#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chả ai nói tôi cũng biết cậu ta đang đi theo tôi

lấy đồ ăn xong tôi và soni tìm chỗ ngồi

Soni thấy jaemin liền hí hửng ngồi cùng

"Helloo"donghyuck
"Mày nhớ hôm thi mượn bút t chưa trả nhé=))"
"Moá m còn nhớ hả,sao k quên đi" thằng bé này nhớ dai thật đấy
"À quên hôm nay có bạn mới"jaemin liền giới thiệu
"Ai zay anh" jisung
"Jeno"hyejin
"À cái anh đẹp trai mà bọn con gái lớp em cứ nhắc mãi á" chenle
"Nghe tên quen thế nhể"renjun
Jaemin không đợi nhiều mà gọi anh qua,anh sợ cô khó chịu.nhưng cô lại không nhìn về phía anh.có vẻ cô không muốn.

"Thôi tao không qua đâu,tao bị sợ người lại.khi nào quen tao đến ăn cùng"jeno
Jaemin cũng không phải người cố chấp nên tôn trọng anh luôn.bất ngờ có giọng nói quen thuộc vang lên
"Jeno cứ sang đây ăn đi nếu không sẽ còn lâu mới có thể ăn cùng nhau đó"

Là giọng hyeji!

Anh vội quay đầu lại, cầm khay cơm sang ăn và chào hỏi với mọi người

Có lẽ đây là lần đầu cô mở lời nên cậu có chút vui.vì có 1 người chị nhưng chị ấy chưa bao giờ nói chuyện với cậu thì giờ đây đã thay đổi.

Đối với tôi thật sự không biết cảm giác lúc đó với em là gì,chỉ nhớ em là 1 cô bé lương thiện,1 cô bé sẵn sàng bỏ cả quên cả bản thân mà lấy lại cho tôi con gấu nhỏ.

8 năm trước

Một cậu bé khóc lớn ở phía ven biển
"này cậu sao thế" hyejin
"con gấu mẹ tớ tặng bị trôi mất"jeno vừa nấc vừa nói
"cậu đừng khóc nữa"
"để tớ đi lấy"
"Aaa" hyejin
"này,cậu biết bơi không thế?" Jeno
"tớ sắp lấy được rồi"
"đợi tớ chút thôi"
"wa,cậu giỏi thế"
"thế bây giờ,cậu phải trả tớ gì chứ"hyejin
"vậy tớ mới cậu ăn kem nhé"jeno
"thế còn được"
"vậy mai cậu lại đến đây được không,tớ không mang tiền"
"thế mai tớ lại đến" hyejin

Hôm sau
"tớ xin lỗi" jeno
"sao vậy?" Hyejin
"hôm nay tớ phải đi rồi,thật sự không thế cùng cậu ăn kem"jeno
"vậy chúng ta lấy chai làm vật chứng" hyejin
"Là sao?"
"chúng ta ra góc cây bên kia đi"
"cậu hay viết lới hứa của cậu vào"
"Mẹ tớ bảo,nếu không muốn đối phương thất hứa thì phải trôn chai xuống dưới để ông trời làm chứng,cậu nhất định phải mời tớ ăn kem"
"được"

Quay về hiện tại
Cốc cốc
"Mẹ tôi bảo cậu xuống nói chuyện"
"Được"
"Cô biết là có hơi khó khăn nhưng...tạm thời bố con vẫn đang ở nước ngoài,nên có lẽ con hãy ở đây 1 thời gian dài"
"sao có thể chứ" hyejin
"sao lại không" taeyong từ ngoài về
"con có thể chơi cùng jeno bố mẹ không cần lo,còn em í bớt này nọ đi"
"Anh"
"Anh em gì,từ giờ anh là anh của jeno nên nếu giờ không nhận jeno là em trai thì cứ đợi tới lúc tình anh em tan vỡ là vừa"

cô thấy bất lực với cái nhà này,không biết từ bao giờ lại cảm thấy việc ăn cơm trong căn nhà của mình là việc khó khăn..

Trong lúc than vãn.không biết từ khi nào ánh mắt của kẻ nào đó vẫn trên người cô.không hẳn cậu thích cô chỉ là sợ bị coi là gánh nặng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro