Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

'Hôm nay chị không cần đến đón em đâu. Em có công việc riêng cần phải đi. Tối về em sẽ nhắn tin cho chị sau.'

Diệp Anh đang nghỉ trưa thì thấy tin nhắn của Thùy Trang gửi đến, cô cũng hồi âm đã biết rồi đắp mền đi ngủ tiếp.

Thùy Trang thấy Diệp Anh đáp lại cụt ngủn, biết là phá giờ ngủ trưa của cô rồi. Em mỉm cười, cất điện thoại vào rồi bắt taxi đi đến chỗ hẹn.

Thùy Trang không rảnh rỗi, trời chiều nắng gắt như thiêu đốt mọi sự sống này mà còn bị đày đoạ. Nếu không phải vì bị đe doạ, em sẽ không bao giờ muốn đi gặp riêng cái tên đáng ghét đó. Tuy đã từng là đồng nghiệp chung công ty, nhưng tính tình thì tự cao tự đại, còn đằng sau giở trò lôi kéo nhân viên thì ém đã chính thức không muốn nhìn đến con người đó rồi.

Đi đến điểm hẹn, Thùy Trang ngắm nhìn một chút. Em thật sự lo sợ vì đây là nơi vắng vẻ, không có ai đi cùng, xung quanh lại thưa thớt người qua lại. Ngẫm một chút, Thùy Trang mới nhìn nhà hàng trước mặt. Là một nhà hàng được trang trí theo phong cách cổ điển, bên ngoài có gắn đèn lồng, cứ như nhà hàng Trung Hoa vậy. Hít một hơi thật sâu, em mới bước vào.

Không khí bên trong thật ảm đạm và hơi gỗ thật lạnh lẽo, làm Thùy Trang không tránh khỏi cảm giác bị rùng mình.

Cả nhà hàng ấy chỉ có mỗi Phan Thành ngồi tại vị trí trung tâm nên Thùy Trang không phải cất công tìm kiếm.

- Oh, em đến đúng giờ thật! - Phan Thành giơ tay lên xem đồng hồ, ánh mắt tán thưởng nhìn Thùy Trang.

- Anh có chuyện thì gì nói nhanh đi. Tôi không có thời gian. - Em đặt túi xách xuống, mặt không cảm xúc mà nói chuyện với hắn.

- Em bình tĩnh đi. Ngồi xuống, ăn với tôi một bữa đã. Xem như bàn tiệc chia tay đi, tôi cũng đã rời khỏi công ty rồi.

Thùy Trang hơi liếc mắt nghi ngờ, nhìn một bàn đồ ăn đầy đủ màu sắc ấy nhưng em một chút cũng không dám động đũa.

- Em có muốn uống chút rượu không? - Phan Thành đưa chai rượu lên, ngỏ ý mời em.

- Xin lỗi, tôi không có thời gian! Anh mau vào vấn đề chính đi! - Lỡ như hắn có bỏ gì vào rượu, người tiêu đời là em!

- Thôi được. - Phan Thành ngập ngừng hạ chai rượu xuống, mặt đanh lại nhưng nhanh chóng nở nụ cười, tự rót cho bản thân mình một ly.

- Anh có điều kiện gì thì mới trả lại tài liệu sản phẩm và hình của chúng tôi? - Thùy Trang thấy Phan Thành cứ chầm chậm như vậy, em mất hết kiên nhẫn nên mới hỏi thẳng.

- Hm, em sao cứ gấp rút vậy? Phải biết là, để có những tài liệu đó, anh đã mất rất nhiều thời gian và tiền bạc mà. - Hắn lắc lắc ly rượu, ánh mắt đượm buồn nhưng lại lộ vẻ gian tà đã được che giấu.

Thùy Trang vì những tài liệu đó nên mới một thân một mình mà đi, cũng là điều kiện Phan Thành  đề ra. Không biết từ đâu mà hắn lại có bản kế hoạch cho năm sau, cả dự án nước hoa độc quyền của công ty mà Quỳnh Nga và chuyên gia của công ty đã bỏ ra hơn hai năm để nghiên cứu, hắn cũng nắm được gần 70% công thức đó. Chưa kể, hắn còn cho người theo dõi Diệp Anh và em, chụp lại tất cả khoảnh khắc ngọt ngào của hai người. Quá đáng hơn, hắn còn chụp hình của những cặp đôi còn lại, muốn hủy đi danh tiếng của Quỳnh Nga nhiều nhất, sau là đến Thùy Trang và cuối cùng là Thanh Hoa, vì đó là những người có tiếng nói nhất trong một tổ chức, dễ bị lời ra tiếng vào. Ban đầu em không tin đâu, nhưng khi tập tin hắn gửi đến mail, đúng là tài liệu mà hắn đã đề cập đến thì em mới khiếp sợ.

Thùy Trang không sợ hắn đe doạ đến thanh danh của mình, nhưng lại sợ liên lụy đến Diệp Anh. Cô còn đang đi làm việc tại nhà hàng của Ngọc Huyền. Ai biết được, Phan Thành còn giờ thủ đoạn gì gây hại nữa đây.

Mới đây, cách khoảng hai ngày, Diệp Anh và Kỳ Duyên bị tập kích ở chợ, nhưng chỉ có mỗi mình Diệp Anh là bị đánh nặng nhất. Mặc dù cô không cho phép, nhưng Kỳ Duyên đã gọi điện báo cho Thùy Trang biết.

Thùy Trang hoảng hốt chạy đến, vừa chăm sóc vết thương, vừa khuyên cô hãy ngưng làm việc ở chợ. Chợ là nơi đông người, lại tập hợp đủ loại người, ai biết được cô sẽ còn bị vướng phải nguy hiểm gì nữa. Diệp Anh trầm ngâm một chút rồi cũng đồng ý với Thùy Trang, vì quả thật cô không nhớ là mình đã đắc tội với ai, nhưng lại cho người ra tay quá mạnh, làm cô một cú là một trận choáng váng.

- Vậy anh hãy trả lời cho tôi biết. Diệp Anh, có phải là do anh thuê người hại chị ấy? - Nếu nói Diệp Anh không có lý do để hại ai, thì hẳn người ngồi trước mặt cũng có chút địch ý với cô. Thùy Trang nhớ đến cuộc đối thoại giữa cô và hắn, trong lòng ẩn ẩn bất an.

- Em cho rằng tôi làm như vậy, thì đúng là vậy! - Phan Thành ực cả ly rượu, còn cười vang lên như vừa khoe được chiến công.

- Tại sao lại phải làm vậy? Chị ấy đâu có làm hại gì đến anh? - Thùy Trang gần như đập bàn, ánh mắt tràn đầy lửa giận.

- Cô ta không động đến anh, nhưng lại cướp người anh thích! - Phan Thành đập mạnh ly rượu xuống bàn, mắt hẳn hằn lên nhiều đường tơ máu.

- Cô ta cho rằng cô ta là ai? Một người con gái không có học thức, không có tiền, không có việc làm, không có địa vị, lại còn là một người đồng tính! Cô ta không có bất kì điều gì, lại dám cướp em đi!

- Anh nói chuyện cho đàng hoàng! Diệp Anh dù sao cũng là một người tử tế. Đúng là chị ấy không có tiền, nhưng tôi có. Chị ấy không có việc làm, có tôi hỗ trợ chị ấy. Chị ấy không có địa vị, tôi cũng không cần chị ấy có những điều vô vị đó. Tôi chỉ cần chị ấy một lòng chung thủy yêu tôi, tôi chỉ cần chị ấy có tôi là được! Những điều còn lại đều không quan trọng.

- Nhưng anh nói sao? Chị ấy không có học thức? Chị ấy không có học thức, nhưng lại biết cách để đối đãi tốt với mọi người, sống tốt và biết chăm sóc cho người khác. Còn anh, tự nhìn lại bản thân anh đi. Một thân cao quý, tự tin có học thức cao, nhưng lại hành xử không khác gì côn đồ!

- Anh nói chị ấy đồng tính? Chính tôi là người đã khiến chị ấy yêu tôi trước, tôi chủ động với chị ấy, tôi muốn quan tâm đến chị ấy. Tôi tuyệt đối cấm anh xúc phạm đến chị ấy!

Thùy Trang nói một hơi, dù lời nói mang sự tức giận, nhưng trên mặt em lại lạnh đến không còn chút nhiệt độ.

Phan Thành nghe xong, tay siết chặt lấy ly rượu, trong lòng bị sỉ vả một phen.

- Em còn bênh cô ta sao? Cô ta yêu em đến vậy?

- Đúng! Chị ấy là người cho tôi biết được, yêu là gì. Còn anh, là người cho tôi biết được, ghét một người là như thế nào!

- Được, nói hay lắm! Vậy, cứ thử xem, cô ta có chấp nhận hy sinh tính mạng vì em hay không? Cũng để xem, lão ba của em và cô chị đồng dạng với em, có chịu bỏ một số tiền để chuộc em về không!

Thùy Trang nghe đến đây, liền dám chắc rằng dự cảm của mình là đúng. Em vừa định lấy điện thoại ra gọi, nhưng ai đó đã đánh sau gáy của em thật mạnh, khiến em bất tỉnh mà gục mặt xuống bàn.

Phan Thành từ từ đi đến bên cạnh em, nâng gương mặt của em lên.

- Thùy Trang à, trò chơi này, em chính là món quà cho người thắng cuộc.

Diệp Anh không hiểu vì sao trong lòng cứ bất an mãi không thôi. Đã hơn sáu tiếng kể từ lúc em nhắn cho cô. Bây giờ cũng đã gần bảy giờ tối mà cô vẫn chưa nhận được bất kì tin nhắn nào từ em.

- Mày làm sao vậy? Sắc mặt không được ổn cho lắm? - Kỳ Duyên thấy mặt Diệp Anh trắng bệt, sợ cô lại bị bệnh thì khổ.

- Tao không sao. Chỉ là trong lòng cứ bất an. Đã hơn sáu tiếng rồi mà Trang vẫn chưa liên lạc với tao. Em ấy nói khi đi công việc xong sẽ nhắn tin, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy. - Cô lo lắng đến độ nói năng luống cuống.

- Mày khéo lo! Chắc Trang có uống rượu, say mất rồi nên không thể liên lạc với mày thôi. - Kỳ Duyên vỗ vai Diệp Anh.

- Ừ, tao cũng mong là vậy. - Diệp Anh tự trấn an bản thân, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì không được ổn định.

Mãi đến hơn mười giờ, vì tâm trí mệt mỏi nên dẫn đến cả cơ thể không còn sức để làm việc, cô mới xin Ngọc Huyền cho đi nghỉ ngơi sớm. Đột nhiên điện thoại reo lên.

- Alo? - Là số lạ, ngoại trừ Thùy Trang, Kỳ Duyên và Thanh Hoa thì không ai biết số của cô.

- Diệp Anh, là tôi, Quỳnh Nga. - Giọng Quỳnh Nga ở đầu dây bên kia thật trầm, nhưng lại ẩn sự sợ hãi.

- À, chị Nga. Có việc gì không ạ? - Diệp Anh vừa kê điện thoại kẹp bên vai, vừa dắt xe đạp ra.

- Thùy Trang có ở chỗ của cô không?

- Dạ không. Em ấy chưa về nữa hả chị? - Bây giờ thì Diệp Anh mới biết, vì sao cô lại có linh cảm xấu đến vậy.

Cô hối hả ngắt điện thoại rồi lấy xe đạp chạy đi thật nhanh.

Diệp Anh vừa chạy đến, Quỳnh Nga đã đợi cô sẵn ở trước cổng.

- Dạ, em chào chị.

- Ừ, cô vào nhà trước đi.

Diệp Anh dắt xe vào sân nhà. Cô chỉ vừa đứng ở cửa, đã cảm nhận được không khí trầm mặc từ ba mẹ và cả Quỳnh Nga.

- Con có liên lạc được cho con bé chưa? - Mẹ gần như là khóc đến nơi.

- Từ chiều đến giờ còn gọi được, ban nãy gọi lại thì ngắt máy rồi. - Quỳnh Nga bực dọc.

Chị cũng không biết Thùy Trang trốn việc giữa giờ như vậy. Vì em đợi ngay lúc Quỳnh Nga và Minh Triệu đi họp Hội đồng cấp cao thì lẻn đi mất, đến khi tan họp cũng là giờ tan tầm. Nếu như có đi với Diệp Anh thì hẳn sẽ có báo trước. Nhưng khi chị không thấy động tĩnh gì, gọi cho Diệp Anh thì biết cô ấy không chở em gái của chị về thì chị thật sự rất bất an, điện thoại cũng muốn nổ tung luôn rồi.

- Em ấy cũng không liên lạc với mọi người?

- Ừ. Điện thoại của nó cũng bị ngắt tín hiệu rồi, nên muốn nhờ Thanh Hoa xem địa điểm hiện tại của Thùy Trang đúng là hơi khó khăn. - Quỳnh Nga rất ngại khi làm phiền người khác vào ban đêm, nhưng đây là an toàn của Thùy Trang, chị đành phải nhờ đến Thanh Hoa. Ở chỗ của Thanh Hoa và Tùng Min, họ tra nửa giờ đồng hồ cũng chỉ thấy được địa điểm cuối cùng khi điện thoại còn tín hiệu, là một vùng khá xa trung tâm thành phố, nằm ngoài vùng ngoại ô.

Ngay lúc này, điện thoại của Quỳnh Nga chợt reo lên.

- Alo?

- Xin chào Tổng giám đốc. Cô còn nhớ tôi chứ?

- Phan Thành? - Quỳnh Nga nhăn mi lại.

- Haha, thật vinh hạnh cho tôi khi được cô nhớ đến.

- Trời tối rồi, anh còn gọi để làm trò hề với tôi?

- Trò hề? Haha! Đúng một phần! Tôi là thằng hề của trò chơi này! Một thằng hề tham vọng. Haha!

- Anh có được bình thường không vậy hả? - Quỳnh Nga đang lo gần chết, mà còn bị hắn nói nhảm nên nhất thời tức giận.

- Tôi? Tôi hoàn toàn bình thường. Nhưng, Thùy Trang thì hơi tội một chút. - Phan Thành nói rồi, từ từ đối mặt với Thùy Trang.

Em vừa hơi tỉnh lại, đã bị tiêm một mũi thuốc mê nên vẫn còn chìm trong mộng.

- Thùy Trang? Nói! Em tôi đang ở đâu?

Vừa nghe đến Thùy Trang, Quỳnh Nga kích động. Ba mẹ và Diệp Anh cũng hốt hoảng, ra hiệu cho Quỳnh Nga mở loa ngoài.

- Thùy Trang vẫn còn ổn, nhưng cô hãy nhỏ tiếng một chút. Em ấy vừa được tôi cho một mũi thuốc mê, cô lớn tiếng như vậy sẽ khiến em ấy thức giấc mất. - Phan Thành liếc nuối nói, tay còn nương theo sườn mặt của em mà lướt lên lướt xuống.

- Khốn khiếp! Anh muốn làm gì nó?

- Bình tĩnh nào. Muốn Thùy Trang được an toàn? Dễ thôi! Chuyển cho tôi năm mươi tỷ! Năm mươi tỷ cho một mạng người, quá rẻ đúng không?

- Mày!? - Quỳnh Nga vì tức mà cứng họng.

- Khoan đã. Đó chỉ là mạng của Thùy Trang. Còn về thân xác, đưa điện thoại cho Diệp Anh đi!

Bốn người họ đều bất ngờ, không hiểu vì sao Phan Thành lại biết được Diệp Anh cũng có mặt.

- Tôi là Diệp Anh!




______
tặng các mình mấy cái mũ bảo hiểm nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro