Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____

Chẳng mấy chốc đã đến Giáng sinh rồi. Đối với đại đa số mọi người, đây là một ngày để gia đình cùng sum họp lại, xem như là một dịp quây quần đầm ấm trước Tết. Nhưng Diệp Anh và Kỳ Duyên vẫn không có chút hào hứng về ngày này. Mỗi năm, vào ngày này thì họ cũng đi làm, có năm thì đi chở hàng, có năm thì đi giao bánh kem, năm kia thì hai người mặc đồ hoá trang, người làm ông già Noel, người làm tuần lộc mà bán kẹo cho những đứa kẻ trong công viên.

Năm nay, mọi thứ đã thay đổi rồi.

Vì là Giáng sinh, nên nhà hàng của Ngọc Huyền đông khách hơn thường ngày. Trước khi Giáng sinh một ngày, tất cả nhân viên đều được tập hợp để trang trí nhà hàng, đặt những phần quà dưới cây thông cho những khách hàng nhí của họ.

- Mày giữ cái thang cho đàng hoàng coi! Tính mạng của tao đang nằm trong tay mày đó! - Diệp Anh đứng trên thang, vừa sợ vừa tức giận mà rống lên với Kỳ Duyên - người đang giữ thang.

- Ôi dào, yên tâm! Tao là bạn của mày hơn hai mươi mấy năm nay, đương nhiên là sẽ bảo đảm sức khoẻ và tính mạng cho mày mà! - Nó vừa cười hề hề vừa nói, nhưng vẫn giữ thang bằng một tay, còn nói chuyện với Thanh Hoa bên cạnh.

Thanh Hoa tuy không cần thiết phải làm nhân viên nữa, nhưng vì cô quý mến hai người bạn mới này nên vẫn tiếp tục.

- Duyên! Hai tay! - Diệp Anh sợ đến mồ hôi tuôn ra không ngừng. Cô đang muốn dán dây kim tuyến lên, phải rướn người nữa mà Kỳ Duyên cứ cười nói, cô cảm thấy tính mạng của mình đang cực kì mong manh.

- Trời ơi, sao mày cứ khéo lo. Cùng lắm, tao với Duyên giữ thang cho mày! - Thanh Hoa để hình dán trên tay xuống, đi đến bên còn lại của cái thang mà giữ.

Nhưng đúng là Diệp Anh không thể đặt toàn bộ niềm tin vào hai đứa bạn 'trời đánh thánh đâm' của mình. Hai người giữ thang, nhìn thì có vẻ an toàn đó, nhưng không ngờ, họ sáp lại, nói chuyện còn nhiều hơn, thậm chí còn đùa giỡn 'siêu nhân biến hình'!?

- Ê! Hai đứa bây vừa phải thôi nha!

Công việc trang trí thật vất vả, chỉ là riêng đối với Diệp Anh mà thôi! Còn mọi người thấy ba người họ cứ giỡn như trẻ con thì cũng vui lây. Tất cả nhân viên nghỉ ngơi một chút rồi dọn dẹp để chuẩn bị mở cửa.

Cô và Kỳ Duyên vì còn công việc 'hệ trọng' khác nên xin phép.

Diệp Anh và Kỳ Duyên đứng trước cửa công ty mà đợi. Nhân viên đến giờ tan tầm thì như ong vỡ tổ mà ùa ra về, trong đó có mấy người nhận ra cô, cũng đi đến mà chào hỏi.

- Cô ấy thật sự rất thu hút nha! - Minh Triệu cảm thán.

- Hừ! - Thùy Trang hừ lạnh một tiếng, không trả lời Minh Triệu.

Hai người đang đứng ở trước cửa mà nhìn ra, Minh Triệu hoá thân thành người xem cuộc vui, còn Thùy Trang thì như ngồi trên đống lửa. Uớc chừng hơn mười phút sau, đám người đó tản đi hết thì hai người mới thanh thoát trên đôi giày cao gót mà đi ra.

- Gấu, em có mua cho Gấu món quà này. Giáng sinh vui vẻ! - Minh Triệu đưa cho Kỳ Duyên một giỏ quà màu đỏ rực, hoạ tiết mang không khí tưng bừng của mùa lễ Giáng sinh.

- Gấu cảm ơn em nha. - Kỳ Duyên ngại ngùng nhận lấy món quà. Đây là lần đầu tiên mà có người tặng quà cho cô trong dịp này...

Diệp Anh nhìn hai người họ như vậy, trong lòng mình cũng vui lây. Cô cũng không ngừng nhìn Thùy Trang, không biết em có chuẩn bị quà cho cô không? Nhưng cô cảm thấy tâm trạng của em đang không được tốt, miệng không tự giác khép chặt lại.

Đoạn đường đi về nhà, cho đến lúc đến nhà Thùy Trang, em cũng không như mọi lần mà níu kéo cô nói chuyện. Hôm nay, vừa xuống xe là em liền đi vào nhà, còn không thèm chào, cứ như vậy mà một mạch đi vào.

Diệp Anh muốn kêu em lại, nhưng miệng mở ra thì lại không có tiếng, tay cũng giơ lên giữa không trung. Cô chỉ lắc đầu rồi thu hồi mọi thứ mà mau chóng trở về nhà hàng.

Cái nhộn nhịp và sôi nổi của đêm Giáng sinh, cộng thêm cơ thể mệt mỏi khi không ngừng chạy bàn, đã làm cho Diệp Anh để sự thất vọng của bản thân ra sau. Cô đã hứa với Ngọc Huyền là sẽ không bị chuyện tư chi phối đến công việc rồi, không thể thất hứa, càng không thể để Ngọc Huyền đánh giá thấp cô được.

Hôm nay, đúng là do có không khí mùa lễ hội nên nhà hàng đặc biệt vui mừng, chào đón nhiều khách hàng nhí với những phần quà nhỏ nhắn và xinh xắn. Ngay cả nhân viên phục vụ cũng được đội nón Giáng sinh, không thì cài lên cặp sừng tuần lộc bằng bông. Bọn trẻ khi thấy họ đều rất phấn khích, có đứa còn đòi chụp hình cùng với nhân viên nhà hàng. Đến khi phát quà, nhìn nụ cười tươi của bọn trẻ, Diệp Anh cũng không còn thấy mệt nữa. Cô cảm thấy bản thân cực kì thoải mái và hân hoan khi bọn trẻ thích thú với những món quà đó.

Đợi khi xong xuôi hết công việc, họ lê tấm thân rã rời về nhà cũng đã hơn 11h đêm.

Cô thấy Kỳ Duyên cứ lấy món quà mà lúc chiều Minh Triệu tặng, là một chiếc áo sơ mi được thêu tên của Kỳ Duyên ở góc trái của áo, ngay vị trí tim, và một chiếc áo khoác, có lẽ là áo đôi với Minh Triệu. Nó không ngừng khen ngợi, còn được biết, tên của nó là được chính tay Minh Triệu thêu lên nên càng trân trọng, cầm cái áo cũng nhẹ tay hơn.

Diệp Anh thấy Kỳ Duyên như vậy, trong lòng cũng vui. Thùy Trang đến giờ vẫn chưa liên lạc với cô, cô có nhắn tin cũng chưa thấy em hồi âm đến. Khi Diệp Anh chán nản, muốn đi thay đồ rồi ngủ cho qua đêm Giáng sinh thì có tiếng gõ cửa.

- Bây giờ còn ai đến vậy? - Cô nghi hoặc. Định nhờ Kỳ Duyên ra mở cửa giúp, nhưng con người đó đã ôm khư khư cái điện thoại rồi, không thể làm phiền được, thế nên cô đành buông bộ đồ xuống mà đi ra mở cửa.

Trời đã tối lắm rồi, mà nhà của cô lại nằm trong hẻm khuất, nếu không có đèn thì không thấy đường mà đi. Diệp Anh có hỏi vọng ra nhưng đối phương không trả lời. Trong lòng cô lúc đó còn mong mỏi đó là Thùy Trang, nhưng không có khả năng! Ba mẹ em ấy sẽ cho em ấy đi ra ngoài lúc nửa đêm sao?

Cô mang trạng thái phòng bị cao độ mà mở cửa. Ánh đèn vàng loè nhoè vì đã cũ, nhưng Thùy Trang lại vô cùng rực rỡ khi đứng dưới nó. Phải nói, Diệp Anh là cực kì bất ngờ, đây là kinh hỉ cho cô, cũng khiến cô bất an.

- Diệp Anh! - Thùy Trang cười rất tươi mà nhìn cô.

- Sao em lại đến đây giờ này? - Cô thấy đối phương là Thùy Trang, liền vui mừng kéo em vào nhà.

- Em đến là để tặng quà cho chị!

Nghe em nói vậy, cô mới để ý trên tay của em có cầm một cái hộp, trông cũng khá lớn.

- Cái gì vậy?

- Hừm, em đã tự tay làm nó đó! Từ khi về đến nhà, làm đến tối mới xong. Em còn sợ hết ngày rồi thì món quà này sẽ không còn ý nghĩa nữa.

- Nhưng mà tối như vậy, ai chở em đến?

- Bác Lâm. Bác ấy chở em đến xong thì đi về rồi. - Thùy Trang ơi là Thùy Trang! Sao lại có thể nói với tông giọng như bản thân bị bỏ rơi, trong khi em đã không khách khí mà 'đuổi' bác về!?

Bác Lâm thấy em mặc đầm, tuy cái tà khá là dài, nhưng nó lại không che chắn được cơ thể của em là bao. Nhìn vào bên trong, con đường không có lấy một ngọn đèn, tối tăm và nguy hiểm. Thùy Trang cũng sợ, nên nhờ bác Lâm dẫn đến nhà Diẹp Anh rồi, phủi tay bảo bác đi về!

- Vậy...

- Tối nay, em ngủ với chị nha? - Thùy Trang thấy Diệp Anh còn lưỡng lự, liền dựa vào người cô, cầm cánh tay cô thật chặt.

- Đi mà chị~~. Tối như vậy rồi, em cũng không thể về nhà. Với lại, cũng đâu phải là lần đầu, tụi mình ngủ với nhau đâu.

Em nói nhỏ bên tai Diệp Anh, còn cố ý thổi hơi vào tai cô. Diệp Anh cảm thấy cái đêm say rượu hôm đó như hiện về, hai người cũng ngủ chung, quần áo thì... Cô lắc đầu cho tan đi cái suy nghĩ đó. Cô thở dài. Dù sao cũng đã nói là phải chịu trách nhiệm với Thùy Trang rồi!

- Ừ, được mà.

- Haha, vậy thì tốt quá! Chị mau mở quà ra xem đi! Công sức của em đó.

Cô thấy em nôn nóng như vậy, cũng chậm rãi đặt tay lên hộp quà. Món quà bên trong, thật khiến cho cô bất ngờ.

- Bánh kem?

- Đúng vậy! Em đã học làm nó đó. Chị là người đầu tiên được thưởng thức luôn đó nha.

Diệp Anh nhìn cái bánh, trong lòng rất nhiều cảm xúc khác nhau. Đây là lần đầu tiên, có người lại vì cô mà tốn thời gian và công sức vào bếp để làm bánh, lần đầu tiên nhận được món quà vào đêm Giáng sinh, lần đầu tiên được thấy một chiếc bánh kem với tạo hình dễ thương đến như vậy, lần đầu tiên có một chiếc bánh kem mà ghi tên cô và em. Tuy nó không phải là cái bánh hoàn toàn xinh đẹp, nhưng ý nghĩa của nó thật sự là không còn gì tuyệt vời bằng.

- Giáng sinh vui vẻ, Diệp Anh!

- Giáng sinh vui vẻ, Thùy Trang!

Hai người mắt không rời mắt nhau, lại còn gần nhau như vậy, không thể tránh khỏi xúc động muốn trao nhau một nụ hôn. Hai mắt từ từ nhắm lại, hơi thở gần nhau đến cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

Thùy Trang kéo cô lại gần hơn, hôm nay em muốn chủ động hôn nhiều hơn! Em muốn công sức của em phải được đền đáp!

Diệp Anh ban đầu còn không bắt kịp Thùy Trang, nhưng em lại dẫn dắt cô, cơ hồ là rất chuyên nghiệp.

Hai đôi môi rời nhau ra, chủ nhân của chúng nhanh chóng hít thở để lấy lại không khí.

- Ủa, Trang? - Kỳ Duyên thấy Diệp Anh thật lâu không đi vào, bên ngoài lại không có tiếng động nên mới ra xem. May mà họ vừa xong, chứ để người khác thấy thì ngại chết mất!

- Dạ, chào chị Duyên! Giáng sinh vui vẻ!

- Giáng sinh vui vẻ! - Kỳ Duyên thấy đôi môi hai người hơi sưng lên, biết mình đi ra không đúng lúc rồi, liền cười xoà.

- Haha, hai người cứ tiếp tục đi. Tối nay em ngủ ở đây đúng không Trang? Để chị qua phòng Nội ngủ!

Kỳ Duyên làm một loạt hành động một cách nhanh chóng, đến cả cô và em chưa thể tiêu hoá được lời nói của nó.

- Chị vào lấy dao với đĩa ra đây đi. Em cắt bánh kem cho.

Thùy Trang chia bánh kem ra, Diệp Anh cũng biết mà chừa lại cho cặp đôi kia.

- Em không ăn sao? - Cô thấy Thùy Trang chỉ cắt ra có một đĩa bánh, liền thắc mắc.

- Chị ăn trước đi. - Thùy Trang chống cằm, em muốn ngồi nhìn cô ăn.

Diệp Anh xắn một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Phần kem socola mềm mịn lại ngọt diệu, cốt bánh rất xốp và thơm nhân dứa.

- Có ngon không? - Ánh mắt Thùy Trang mong chờ nhìn cô.

-... - Diệp Anh giả bộ hơi nhăn mi, không trả lời em rồi xắn thêm một miếng bỏ vào miệng, như muốn nếm lại.

- Chị mau trả lời em đi mà. - Thùy Trang lay hai tay cô, nhưng cô vẫn không trả lời.

- Vậy để em tự tìm câu trả lời!

Thùy Trang nâng cằm cô lên, môi chạm vào môi cô. Không biết là do bánh kem hay do môi của cô, em thấy nó rất mềm và ngọt, cậy răng Diệp Anh ra, tự thưởng thức thành quả của mình.

- Ưm, lần đầu làm bánh như vậy thì em thành công rồi!

Diệp Anh vẫn còn chưa thể phản ứng lại, đã đỏ mặt khi thấy Thùy Trang liếm môi của mình, làm cô cũng vô thức mà nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng thật khô...





______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro