Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

- Diệp Anh, chắc hẳn cô còn nhớ tôi chứ? - Giọng của Phan Thành lúc này thật quỷ dị.

- Nhớ. - Diệp Anh chỉ đáp vỏn vẹn một từ. Cô không còn nghĩ được gì nữa, vì Thùy Trang đang trong tình thế nguy hiểm, tay vô thức siết chặt điện thoại.

- Haha, cảm ơn cô vì đã nhớ đến tôi.

- Bớt lời lại đi. Anh muốn gì mới thả Trang ra hả? - Ba mẹ và Quỳnh Nga nghe Diệp Anh hỏi vậy, càng tập trung lắng nghe hơn nữa.

- Từ từ đã nào. Sao cô cứ gấp rút làm gì? Cô mà có hành động nông nổi, không khéo chọc đến tôi, không dám cam đoan rằng tôi sẽ không đụng vào Thùy Trang.

- Thằng khốn! Cấm anh động vào em ấy! - Mắt cô nổi gân đỏ cả lên.

- Haha, cô bình tĩnh lại đi. Tôi hứa rằng tôi sẽ không đụng vào em ấy. Tôi muốn thương lượng với cô một chút.

- Tôi có cái gì để trao đổi với anh? - Diệp Anh nếu có thì chỉ có bạn bè, tiền bạc đều không có, lấy gì mà trao đổi?

- Có chứ. Cô có một thứ rất quý giá để lấy đi.

- Cái gì?

- Cái đó là gì, tạm thời tôi chưa thể nói cho cô biết được.

- Anh đang đùa với tôi đó hả? - Cô gần như quát lên.

- Ấy ấy, tôi đã nói là Thùy Trang đang ngủ cơ mà. Cô la lên như vậy thì khiến em ấy thức giấc đó. - Phan Thành giọng chậm dần. - Cơ mà, khi Thùy Trang ngủ, nhìn em ấy thật xinh đẹp, thật khiến tôi muốn phạm tội mà.

Phan Thành vừa nói, tay lại lướt xuống đến phần cổ thon dài của Thùy Trang, vuốt ve một hồi. Hắn không hề yên phận, tay còn lướt lên da thịt mịn màng của Thùy Trang, làm em trong cơn mộng khẽ rên một tiếng "Ưm"

- Anh mà dám đụng đến cô ấy, tôi chặt tay anh đó! - Diệp Anh nghe tiếng của em, cô thật muốn bay đến mà giết cái tên đó.

- Oh, cô chặt tay tôi sao? Nghe thì sợ thật đó, nhưng để xem cô có bản lĩnh mà làm không. - Phan Thành nói rồi rụt tay về, đưa bàn tay ngang tầm mắt mà ngắm nghía.

- Rốt cuộc anh đang muốn cái gì?

- Tôi chỉ muốn nói với cô một chuyện. Tôi đang giữ một bản công tác rất quan trọng của công ty, có lẽ bán ra cũng bộn tiền. Mặt khác, tôi cũng có rất nhiều hình ảnh đồng-tính-luyến-ái của các người. Sẽ như thế nào, nếu tôi công khai trên các mặt báo? Chủ tịch của công ty nổi tiếng, lại có hai cô con gái như vậy, bạn bè xung quanh đồng dạng với nhau. Cô nghĩ xem, sẽ thu hút được bao nhiêu lượt đọc đây? Haha.

- Chết tiệt! - Lần này là Quỳnh Nga. Chị không ngờ mình cũng bị bắt thóp như vậy. Bản công tác mà hắn nói, chị đương nhiên biết đó là gì. Còn chuyện yêu đương, không ai muốn công khai ra hết, chỉ ngoại trừ cặp đôi Phạm Hương và Lan Khuê.

- Anh tuyệt đối không được làm như vậy! - Diệp Anh gần như la lên trong điện thoại. Cô đương nhiên biết, danh dự mà nói, đối với người giàu là cả một vấn đề rất lớn. Cô thì không quan tâm đến những chuyện đó, nhưng gia đình Thùy Trang và bạn bè của cô ấy rất để tâm.

- Cô không muốn tôi làm như vậy? Được! Tôi cho các người thời hạn là đến sáu giờ chiều ngày mai. Diệp Anh, cô phải một mình đi đến chỗ hẹn, mang theo số tiền mà tôi yêu cầu để gặp tôi. Nếu như có bất kì người nào khác đi theo sau cô, thì hãy đến và nhận xác của Thùy Trang về!

Hắn nói rồi liền cúp máy. Cô thẫn thờ, ngồi thụp xuống đất, nước mắt một lần nữa lại rơi xuống.

- Hắn đòi một số tiền lớn như vậy, làm sao có liền trong nay mai mà đưa đây? - Quỳnh Nga vò đầu bứt tóc. Bởi vì tổng số tiền tiết kiệm của chị cũng chỉ là một phần nhỏ trong tổng số mà Phan Thành cần.

- Số tiền đó, các con không cần phải lo. Ba mẹ có một khoảng tiết kiệm, đủ để đáp ứng yêu cầu của hắn. - Ba nói với Quỳnh Nga rồi quay sang Diệp Anh.

- Diệp, bây giờ con ngồi ở đây, có khóc thì cũng không làm được gì. Chi bằng về nhà nghỉ ngơi sớm đi.

Diệp Anh chậm rãi lắc đầu, cô thở ra một hơi, lấy tay lau đi nước mắt rồi nói với họ.

- Xin hai bác và chị, con muốn ở lại đây một đêm, có được không ạ?

Ba mẹ thấy Diệp Anh tâm trạng đang cực kì tệ, bản thân họ cũng vậy, lỡ đâu cô chạy về mà không chú ý, xảy ra tai nạn thì chẳng phải là đau lòng hơn sao?

- Thôi được rồi. Nhà của hai bác không có phòng cho khách, con ở phòng của con bé đỡ nha?

- Dạ, con cảm ơn hai bác và chị.

Diệp Anh bần thần đứng dậy. Cô được Quỳnh Nga đỡ lên đến trước phòng của em.

- Cô cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi nghĩ là Phan Thành đã biết được điểm yếu của chúng ta rồi, muốn bắt Thùy Trang để uy hiếp chứ không làm tổn hại gì đến con bé đâu.

Diệp Anh gật đầu không đáp. Cô mở cửa bước vào phòng. Đây là nơi cô đã ngủ lại vài lần. Nơi này vẫn còn hơi ấm của em, vẫn còn hơi thở của em, tất cả đều mang dáng vẻ của em, chỉ là không có em mà thôi. Diệp Anh mệt mỏi mà nằm xuống giường. Cô đã từng ôm em ngủ, từng hôn em, thậm chí là còn thân mật hơn.

Nằm một chút, cô mới đi rửa mặt. Ba của Thùy Trang nói đúng, cô là người trực tiếp bước vào trận chiến này, bản thân cô phải giữ sức khoẻ cho mình, phải giữ cho đầu óc thật tỉnh táo.

- Alo, Diệp! Mày đang ở đâu vậy? Sao còn chưa về nhà nữa? - Kỳ Duyên vừa về đã thấy căn nhà tối om, liền gọi hỏi cô.

- Trang bị bắt cóc rồi. Ngày mai tao phải đi cứu em ấy về. - Diệp Anh rất trầm tĩnh mà nói, nhưng tay của cô đã hằn lên những gân xanh.

- Cái gì!? Bắt cóc!? - Kỳ Duyên không tin vào tai mình.

- Ừ. Hắn ta, tao đã từng gặp qua. Mục tiêu của hắn là tiền bạc, cũng là mạng người. Ngày mai chỉ có một mình tao đến đó, hy vọng mọi chuyện suông sẻ.

- Mày điên hả Diệp? Một mình mày? Chẳng khác nào mày tìm đường chết?

- Tao cũng không còn cách nào khác... - Diệp Anh gục mặt xuống lòng bàn tay, thở dài nói.

- Hiện giờ mày đang ở đâu?

- Tao đang ở nhờ nhà của gia đình em ấy. Mày cứ ở nhà đi. Tao sẽ biết cách để tự lo liệu. - Diệp Anh nói rồi liền cúp máy. Cô nằm xuống, nước mắt muốn rơi ra nhưng cô đã kiềm lại.

- Trang, đợi chị!

Kỳ Duyên nghe tin sốc như vậy, bản thân lại không thể làm được gì. Cô đi đến trước bàn thờ của bà nội, khấn vái.

- Nội à, Nội có linh thiêng thì xin Nội hãy bảo vệ cho Diệp Anh và Thùy Trang.

Quỳnh Ngá khi đi về phòng, trực tiếp gọi cho Thanh Hoa.

- Chị vừa gửi số điện thoại qua. Em xem vị trí của số điện thoại đó nằm ở đâu giúp chị.

- Chị đợi em một chút. A, thấy rồi. Là vùng ngoại ô... Để em phóng to lên đã... Nơi này cũng rộng lớn thật.... Toà nhà cũ... Khoan, bị mất tín hiệu rồi!

Thanh Hoa một bên nghe điện thoại, một bên cùng Tùng Min dò tìm thông tin của số điện thoại được Quỳnh Nga đưa cho. Thiết bị dò tìm này là mẫu mới nhất, vừa được Thanh Hoa mua về nên chất lượng ổn định hơn những máy đã sử dụng trước đây.

- Em ráng thử lại giúp chị xem. - Quỳnh Nga  cũng nóng lòng muốn biết một chút ít về địa điểm đó.

- Em đã xác định được vị trí rồi, chỉ là muốn biết chính xác toà nhà đó thôi. Là ở phía Bắc của vùng ngoại ô thành phố, có một toà nhà bỏ hoang khá lớn. Xung quanh có rất nhiều cây cối nên đã che một phần của ngôi nhà, phải để ý lắm thì mới có thể thấy được.

- Vậy xung quanh đó có người sinh sống không?

- Theo như rada thì không có. Đây cũng là nơi hoang vắng, nhưng tại sao lại có nhà hàng mở ở đây? - Thanh Hoa và Tùng Min như không tin vào mắt mình. Lân cận nơi quan sát đúng là có nhà hàng, là nơi mà Phan Thành đã hẹn gặp Thùy Trang.

- Nhà hàng!?

- Dạ, đúng rồi chị. Nhìn sơ qua là biết đó là nhà hàng, nhưng lại không có bảng hiệu. Để em cho người đi thám thính tình hình trực tiếp rồi báo với chị sau nha.

- Được, cảm ơn hai đứa.

Quỳnh Nga buông điện thoại xuống, đầu óc bây giờ hỗn loạn hai trạng thái: trống rỗng và căng thẳng.

Và đương nhiên, chuyện lớn như vậy thì mọi người đều biết, và cũng lo lắng cho Thùy Trang.

- Chị Nga, em vừa gửi cho chị một tài liệu về Phan Thành. Chị có biết, gần đây hắn vừa tự mở công ty không? - Chừng hơn mười phút sau thì Tùng Min gọi cho chị.

- Mở công ty sao? Dạo này chị bận quá nên cũng không để ý đến. - Quỳnh Nga day day huyệt thái dương để đầu óc thanh tỉnh một chút.

- Công ty đó chỉ vừa thành lập nên danh hiệu, chưa có quá nhiều nhân viên. Trong đó, người cao nhất là Phan Thành đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, người thứ hai là Vinh Khoa, Giám đốc điều hành.

- Vinh Khoa? Sao lại có tên đó trong đây nữa? - Ngày càng có nhiều người liên quan đến vụ việc này.

- Được biết, Vinh Khoa không có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà công ty đang kinh doanh. Có thể, hắn chỉ là người góp vốn cho Phan Thành thực hiện. Nhưng mà, em cảm thấy rất lạ. Công ty này tuy chỉ mới lập nên danh hiệu, lại không có sản phẩm để kinh doanh, cũng không mở cửa cho nhà đầu tư hay trên bất kì sàn chứng khoáng nào.

- Nếu em nói vậy, đây chẳng khác nào là công ty ma? - Quỳnh Nga ngờ vực.

- Rất có thể! Công ty ma có nhiều cách để che đậy hành vi như làm giả sản phẩm, làm nơi rửa tiền...

- Tùng Min! Đúng là rửa tiền! Nó mới tống tiền năm mươi tỷ.

Một số tiền rất lớn, đến nỗi Thanh Hoa và Tùng Min nghe xong đều điếng người.

- Phan Thành gia hạn khi nào vậy chị?

- Sáu giờ chiều mai.

- Chị đi đưa tiền cho hắn sao?

- Không. hắn nói là chỉ một mình Diệp Anh đi thôi.

- Diệp Anh? Tại sao lại kêu Diệp Anh đi? Cô ấy đâu có liên quan đến gia sản nhà chị đâu? - Vừa nghe đến tên bạn mình, Thanh Hoa càng không hiểu được ý đồ của Phan Thành.

- Nó nói, năm mươi tỷ là tiền mua mạng của Thùy Trang, còn Diệp Anh phải dùng một thứ để trao đổi thân thể với Thùy Tramg.

- Trời ạ! Cái tên này bị biến thái hay sao? Diệp Anh nó cũng chỉ có cái mạng của nó thôi mà... Cái mạng của nó đó chị! Chẳng khác nào lấy mạng đổi mạng sao? - Thanh Hoa gần như hét lên, cô đang cực kì sợ hãi thay cho Diệp Anh.

- Haizz, bây giờ chị cũng không biết phải làm gì nữa? Em gái chị đang trong tay Phan Thành tính mạng của hai đứa nó cũng nằm trong tay thằng khốn đó!

- Chị, chị bình tĩnh trước đã. Em đã chi người thăm dò địa điểm rồi, ước chừng cũng chạy đến nơi. Bây giờ chị nghỉ ngơi trước đi, có tin thì em sẽ báo cáo cho chị ngay.

- Được. Chị cảm ơn hai đứa em nhiều lắm.

- Vất vả cho hai đứa rồi.

- Không có gì đâu chị. Chị cứ yên tâm giao cho hai đứa em.

Thanh Hoa thở dài rồi cúp máy, cô quay sang Tùng Min.

- Có động tĩnh gì không anh?

- Hiện giờ vẫn chưa xâm nhập vào được. Kha nói bên ngoài có nhiều người canh gác nên vẫn đang tìm cách tiếp cận. - Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình mà nói.

- Kha nào? Kha Vũ ấy hả?

- Đúng rồi. Nó là người anh tin tưởng nhất, cũng là người giỏi nhất trong đội rồi. Anh tin chắc chắn nó sẽ làm được.

Quỳnh Nga vẫn không thể yên tâm mà ngủ, chị lại gọi điện thoại cho một người nữa.

- Anh Khôi, em muốn nhờ anh một chuyện!

Diệp Anh đang chìm sâu vào giấc mộng. Trong cơn mơ, cô thấy hình ảnh cô và Thùy Trang đang đi chơi cùng nhau, cô vẫn chở em trên chiếc xe đạp ấy. Cảnh trời hoàng hôn thật rực rỡ khiến hai người không ai muốn nó dập tắt. Nhưng rồi, hoàng hôn qua đi, bóng đêm đã ập đến. Diệp Anh thấy em bị người khác làm cho ngất đi, bị mang lên xe ngay trước mắt cô. Trong khi đó, cô như bị hai người đàn ông ghì chặt, chỉ có thể khóc và thét lên tên em trong vô vọng. Hai người đàn ông đó thậm chí còn lấy súng ra, nhắm ngay vị trí em đang ngồi trên xe mà chuẩn bị bắn. Diệp Anh cầu xin rất nhiều, cô không muốn mất em, nhưng họ như hai kẻ điếc, vô tình mà bóp còi làm cô như chết trân.

- KHÔNG!!!!!!

Diệp Anh vì quá sợ hãi nên đã tỉnh dậy. Người cô ướt đẫm mồ hôi, trên mặt vẫn còn vẻ đáng sợ với giấc mơ vừa rồi của mình.

- Giấc mơ là không có thực... Giấc mơ là không có thực... - Diệp Anh cứ lẩm nhẩm câu đó.

- Trang, chị chắc chắn sẽ cứu được em!






______
mạng đổi mạng thôi mà đúmg hong mấy bà, kh có gì phải buồn =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro