Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____

Mọi chuyện cũng dần đi về quỹ đạo ban đầu. Diệp Anh và Kỳ Duyên cũng không còn đau buồn nữa. Họ đi kiếm nhiều công việc hơn để làm vào giờ trưa, không muốn ở nhà nhiều nữa.

Chừng hơn một tháng sau, ba mẹ của Thùy Trang đi về, và họ rất sốc với những sự việc đã xảy ra trong lúc họ đi.

- Con biết Phan Thành có âm mưu với công ty của mình? - Ba nghi ngờ, nhìn tập tài liệu trong tay.

- Con không những biết, mà còn biết anh ta hợp tác với ai. Chỉ là thủ đoạn quá kín, chưa điều tra được. - Quỳnh Nga uống một ngụm trà. - Con nghĩ là ba biết điều này trước con mà.

Đã ở trong thương trường bao nhiêu năm, đã bị biết bao nhiêu người hãm hại, và cũng không ít lần có thủ đoạn đáp trả, ba của chị đương nhiên sẽ biết. Không những vậy, mẹ của chị ngày xưa còn là khuê nữ của văn phòng thám tử có tiếng, những điều này hẳn cũng không làm khó được bà.

- Đúng, ba mẹ đều biết trước, thậm chí còn biết Phan Thành muốn giở trò gì. - Mẹ rất tự tin mà trả lời.

- Vậy, con có vinh dự được nghe một chút không?

- Phan Thành đang sau lưng chúng ta, lôi kéo các cổ đông của công ty về công ty mà hẳn sắp mở. Cũng là về mảng nước hoa và mỹ phẩm. Việc sản phẩm công ty mình bị báo chí phanh phui trước ngày ra mắt là do Phan Thành gửi mẫu sản phẩm đến báo chí. Hắn dựa vào lúc công ty đang rối rắm, không ai có thể chú ý đến đường đi nước bước của hắn, lại thừa cơ nói công ty của mình không bảo mật an toàn, làm mất lòng tin của cổ đông. Và từ đó lôi kéo cổ đông đi mất.

Quỳnh Nga có lần suy nghĩ như vầy, nhưng vì mọi chuyện vẫn ổn định nên chị không nghi ngờ nhiều.

- Nhưng Phan Thành lại không biết rằng, cổ đông của công ty đều là những người mà ba của con đã nâng đỡ không ít, tạo cơ hội có công ăn việc làm, kinh nghiệm và tiền bạc như bây giờ. Ngày xưa, công ty của mình còn nhỏ lắm, thậm chí còn đi bán đất bán nhà, vay vốn ngân hàng để làm ăn. Ba của con, cũng như cổ đông hiện tại đều là từ hai bàn tay trắng mà làm nên nghiệp lớn. Họ sớm xem nhau như anh em một nhà nên không có chuyện phản bội nhau.

Quỳnh Nga đúng là lần đầu được nghe thấy. Hèn gì, trong công ty đều là những người trạc tuổi ba, tuy họ có bất bình khi chị một bước lên làm Tổng giám đốc nhưng hơn hết vẫn là hỗ trợ và đồng hành với nhau.

- Còn Thùy Trang, con bé với người yêu của nó như thế nào rồi? - Trước khi ba mẹ về đến nhà thì Thùy Trang đã đi cùng Diệp Anh mất rồi.

- Hai đứa nó vẫn bình thường, không gây gổ hay xích mích.

- Con thấy Diệp Anh là người như thế nào? - Mẹ cũng tò mò hỏi.

- Không phải chuyện này hai người có điều tra rồi sao? Cần gì hỏi đến con?

- Điều tra là một lẽ, nhưng con là người tận mắt chứng kiến, vẫn có nhận xét tốt hơn.

Quỳnh Nga không ngờ hai người ngồi trước mặt là ba mẹ của mình. Chỉ mới phút trước, gương mặt nghiêm nghị của một vị Chủ tịch và tác phong nhanh nhảu của thám tử, bây giờ lại như mấy bà hàng xóm đi hóng chuyện...

- Diệp Anh là một người tốt, lại rất chiều Thùy Trang. Trang nói một là một, con bé không dám cãi lại nửa lời. Mà cũng xui cho Diệp Anh, ngày nào cũng bị con bé Trang 'hành' đến gần khuya mới được về. Nói chung là, chỉ tội cho Diệp Anh, chứ Thùy Trang nó ngày càng được cung phụng.

- Nghe con nói như vậy, ba mẹ cũng tò mò thật. Mà hình như Minh Triệu cũng có người yêu mới rồi?

- Dạ, người đó tên là Kỳ Duyên, là bạn của Diệp Anh.

- Haha, Trái Đất thật tròn, các con đều như nhau cả. - Ba mẹ cười thật lớn.

- Cũng may là ba mẹ đã được Anh Khôi đả thông tư tưởng từ sớm, con lại là người đi trước nên bây giờ tụi nhỏ mới đỡ khổ.

Quỳnh Nga nhớ đến năm năm trước, nếu không nhờ tài ăn nói của Anh Khôi thì hẳn bây giờ chị vẫn còn độc thân, ngày đêm lưu luyến Ngọc Huyền rồi.

Phải nói, Ngọc Huyền là người con gái đầu tiên mà khiến chị rất ấn tượng. Một người con gái rất mạnh mẽ và kiên cường, nhưng bên trong lại yếu đuối, nhiều lúc còn không khác gì một đứa trẻ lắm chiêu nhiều trò. Ngọc Huyền phải một mình chăm sóc cho Minh Triệu, hai chị em nương tựa nhau mà sống. Nhưng trong một lần tình cờ, Ngọc Huyền vì đi tìm việc làm, lại gặp phải Quỳnh Nga đi tìm ý tưởng cho tác phẩm mới. Hai người gặp nhau, vừa nói chuyện liền hiểu ý nhau như đã thân quen từ lâu. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau, và Anh Khôi là người đã cho chị động lực để tỏ tình với Ngọc Huyền, cũng anh là người đã mở lời trước, công khai dùm Quỳnh Nga nên vô cùng thuận lợi. Sau lần đó thì anh một đường, yên lặng mà sang nước ngoài, cắt đứt mọi liên lạc ở Việt Nam.

- Haha, cho dù không có Anh Khôi thì ba mẹ vẫn chấp nhận cho hai đứa đến với nhau mà. Ngọc Huyền là một cô gái tốt, con mà bỏ lỡ nó thì ba mẹ mới giận.

Khi hai người quen nhau được hai năm thì Ngọc Huyền muốn mở nhà hàng để kinh doanh. Ba mẹ không ngần ngại, đưa ra một số vốn rất lớn, dư để Ngọc Huyền mở cửa hoạt động, còn bắt Quỳnh Nga phải tự tay thiết kế mọi thứ cho Ngọc Huyền. Lúc đó đúng là không đủ thời gian, hận mỗi ngày không có ba mươi tiếng để làm việc. Ngay khi vừa xong thì ba lại đưa Quỳnh Nga vào công ty để làm.

- Nói vậy, sắp tới ba sẽ tổ chức một buổi tiệc. Con thay mặt ba, mời hết mấy đứa nó về đây. Chắc chắn sẽ rất vui. Haha!


Thùy Trang đang ngồi cùng Diệp Anh ở quán mì kéo quen thuộc, em vừa thấy tin nhắn đã vội kích động với cô.

- Diệp, Diệp Anh! Đi mau, đi mau. - Em còn vỗ vỗ vào vai Diệp Anh.

- Ah, từ từ Trang. Em muốn đi đâu. - Cô vội ngăn Thùy Trang lại.

- Đi mua đồ!

- Nữa hả? Không phải mấy ngày trước em đã đi mua rất nhiều quần áo rồi sao? - Diệp Anh nhướn mi khó hiểu.

- Haha, nay đi mua đồ mới, sẵn mua luôn cho chị, dịp đặc biêt!

- Dịp gì?

- Đừng hỏi nhiều nữa. Mau đi thôi.

Hai người đi vào trung tâm mua sắm, lại bắt gặp Phạm Hương và Lan Khuê đang khảo sát tình hình.

- Em chào hai chị!

- Chào hai đứa. Thật trùng hợp nha! Chị đoán không lầm, em đến đây hẳn là từ tin nhắn của Quỳnh Nga?

- Chị Hương, đúng là không có chuyện gì có thể qua mắt được chị mà.

Diệp Anh từ nãy giờ im lặng, cũng chỉ mỉm cười cuối chào hai người, cô thật sự là vẫn chưa thể nói chuyện thoải mái với những người chị của Thùy Trang được.

- Nếu đã vì dịp này, hai đứa cứ đi chọn trang phục. Có gì, cứ gọi cho chị. - Lan Khuê vẫn là nuông chiều em nhất.

- Dạ, vậy tụi em đi trước nha!

Hai người đi rất lâu, qua rất nhiều gian hàng rồi nhưng Thùy Trang vẫn chưa ưng ý được.

- Rốt cuộc là dịp gì mà để em phải tốn công sức chạy vòng vòng quanh đây vậy? - Diệp Anh đi song song với em, cảm thán sức khoẻ và ý chí của em.

- Hừm, chọn đồ cho chị trước rồi mới đến em. - Thùy Trang nói rồi, dắt tay cô đi vào một cửa tiệm quần áo.

- Hả? Cho chị? - Diệp Anh rất bất ngờ.

- Ba mẹ em muốn tổ chức một buổi tiệc, chỉ nói là phải dẫn chị về. - Thùy Trang không nhìn đến Diệp Anh nữa mà lo chăm chú lựa đồ.

- Hả? Dẫn chị về hả? - Diệp Anh vừa nghe thôi, trong lòng đã lo sợ rồi, huống hồ gì đến ngày gặp mặt ba mẹ của Thùy Trang.

- Em sẽ lựa cho chị một bộ suit. Đi bên cạnh em, chị không thể mặc váy hay đầm được. - Em ngó lơ nỗi lo của cô, vẫn ung dung chọn đồ. Diệp Anh thấy vậy, cũng im lặng mà đi theo em.

- Chị thử mặc bộ này xem, nhớ là mặc cái áo sơ mi bên trong đó. - Sau một hồi nhìn ngắm thì Thùy Trang đưa cho cô một bộ suit màu kem và một cái áo sơ mi trắng, đẩy cô vào phòng thử đồ.

- Khi nào xong thì chị kêu em, em sẽ vào. - Phòng trường hợp bị người khác dòm ngó, tốt nhất là để một mình em nhìn cô là được.

Diệp Anh nghe theo lời em, thay bộ mà em chọn. Bộ suit vừa khít với cơ thể của cô, không chỉ tôn lệ vóc dáng cao ráo mà còn thể hiện được vẻ đẹp của cô.

- Chị xong rồi.

Thùy Trang ngồi đợi Diệp Anh đến muốn hết kiên nhẫn, nên là vừa nghe cô báo cáo, đã chạy ngay vào phòng thay đồ. Đúng như em dự đoán, cô không chỉ đẹp, mà còn xuất sắc hơn cả tưởng tượng của em.

- Haha, chị đẹp thật đấy! Đến lúc đó, chỉ cần trang điểm và làm tóc nữa thì sẽ rất hoàn hảo.

Diệp Anh nghe em nói vậy, chỉ ngượng ngùng gãi đầu cho qua. Quần áo đã có, tiếp theo là giày.

- Trang ah, chị không biết đi giày cao gót đâu. - Diệp Anh ái ngại, nhìn đôi giày cao gót, cái gót cũng 10 cm, lại còn là gót nhọn.

- Vậy thì đi giày thấp hơn một chút vậy. - Thùy Trang lấy lại đôi trên tay Diệp Anh, đưa cho cô lại một đôi khác, nhưng gót chỉ còn lại 5cm.

- Nhất định là phải mang sao? - Diệp Anh dường như muốn thương lượng với em.

- Không nói nhiều! Chị phải mang đôi này, em sẽ giúp chị làm quen với nó.

Hết cách, Thùy Trang đã ra lệnh rồi, Diệp Anh không còn đường nào để từ chối nữa. Lại dạo thêm một vòng, em chọn cho mình một cái đầm xẻ tà, màu kem nhưng có lại lấp lánh và sáng ngời. Trong đầu Thùy Trang mường tượng ra cái cảnh, cô và em dắt tay nhau vào buổi tiệc đó, làm Thùy Trang không kiềm được mà nở nụ cười.




______
🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro