Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____

Hôm nay là sáng chủ nhật, Minh Triệu đang xem tin tức cuối tuần thì Thùy Trang gọi đến.

- Alo, chị nghe nè Trang!

- Chị Triệu ơi, chị Duyên gặp chuyện rồi! - Ở đầu dây bên kia, Thùy Trang hớt hải, giọng còn run run nói với Minh Triệu.

- Hả!? Chuyện gì? - Minh Triệu nghe vậy, liền đứng bật dậy.

- Chị ấy bị một nhóm người lạ mặt, chặn đánh ở ngoài đường!

- Em nhắn địa chỉ cho chị đi, chị đến ngay.

Minh Triệu nghe vậy, liền cúp máy. Nhìn thấy địa chỉ cũng gần đây nên nàng không nghĩ ngợi nhiều, chạy bộ ra.

- Triệu, em đi đâu vậy? Chị gọt trái cây rồi nè! - Ngọc Huyền thấy em gái mình cắm đầu cắm cổ mà chạy, không biết vì lý do gì.

- Em đi công việc một chút!

Trong khi đó, Kỳ Duyên cũng có điện thoại từ Diệp Anh.

- Duyên, mày mau đến đây đi! Minh Triệu bị Vinh Khoa làm khó làm dễ ngoài đường nè! - Giọng Diệp Anh đầy lo lắng, thúc giục Kỳ Duyên.

- Hả? Chỗ nào?

Kỳ Duyên nghe vậy, liền dắt xe đạp ra mà chạy đến.

Tại nơi 'xảy ra sự việc', Diệp Anh và Thùy Trang cười khúc khích ở trên băng ghế đá.

Diệp ah, làm vậy với hai chị ấy, liệu có ổn không? - Em ngồi tựa vào Diệp Anh, miệng nở nụ cười nhưng lại nói lời lo lắng.

- Ha, chính em là người bày ra vụ này. Sao còn hỏi chị? - Cô lấy ngón tay, hơi đẩy đầu em ra khỏi người mình. Nhưng Thùy Trang lại ôm chặt cánh tay của Diệp Anh hơn nên sức của cô đang không có công dụng nào ở đây cả.

Hai người họ đang ngồi ở một công viên nhỏ gần nhà Minh Triệu. Sau khi tìm hiểu thì Diệp Anh cho rằng: cô phải giúp Kỳ Duyên! Vì trong lúc cô đang đau khổ thì nó luôn ở bên cạnh, an ủi và động viên cô, thậm chí còn vì cô mà Kỳ Duyên đã nhiều lần phải cô đơn, một mình. Nên là, vì sợ bạn cô đơn nên giúp bạn có được tình yêu.

Thùy Trang luôn để ý nhất cử nhất động của Minh Triệu. Không như những cô gái khác, sau chia tay, Minh Triệu cười nói nhiều hơn, vui vẻ hơn, còn hay nói chuyện điện thoại hơn nữa. Nhưng khi bị hỏi, thì nàng cười tủm tỉm thay cho câu trả lời rồi chuồn đi mất. Dạo này, số lần Minh Triệu đi đến nhà hàng của Ngọc Huyền ngày một thường xuyên hơn. Nàng nói là nàng muốn phụ giúp chị, nhưng thực hư chỉ có nàng mới biết.

Hai người ôm nhau cười nói một hồi, mới thấy hai 'nạn nhân' hớt hải chạy vào.

- Không phải tôi đã nói với cô không được gây sự với người ta nữa sao?

- Không phải tôi đã nói với cô là không được gặp tên đó nữa sao?

Kỳ Duyên và Minh Triệu chỉ vừa thấy nhau, chưa kịp dừng lại thì đã giở giọng trách móc đối phương, không giấu đi sự lo lắng trong đó. Thế nhưng, dường như phát hiện ra điểm khác lạ, họ mới đứng nhìn nhau.

- Cô không bị thương? - Minh Triệu sau khi nhìn tổng thể Kỳ Duyên rồi mới ngỡ ngàng nói.

- Làm sao mà tôi bị thương cho được? Cơ mà, cô đây, còn tên bạn trai cũ của cô đâu? - Thấy chỉ có Minh Triệu chạy đến, nó mới thắc mắc.

- Anh ta đã không đến tìm tôi sau cái ngày đó rồi. - Minh Triệu dừng một chút rồi nói. - Cô không bị người ta chặn đánh à?

- Tôi không đụng đến ai, mắc gì phải bị đánh? - Kỳ Duyên khó hiểu, năm lần bảy lượt, Minh Triệu đều cho rằng cô gây sự với đi đánh nhau là sao?

- Vậy tại sao Thùy Trang gọi cho tôi, nói là cô bị một nhóm người chặn đánh?

- Diệp Anh cũng gọi cho tôi, nói là tên bạn trai cũ của cô gây khó dễ cho cô.

Hai người như đã hiểu rồi. Kỳ Duyên mới nhận thấy bản thân mình đã sơ hở rồi. Đời nào Diệp Anh lại quan tâm đến Minh Triệu? Minh Triệu cũng thấy lạ. Tại sao Thùy Trang lại gọi cho nàng để báo cáo về Kỳ Duyên?

- Hình như...chúng ta bị họ 'chơi' rồi!

Hai người còn giận vì bị người bạn của mình lừa gạt, nhưng một hồi thì lại ngại, không ai dám nhìn mặt đối phương.

- Ừm, cô sợ tôi bị người ta đánh hả? - Kỳ Duyên ngượng ngùng lên tiếng, vẫn không dám nhìn Minh Triệu.

- Ừ, thì cô kể với tôi là cô với Diệp Anh từng bị ai thuê xã hội đen đánh hai người... - Minh Triệu thì cúi gầm mặt, nhìn mũi giày của mình.

- Cô...là đang quan tâm tôi sao? - Trong lòng Kỳ Duyên nhen nhóm một chút hy vọng.

- Ừ, chúng ta là bạn bè mà, quan tâm nhau cũng là chuyện thường thôi. - Minh Triệu càng nói càng nhỏ, nhưng đủ để nó nghe được hai chữ 'bạn bè' kia, nó khiến cô buồn, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh - Vậy sao...nếu không có gì thì, ừm, tôi chở cô về nha?

- Trời ơi, Duyên ơi là Duyên, mày làm sao vậy hả? - Diệp Anh ngồi ở góc khuất nhìn ra, nghe Kỳ Duyên nói như vậy liền muốn xông ra mắng cho một trận.

- Ưm, tôi cũng không cần về gấp đâu... - Minh Triệu tin chắc, Thùy Trang bày ra trò này là có ngụ ý cả.

- Nếu đã ở đây rồi thì, tôi muốn nói cảm ơn cô. - Minh Triệu đột nhiên nở nụ cười thật tươi về phía Kỳ Duyên.

- Cảm ơn vì điều gì? - Nó bị bối rối.

- Trong lúc tôi buồn nhất, cô là người ở bên cạnh tôi. Thời gian qua, cô cũng là người chia sẻ với tôi, tâm sự với tôi. Nếu không có cô, tôi không biết bây giờ, mình sẽ ra bộ dạng gì nữa. Những việc cô làm cho tôi, tôi thực sự biết ơn cô lắm.

- Thật ra thì, tôi có điều muốn nói với cô. - Kỳ Duyên nghe người kia nói vậy, đã như vậy thì cô cũng nói luôn.

- Cô cứ nói đi.

- Hay lắm, Duyên! Mày phải nói ra! - Diệp Anh thầm cổ vũ bạn ở đằng sau.

- Nhìn chị Duyên, em cũng nhớ tới chị lúc tỏ tình em, mặt đỏ hết cả lên! - Thùy Trang còn không quên chỉ tay vào má của cô.

- Chuyện đã qua rồi mà... - Diệp Anh còn nhớ cái cảm giác bị Thùy Trang chơi một vố, thật sự rất tổn thọ...

- Cùng lắm là một tuần thôi mà. Chị nói cứ như mấy chục năm.

- Minh Triệu nè, thật ra, tôi không biết bắt đầu từ lúc nào mà tôi dần để ý đến cô nhiều hơn. Lúc mà tên bạn trai cũ của cô đẩy cô ra, tôi chỉ muốn đánh hắn ta thôi, thật là không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng tôi sợ cô sẽ giận tôi. Lúc thấy cô cứ uống rượu vì anh ta, tôi cũng không chịu được, vì một người như vậy mà cô lại làm tổn thương chính bản thân mình. Vậy nên, tôi...tôi có thể có một cơ hội để quan tâm đến cô không?

Kỳ Duyên nói xong, thở dài một hơi, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Chờ đợi thật lâu nhưng thấy đối phương không có chút phản ứng gì, cô nhìn qua liền thấy nàng cười.

- Nói vào vấn đề chính đi.

- Cô có thể cho phép tôi được chăm sóc cô không? - Kỳ Duyên đứng đối mặt với Minh Triệu, nhìn thẳng vào mắt nàng để minh chứng cho lời nói của mình.

- Được! - Minh Triệu nở nụ cười nhìn nó, tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Kỳ Duyên.

- Cảm ơn, Minh Triệu! - Kỳ Duyên không kìm được xúc động, ôm chầm lấy Minh Triệu, nàng cũng vòng tay mà ôm lại cô.

- Yeah! Thành công rồi! - Diệp Anh và Thùy Trang từ trong góc khuất chạy ra mà chúc mừng hai người họ.

- Hai người... - Kỳ Duyên và Minh Triệu bất ngờ nhìn họ.

- Haha, tụi em lập ra kế hoạch này đó! - Thùy Trang tự hào mà khoe.

- Chỉ có em ấy thôi, haha... - Diệp Anh chỉ muốn cười cho qua.

- Tại sao hai người lại làm như vậy? - Kỳ Duyên hỏi.

- Tao thấy mày cũng cần có người để cùng mày chia sẻ. Tao không còn nhiều thời gian như lúc trước nữa, không bên cạnh mày được. Tao đã có hạnh phúc, thì tao muốn mày cũng phải có. Nhân à, tao biết mày buồn cho chuyện của tao, nhưng chưa bao giờ mày kể tao nghe về nỗi khổ trong lòng của mày. Hãy xem như đây là việc tao bù đắp cho mày. - Diệp Anh chân thành mà nói với nó.

- Em cũng muốn chị không còn phải gặp tình trạng như ngày trước nữa. Em muốn tìm cho chị một người thật tốt, một người có thể khiến chị cảm thấy tốt hơn mỗi ngày và luôn trò chuyện cùng chị. Chị yên tâm đi, em dám bảo đảm, chị Duyên là một người rất tốt, đầy đủ những tiêu chuẩn mà chị cần! - Thùy Trang khẳng định chắc nịch.

Nghe từ người bạn và người em, Kỳ Duyên và Minh Triệu đều cảm động không thôi, cả hai vô thức siết chặt lấy tay nhau.

- Với lại... - Diệp Anh lấp lửng.

- Với lại cái gì?

- Đi công khai chung với tao!

- Công khai? - Kỳ Duyên khó hiểu nhìn cô.

- Bà nội là người cần phải biết những chuyện này!

- Thì ra là mày không muốn chịu trận một mình, nên lôi tao theo đúng không? - Kỳ Duyên như vỡ lẽ.

- Đúng một phần, còn lại là muốn tốt cho mày thôi. Đi mau!


Bốn người họ về đến nhà, đã bắt gặp bà nội ngồi ở ngoài sân, dáng người gầy yếu nhưng vẫn vui vẻ nhìn họ trở về.

- Nội ơi, tụi con về rồi nè.

- Ừ, còn dẫn bạn về nữa sao?

- Dạ, mình vào trong nhà rồi hẳn nói nha Nội.

Bà nội thoạt nhìn không ổn lắm, bà ho liên tục, tay lâu lâu còn ôm lấy ngực nhưng hành động vô cùng khẽ.

- Nội ơi, thật ra, đây là người yêu của tụi con.

Bà nội nghe Diệp Anh nói vậy, có chút bất ngờ nhìn Thùy Trang rồi lại nhìn Minh Triệu, nhưng rồi bà cũng cười.

- Bà cũng đã già rồi, tới cái tuổi gần đất xa trời rồi, chỉ mong hai đứa sống vui vẻ, tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nếu tụi con đã chọn con đường này thì phải nỗ lực hơn người khác, phải mạnh mẽ hơn người khác, vì tụi con không chỉ bảo vệ bản thân mà còn phải bảo vệ cho đối phương. Hôm nay, hai đứa dẫn hai cô bé này về, bà nhìn cũng yên tâm lắm.

Bà nhẹ nhàng nói, vừa dứt câu lại ho liên tục, Diệp Anh và Kỳ Duyên phải đỡ bà, còn vuốt lưng cho bà.

- Đã đến lúc, bà cần phải đưa cái này cho hai đứa.

Bà nội lấy ở trong tủ ra một cái hộp, trong cũ kĩ nhưng được khoá rất cẩn thận. Bà lấy ra hai sợi dây chuyền bằng bạc, còn có hai miếng ngọc đính trên đó.

- Đây là của hồi môn, bà muốn đưa khi hai đứa đã hoàn toàn chịu trách nhiệm được với bản thân và người mà hai đứa yêu. Bà sẽ trao lại cho hai đứa.

Diệp Anh và Kỳ Duyên nhận dây chuyền trong tay bà nội, mỗi người một sợi, ngắm nhìn thật lâu, cũng suy nghĩ rất nhiều.

- Bà không còn sống được bao lâu nữa... - Bà nội nói xong, ho rất nặng.

- Nội! Nội! Nội có sao không? - Tất cả đều hoảng hốt, nhưng bà nội đã ngất rồi.

- Mày ra bắt xe đi Duyên! Mau lên!

Kỳ Duyên vừa bắt được chiếc taxi, Diệp Anh liền vội vàng đưa bà nội lên xe. Suốt cả đường đi, họ đều rất lo lắng, hận không thể đến được bệnh viện ngay lập tức. Thùy Trang trong lúc đó, em đã gọi cho Quỳnh Nga, nhờ chị chuẩn bị sẵn người và bác sĩ.

Vừa đến nơi, bác sĩ và y tá được bố trí sẵn liền tiếp nhận, đưa bà nội lên băng ca rồi đẩy vào phòng cấp cứu.

- Xin lỗi, người thân không được vào! - Y tá nói xong, đóng cửa lại.

Diệp Anh và Kỳ Duyên đứng bên ngoài, lòng dạ không yên, cứ cách mỗi phút lại nhìn vào phòng cấp cứu một lần.

Uớc chừng nửa tiếng sau, Quỳnh Nga và Ngọc Huyền cũng đi đến bệnh viện.

- Ai nhập viện vậy Trang? - Quỳnh Nga cũng bị doạ không kém. Chị chỉ vừa vẽ xong bản thiết kế thì Thùy Trang đã gọi điện đến, bảo là chuẩn bị phòng cấp cứu, còn kêu bác sĩ quen để tiếp nhận bệnh nhân.

- Là bà nội của Diệp Anh với chị Duyên. - Thùy Trang ủ rũ trả lời.

Ai cũng lo lắng, Diệp Anh và Kỳ Duyên đứng ngồi không yên, Thùy Trang thì an ủi Diệp Anh, duy chỉ có Minh Triệu ngồi im thin thít, không nhìn ai và cũng không nói chuyện với ai, điều này Ngọc Huyền hiểu rõ.

Hơn mười năm trước, Ngọc Huyền và Minh Triệu cũng từng chứng kiến một màn thập tử nhất sinh, mà người đó lại là ba mẹ của họ. Vì che chắn cho hai đứa con gái của mình, ba mẹ đã bị chiếc xe tông trúng. Họ chảy rất nhiều máu, cơ hồ trên đầu và cả thân thể đều nhuộm màu đỏ tươi cùng mùi máu tanh. Trong khi đó, chị và Minh Triệu chỉ bị thương nhẹ, nhưng tâm lý bị chấn động không hề nhẹ. Người đi đường thấy vậy, gọi xe cấp cứu đến. Hai chị em bần thần đi theo sau. Y tá bảo họ đi xử lí vết thương và vết máu nhưng hai chị em nhất quyết không chịu, nói là phải đợi ba mẹ an toàn thì mới đi. Nhưng rồi, sự chờ mong của họ bị phủi đi mạnh mẽ, khi đáp lại lo lắng chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ. Ngày hôm đó và hôm nay, tâm trạng cũng không khác nhau là mấy...

Sau hơn hai giờ, bác sĩ mới đi ra.

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Là tôi! - Cả Diệp Anh và Kỳ Duyên đồng thời lên tiếng.

- Bà ấy muốn gặp hai người lần cuối. - Bác sĩ nói rồi, lặng lẽ cúi đầu mà đi.

Cô và nó như chết trân tại chỗ, đến bây giờ thì nước mắt mới bật ra được. Hai người xông cửa đi vào, chỉ thấy bà nội gầy ốm, dây nhợ xung quanh đều đã tháo đi hết, chỉ còn máy thở để cho bà nói lời cuối.

Diệp Anh và Kỳ Duyên nhanh chân đi đến bên giường bệnh, nhìn bà nội như vậy, họ thương tâm cũng tự trách, vì bản thân đã không chăm sóc cho bà chu đáo.

- Diệp, Duyên! Hai đứa cũng không cần quá buồn đâu. Nội biết, đến tuổi của Nội không chết vì bệnh thì cũng chết vì già thôi. Nội cũng không còn đủ sức để chống chọi với những căn bệnh này nữa. Cuộc sống này đã không còn gì để Nội luyến tiếc nữa. Không có Nội, hai đứa hãy yêu thương người bên cạnh mình, hãy dành cho hai cô bé đó những điều tốt nhất mà hai đứa có.

Bà nói xong, nở nụ cười cuối cùng rồi ra đi.

- Nội! Nội! Tại sao Nội lại nỡ bỏ lại tụi con như vậy!? - Tiếng khóc thảm thương cua Diệp Anh và Kỳ Duyên đã vang ra đến tận bên ngoài, làm những người bên ngoài cũng phải khóc theo.

Lúc tiễn đưa bà đi, cô và nó đã không thể khóc được nữa, họ chỉ lặng thin nhìn nấm mồ của bà. Họ chôn bà ở bãi đất trống gần nhà, vì tâm nguyện của bà là muốn giữ gìn ngôi nhà này, dù không khang trang và to lớn, nhưng nó là nơi mà bà đã nuôi nấng và có rất nhiều kỉ niệm với Diệp Anh và Kỳ Duyên.

- Diệp à, có gì thì chị cứ khóc đi. Cứ giữ trong người sẽ không thoải mái đâu. - Thùy Trang cũng xót xa nhìn Diệp Anh.

- Chị khóc, bà nội sẽ không an lòng mà ra đi... - Giọng Diệp Anh đã khàn đi rất nhiều.

- Chị cứ khóc đi. Rồi sau này, em sẽ ở bên cạnh chị, không để chị khóc nữa! - Thùy Trang nói ra lời hẹn thề, Diệp Anh không thể kiềm được, ôm lấy em mà khóc.





_____
tới rồi đó, khuyên các mình hãy đội mũ bảo hiểm vào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro