Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____

Hai người vừa bước xuống sân khấu, ngay lập tức đã có một nhóm người vây quanh lấy cả hai.

- Oa, hai người thật là xinh đẹp nha!

- Quả thật là khiến mọi người phải ngưỡng mộ đó!

- Cô ơi, cô tên gì vậy?

- Thư ký Trang à, cô kiếm đâu ra được một cô gái xinh đẹp như vậy chứ? Cô giới thiệu cô ấy cho tôi được không?

Mọi người vây nhau hỏi han Thùy Trang, nhưng thực chất là muốn biết về Diệp Anh. Họ thật sự phấn khích đến nỗi, không để ý trên mặt em đã đen đi ba phần.

- Tôi tên là Diệp Anb.

- Cô có bạn trai chưa?

- Cô đã để ý ai chưa Diệp Anh?

- Thật ra thì tôi...không có bạn trai.

- Vậy thì tốt quá. Vậy cô có đang muốn tìm bạn trai không vậy?

- Tôi không cần tìm đâu. Cảm ơn anh. - Cô nở nụ cười gượng, đáp lại từng câu hỏi của đồng nghiệp Thùy Trang.

- Nếu cô chưa muốn có bạn trai thì chúng ta có thể làm bạn, rồi từ từ tìm hiểu nhau cũng được mà!

Diệp Anh vì không muốn làm mất thể diện của Thùy Trang nên cô vui vẻ mà trả lời họ. Quả thật không ngờ, đằng sau những bộ đồ công sở thanh lịch và tri thức ấy, cứ ngỡ là nhã nhặn và cuồng công việc. Nhưng tất cả chỉ là ý nghĩ của riêng Diệp Anh thôi. Hoá ra, ngoài giờ làm, họ cũng không kiêng dè gì! Có người còn sỗ sàng với cô, làm cô sợ hãi không ít.

- Tôi... - Cô cũng bối rối, không thể chấp nhận, cũng không biết cách từ chối.

- Mọi người đang 'hỏi cung' chị ấy sao? - Giọng Thùy Trang không nặng không nhẹ, lướt mắt nhìn tất cả mọi người.

- Ay, Thư ký Trang à! Đàn ông chúng tôi cũng cần kết giao với người khác mà.

- Đúng đó, đúng đó! Cô nhìn chúng tôi xem, thật đáng thương biết bao! Trong công ty thì có cô với Minh Triệu, chúng tôi đã không thể tiếp cận được ngoại trừ mối quan hệ đồng nghiệp rồi. Cô cũng phải cho chúng tôi tìm hiểu về những cô gái khác chứ. Đặc biệt, Diệp Anh cũng thật xinh đẹp không kém cạnh hai người...

- Tôi dẫn chị ấy đến đây để chơi, chứ không phải để mọi người tổ chức chuyên mục 'Kết giao bạn đời'!

- Thùy Trang à, cô ấy dù sao cũng còn độc thân mà. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu Diệp Anh thôi.

- Ai nói với mấy anh là chị ấy độc thân hả?

Thùy Trang quát lên một tiếng rồi cầm tay Diệp Anh, lách qua nhóm người đó mà trực tiếp đi vào nhà.

Diệp Anh một lần nữa được bước vào phòng Thùy Trang. Cô không hiểu vì sao em lại nổi giận như vậy, đóng cửa thôi mà dùng hết sức, tạo nên một tiếng rất vang và đáng sợ.

Nhưng khi vừa đóng cửa xong, em lại như con mèo nhỏ, xìu vào lòng cô.

- A, thật sự quá hối hận mà. - Thùy Trang mèo nheo.

- Hối hận việc gì?

- Ngay từ đầu, em không nên để họ tiếp xúc nhiều với chị, tự hại bản thân.

- Họ là đồng nghiệp của em mà, chị không muốn em vì chị mà mất thể diện với họ nên trò chuyện vài câu thôi. - Diệp Anh không ngờ, người yêu cô lại có máu chiếm hữu cao như vậy. Cô cũng sợ khi nhớ lại sức lực mà Thùy Trang kéo cô lên phòng, còn như muốn đập cái cửa này, thôi thì nên an ủi em trước đã.

- Nhưng họ không kiêng dè gì. Bộ họ tưởng chị là đối tượng xem mắt của họ sao?

- Cũng không thể trách họ được. Đàn ông đến tuổi cũng cần có tình yêu, cũng cần dựng xây tổ ấm mà. Chỉ là họ chưa tìm được, thấy ai hợp mắt thì tiếp cận thôi.

- Hừ, chị đang bênh bọn họ đúng không? - Thùy Trang từ trong lòng Diệp Anh hừ lạnh, đẩy cô ra rồi mệt mỏi mà ngồi xuống giường.

- Chị không bênh họ. Chị chỉ nói theo cách suy nghĩ của mình thôi.

- Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Em mệt rồi, bóp vai cho em đi. - Càng nói thì sẽ càng không có kết thúc, Thùy Trang quyết định chấm dứt trước khi nó biến thành một mớ rối ren.

- Được. - Diệp Anh rất vui vẻ mà tuân lệnh, đi đến bên cạnh Thùy Trang mà bóp vai cho em.

Thùy Trang rất hài lòng, lấy điện thoại gọi người mang rượu lên phòng cho em.

- Chẳng phải chị đã nói là không được uống rượu rồi sao? - Cô thở dài.

- Ở trên đây chỉ có em và chị thôi, không có ai khác đâu mà.

- Nhưng bữa tiệc bên dưới là tiệc của nhà em mà.

- Em không phải nhân vật quan trọng, không cần thiết phải ở đến tàn tiệc.

Phục vụ rất nhanh mà mang rượu đến. Thùy Trang cầm chai rượu đã khui sẵn, rót ra hai ly. Em đưa cô một ly, ly còn lại em hướng đến ly của cô.

- Uống với em!

Thùy Trang không chỉ rót rượu, mà còn rót cả sự quyến rũ vào đại não của Diệp Anh, khiến cô không suy nghĩ hay cấm đoán em, mà nhanh chóng cụng ly và uống. Hai ly rượu chạm vào nhau, tiếng thủy tinh vang lên làm lòng cả hai hơi gợn sóng.

Rượu thật nồng, cũng thật thơm, một ly cũng đã khiến Diệp Anh hơi choáng.

- Rượu mạnh thật. - Diệp Anh cảm thán, cô còn thấy hậu vị của nó làm cổ họng cô bị rát.

- Chị ngồi xuống đi.

Diệp Anh vừa ngồi xuống, Thùy Trang đã tựa đầu lên vai cô. Đây là cảm giác hệt như cái đêm mưa mà cô và em xác lập mối quan hệ. Nay đã thành, thậm chí còn uống rượu cùng nhau.

- Thêm một ly nữa đi. - Thùy Trang cứ rót tiếp vào cho Diệp Anh và em.

Hai người cứ hết lại rót thêm, và dần dần thì chai rượu cũng cạn và thấy đáy. Bây giờ Diệp Anh đã chính thức say rồi. Cô không quen uống mấy cái này, không quen với độ mạnh của rượu vang nên chẳng mấy chốc mà cô đã gục rồi.

Diệp Anh khó chịu. Cô nằm hằn trên giường, hai tay còn không ngừng ôm đầu vì quá nhức.

- Chị yếu vậy! Mới nhiêu đó mà đã gục rồi? - Thùy Trang buồn cười nhìn Diệp Anh rồi cũng nằm xuống bên cạnh cô.

Diệp Anh uống say lại như bất tỉnh nhân sự, cho dù có bị Thùy Trang quấy phá đến cỡ nào thì cô cũng chỉ nhăn mi một chút, nhưng vẫn không mở mắt ra. Em thấy cô dường như muốn ngủ, liền ngồi dậy mà tắt đèn.

Trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ. Trăng đêm nay rất sáng, có thể xuyên qua cửa số mà soi rõ được hai người đang kề cạnh nhau. Ánh đèn vàng của buổi tiệc cũng le lói, mang những vầng sáng nhẹ nhàng hằn lên cửa sổ. Một khung cảnh rất lãng mạn.

Thùy Trang ngắm nhìn Diệp Anh, dù là ánh sáng yếu nhưng em vẫn có thể nhìn được gương mặt của cô. Đỏ ửng vì rượu, lại còn hơi khó chịu, chắc do bộ đồ cần mặc nhiều lớp nên hơi nóng. Em sợ cô khó chịu, đỡ cô dậy mà cởi áo vest ngoài ra, còn rất tự nhiên mà cởi luôn hai nút áo sơ mi cho cô dễ thở.

- Phù, mệt thật!

Thùy Trang không biết mình đã hao tổn bao nhiêu sức lực cho việc đó. Em cởi cho cô xong, cũng tự cởi bộ đồ rườm rà của bản thân ra. Cơ mà, rượu đã làm em quên mất là, ngoại trừ cái đầm đó, thì em chỉ mặc mỗi nội y...

Say rồi, Thùy Trang khẳng định mình say rồi, bằng không tại sao nằm đối mặt với Diệp Anh, lại sinh ra cảm giác đó? Cái cảm giác muốn chiếm hữu cô, muốn cô phải đời đời khắc cốt ghi tâm rằng cô là người của em. Thùy Trang bị suy nghĩ đó chi phối, chồm người dậy mà hôn cô. Em rất mãnh liệt, cũng gấp rút, xem môi của Diệp Anh là mục tiêu chiến đấu mà tiến hành xâm lược.

Thùy Trang không thích vòng vo, là người thích đánh vào chính diện nên em không ngừng công kích đôi môi của Diệp Anh, thậm chí còn không ngại ngần mà trèo hẳn lên người của cô. Thùy Trang càng ra sức mút mát, nhìn Diệp Anh không chút phòng bị mà chiến đấu mãnh liệt hơn, lưỡi cũng bắt đầu hoạt động.

Diệp Anh đang trong men say lại bị quấy rối. Tuy vậy, cô lại thấy khó thở, thân thể còn như có ngọn lửa đốt rất mạnh. Cô hơi hé mắt ra đã nhìn thấy gương mặt của Thùy Trang ngay sát mặt mình, đôi môi còn bị em ma sát đến đỏ ửng lên.

Diệp Anh cảm thấy thật khó chịu. Từ đó đến giờ, cô không thích bị áp bức, nó sẽ khiến cô trở nên yếu đuối hơn. Thế nên, Diệp Anh đã trở người. Cô nằm trên Thùy Trang, lật ngược tình thế, trở thành kẻ xâm chiếm, thậm chí còn ra sức nhiều hơn.

Hai người hôn nhau đến mức không để ý đến mọi thứ xung quanh. Môi lưỡi không ngừng giao đấu, không có ý định bỏ nhau ra. Diệp Anh khi muốn rời đi, Thùy Trang lại kéo cô gần mình hơn. Đến khi cả hai cảm thấy cần không khí hơn bất kì điều gì thì mới luyến tiếc mà buông nhau ra. Diệp Anh lúc này mới hơi hé mắt. Ánh mắt cô không giấu được vẻ say mê, ngắm nhìn em dưới thân mình. Thùy Trang nhìn sâu vào mắt cô, thấy nơi đó chỉ có hình ảnh của mình thôi, liền nở nụ cười thoả mãn.

Diệp Anh thấy em quá đáng yêu, hôn nhẹ lên môi em một cái nữa rồi nằm sang bên cạnh em, tiếp tục ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thùy Trang nhìn đến tình cảnh này, thật không ngờ đến. Nhưng em rất hài lòng, vì cô quá là đơn thuần, không phải thích em vì dục vọng đơn thuần. Những việc cô làm, những lời cô nói đều trân trọng em đến trời, ai nói gì thì nói, chỉ có cô là đặt em lên hàng đầu. Em vui vẻ, ôm lấy cô mà ngủ.


Sáng hôm sau, Diệp Anh bị ánh mặt trời chói chang làm cho thức giấc. Hơi cử động người một chút, nhưng cảm giác mềm mại ở tay làm cô bừng tỉnh. Nhìn lại người trong lòng, vẫn là em, nhưng tại sao lại không mặc đồ!? Diệp Anh cũng nhìn lại bản thân mình, áo vest đã được cởi ra, áo sơ mi còn bị cởi đi hai nút. Nhìn đến em, tuy là có cái mền che, nhưng một khoảng da thịt thật lộ liễu kia làm cô đỏ mặt. Dưới nền đất là áo vest của cô, còn có cả cái đầm của em. Tối qua, hai người say rượu loạn ý?

Thùy Trang thấy có động tĩnh thì thức dậy. Chào đón em là vẻ mặt bối rối và ngơ ngác của cô.

- Chào buổi sáng, Diệp Anh! - Thùy Trang mỉm cười nhìn cô.

- Trang ah, tối hôm qua...

- Tối hôm qua như thế nào? - Mới sáng sớm, điều gì làm Diệp Anh ấp úng thế kia?

- Tối hôm qua... Haiz, chị xin lỗi. Chị sẽ chịu trách nhiệm với em. - Diệp Anh gục mặt xuống.

- Chịu trách nhiệm!? - Cô chưa tỉnh rượu chăng?

- Tối hôm qua chị say quá, hành động nhất thời không thể kiểm soát được... Thật xin lỗi.

Mặt cô đỏ bừng, còn lắp bắp, như vừa làm sai một chuyện gì đó. Thùy Trang vẫn chưa hiểu được cô đang suy nghĩ gì, nhưng thấy cô cứ nhìn thân thể em, rồi gương mặt hối lỗi ấy lại xuất hiện, còn cái gì mà 'chịu trách nhiệm' nữa. em dường như hơi ngờ ngợ ra được rồi.

- A, chị nói là phải giữ lời đó nha! Nhất định phải chịu trách nhiệm với em đó! - Thùy Trang phối hợp theo cô, kéo mền mà ngồi dậy, che đi thân thể của mình.

Diệp Anh thoát ly khỏi cái mền, thấy quần áo mình chỉ nhăn nhúm lại, cảm thấy bản thân thật hết thuốc chữa. Chỉ vì rượu mà làm hại đời con gái của người ta rồi...

- Chị xin lỗi. Đêm qua chị say quá...

- Em có ổn không?

- Có thấy khó chịu chỗ nào không?

Diệp Anh sốt ruột mà hỏi, nhưng Thùy Trang lại không trả lời cô, lại càng khiến cô lo lắng hơn. Nhìn nét mặt của em, thẫn thờ, mệt mỏi, đủ để hiểu tối hôm qua mình đã nặng tay như thế nào...

- Trang ah, em có giận thì mắng chị, đánh chị, chứ đừng im lặng như vậy, được không? - Diệp Anh từng chút một an ủi em.

- Em không mắng chị, cũng không đánh chị, chỉ cần chị giữ đúng lời hứa của mình là được!

- Được rồi mà...

- Thùy Trang, con còn muốn ngủ đến bao giờ hả? - Mẹ xông vào, giọng nói rất tức giận, nhưng cảnh sắc quỷ dị trên giường làm bà kinh ngạc không thôi.

- Hai đứa? Tối hôm qua con ngủ ở đây hả  Diệp?

- Dạ... - Cô chỉ dám cúi gầm mặt, không còn chút thể diện nào để nhìn bà.

- Mẹ! Mẹ ra ngoài trước đi! - Thùy Trang khó chịu mà lên tiếng.

- À à, được được, mẹ ra ngoài ngay! Hai đứa, chuẩn bị một chút rồi xuống ăn sáng! - Bà vội vàng đi ra ngoài. Đứng tựa lưng vào cửa, sờ lên mặt mình, thật sự quá nóng.

- Hai đứa nó, tiến triển đến mức này rồi sao? Phải báo cho ba nói biết mới được!

Em liếc mắt nhìn Diệp Anh một hồi, rồi chậm rãi nói chuyện cùng cô.

- Mẹ cũng đã thấy mất rồi... - Dù giữa hai người không xảy ra vấn đề kia, nhưng Thùy Trang cũng lộ ra vẻ tiếc nuối.

- Một chút nữa, chị sẽ xuống nói chuyện với hai bác. Em yên tâm đi.

- Ừm, vậy thì được. Chị mau đi thay đồ đi.

- Em đi trước đi, chị sẽ lấy đồ cho em.

Thùy Trang cũng gật gù, tay ôm cái mền quấn quanh thân thể rồi từ từ đi vào nhà tắm, sau lưng Diệp Anh còn nở nụ cười đắc thắng.

Đợi cả hai đi xuống dưới nhà đã là nửa giờ sau. Cô cảm thấy rất có lỗi, cứ đứng mãi mà không dám ngồi xuống. Đối diện với gia đình Thùy Trang, có cả ba mẹ và Quỳnh Nga làm cô hít thở có chút khó khăn.

- Hai đứa ngồi xuống đi, ba mẹ có chuyện cần hỏi.

Thùy Trang thấy Diệp Anh vẫn rụt rè, níu tay cô ngồi xuống.

- Mối quan hệ của hai đứa...tiến triển rất tốt nhỉ? - Thùy Trang thừa hưởng đức tính đó từ ba, không thích vòng vo mà chỉ tập trung vào vấn đề chính. Nhưng ông lại nghiêm nghị, Diệp Anh khẳng định mình không sống nổi rồi.

- Dạ... Con sẽ chịu trách nhiệm với bé Trang ạ. - Biết rằng không thể giấu được, chi bằng thừa nhận cho xong. Giấu cũng không được, nói ra lại càng đáng sợ hơn, nhưng biết nhận thì ắt sẽ có khoan hồng!

- Thật sự? - Quỳnh Nga cũng không ngờ, em của chị còn nhanh hơn cả chị.

- Dạ, em chắc chắn ạ.

- Được. Nếu con có làm gì để Thùy Trang tổn thương, thì đừng trách tại sao người trong nhà này không nể mặt nó mà 'xử' con.

Một buổi sáng, không khí trên bàn ăn thật sự quá im lặng, đến độ Diệp Anh nuốt không nổi thức ăn. Cô đành viện cớ vào nhà vệ sinh để trốn.

- Hai đứa...như vậy thật sao? - Mẹ vẫn không dám tin.

- Đương nhiên là không rồi! Mọi người đang doạ chị ấy sao?

- Vậy sao hồi nãy Diệp Anh nó trịnh trọng lắm mà?

- Chị ấy hiểu lầm. Nhìn vậy chứ chị ấy nhát lắm.

- Hồi nãy, mẹ thấy mặt con ủ rũ lắm, còn tưởng là hai đứa đã 'vượt rào' rồi chứ?

- Mẹ à, con của mẹ không được diễn một chút sao?

Nhìn thấy nụ cười của Thùy Trang, ba người còn lại thầm thở dài cho Diệp Anh. Chỉ có thể trách cô vận xui mà rơi vào tay Thùy Trang mà thôi.






______
đúng là chỉ có trên truyện, ngoài đời có 10 Thuy Trang Nguyen cũng kh cản bước được Ảnh =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro