhìn hai người thân thân mật mật, bỏ qua lí trí một lần, theo con tim mà đến đỡ em từ tay người đó.

- Cảm ơn cô nhiều lắm, tôi sẽ ra ngay thôi.

Đợi Anh Khôi đi rồi, Diệp Anh mới có cơ hội để nhìn kĩ em. Ngày ngày vẫn luôn bên cạnh, nhưng hôm nay, cô lại thấy em đẹp khác thường. Nữ nhân này, khi say lại như yêu nghiệt, bảo sao tên nam nhân kia lại không có cảm giác với em chứ. Diệp Anh hận lòng mình vừa nhát lại vừa dũng. Cô có thể nhát khi không dám tỏ tình với em, dũng thì sẵn sàng ra tay khi có người dám ăn hiếp em. Nhưng mà, cô giữ cái nhát cho bản thân thôi, còn cái dũng, có lẽ nên nhường cho anh ta. Hai người, đi bên nhau cũng xứng đôi vừa lứa, cũng là nam chưa vợ, gái chưa chồng, mà Thùy Trang hình như cũng đã đến tuổi kết hôn rồi...

Diệp Anh còn nghĩ khi em có người yêu, cô sẽ thoải mái hơn, nhưng nào ngờ lại đau đến thế. Người chưa từng yêu, lại vừa mới chớm nở cảm giác thương nhớ một người, lại tận tay giữ người thương cho kẻ khác. Kẻ điên nhất trên thế giới này, chỉ có Diệp Anh mà thôi!

- A, em còn muốn uống nữa mà! Tại sao lại bắt về chứ~~?

- Em say rồi, không được uống nữa!

- Say cái gì mà say? Không biết thì đừng có mà nói! - Thùy Trang mắt còn không mở thì làm sao biết được ai đang đỡ mình chứ.

- Đồ khờ~~ - Thùy Trang trong cơn say, nhớ lại lúc Diệp Anh đứng yên đó, mặt lạnh vô cảm để người ta mắng nhiếc làm em vô thức bật ra câu đó.

'Đúng! Chị khờ lắm! Biết em đang có tình yêu mà vẫn cứ mong chờ em.'

- Haha, tuy không mở mắt được, nhưng em biết là người em yêu đang bên cạnh em nè~~. - Hơi ấm của Diệp Anh, dù có thế nào thì Thùy Trang vẫn có thể nhận ra, biết bao lâu nay rồi cơ mà, không chỉ là tim, là tâm mà còn là cả thân thể của em đều cảm nhận được cô đang ở cạnh bên em.

Diệp Anh thật muốn mắng Thùy Trang uống đến trời đất đều không biết. Nhưng câu nói đó, không thể làm cô nói nên lời, chỉ biết câm nín, nuốt nước mắt vào trong, để lại cho mình một chút sĩ diện. Cũng hay, như vậy là em đã có tình yêu, cũng có người bên cạnh mà che chở em thay cô, cô có thể yên tâm mà để em đến với người khác rồi. Không nhìn, không thấy mà có thể biết là người yêu, họ chắc hẳn đã dành rất nhiều thời gian bên nhau, cùng nhau vun đắp hạnh phúc, cô là người không nên chen ngang...

- Thật sự cảm ơn cô nhiều nha. Đây là chút lòng thành, mong cô nhận cho. - Anh Khôi quay về, lấy trong túi một tờ tiền, dúi vào tay Diệp Anh rồi đỡ Thùy Trang từ tay cô mà đưa vào xe.

Cô cầm tờ tiền trong tay, siết chặt nó, nước mắt đã không cầm được mà chảy ra, ánh mắt vẫn theo hướng xe chạy mà nắm chặt tay lại, móng tay cắm vào da thịt, tứa cả máu ra. Diệp Anh không cảm thấy đau, vì nơi đau nhất là tim cô, là hồn của cô, mọi thứ còn lại đều như không tồn tại.





_____
ông cố này toàn hiểu lầm chứ hong hiểu gì ngta hết trơn á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro