#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau bố mẹ lại đi công tác xa

taeyong đi học từ sớm vì thời gian này anh phải ôn thi cho kì thi đại học

suy cho cùng chỉ còn jeno và hyeji

cô đã sớm quen với việc ăn sáng ở bên ngoài nên không còn lạ gì.Chỉ là hôm nay có chút..

vừa ra khỏi phòng cô đã gặp mặt jeno.

cô xuống đi giày vào và ra khỏi nhà.Thấy cô có vẻ không muốn đi với mình nên anh cố gắng đi giày chậm lại.thật không ngờ cô lại không đi mà đứng lại như đợi gì đó.
"Không đi sao?"
"Lề mề quá đó"

Hoá ra đợi anh.

đi qua 1 cửa hàng tiện lợi cô liền đứng lại.
"muốn ăn gì"
"gì cũng được,cậu ăn gì tớ ăn đó" jeno hơi bất ngờ liền nói
"Ai là bạn cậu.bố mẹ nói rồi tôi là chị của cậu còn không mau gọi chị" cô hơi buồn cừoi với đứa em này
"chị"
"thế còn được" cô cười rồi nói
"vào đây chị bao em ăn nhá" hyejin

anh có chút ngạt nhiên

Tối hôm trước
Cốc cốc
"Ai vậy ạ"
"Là mẹ đây"
"dạ mẹ vào đi"
"Con gái"
"Dạ?"
mẹ cô để lên bàn 1 cốc sữa sau đó ngồi lên giường cười như muốn tâm sự

"Mẹ biết rất khó khăn khi phải nhận 1 người lạ làm em trai,nhưng thằng bé còn quá nhỏ để phải 1 mình.Bố của jeno dường như không thể qua khỏi được dù đã đi nước ngoài để chữa bệnh"
"Vậy tại sao nhà mình lại giúp bác lee ạ"
Cô tự thấy bản thân mình có chút ích kỉ khi thốt lên lời nói như thế này. Nhưng cô nghĩ rằng chắc phải có điều gì đó mà bố mẹ mới sẵn sàng giúp bác lee đến thế

"Vì bác ấy,đã từng giúp chúng ta rất nhiều.Bác đã giúp bố.Năm ấy bố con bị ung thư máu cả mẹ và bà đều không cùng nhóm máu.Chỉ có bác ấy bằng lòng cứu bố hơn nữa còn cùng bố lớn lên.Đã giúp bố và trở thành cổ đông lớn nhất công ty bố giờ đây đã chuyển về quyền sở hữu của jeno"
"Vậy còn mẹ cậu ấy ạ?"
"Mẹ thằng bé đã bỏ đi từ khi nó mới 4 tuổi,sau đó cũng không liên lạc nữa"
"Mai bố mẹ phải sang đó xem xét tình hình của bác lee, vì thế 1 mình thằng bé trong căn nhà này thì thật sự rất buồn và có chút tủi thân,nên mẹ mong con hay chấp nhận nó và bao bọc nó như em trai mình giống cách anh taeyong vẫn luôn bao bọc con"
"vâng, con hiểu rồi ạ"
"Được,con gái mẹ là ngoan nhất"
"vâng ạaa"

anh chỉ lấy 1 cái bánh bao

Cô thấy ít liền bỏ thêm 1 cơm nắm và hai quả trứng,2 hộp sữa đậu nành.

"Cảm ơn chị"
"không có gì,mai tới lượt em mua cho chị nha"
"được"

đi một hồi cũng đã tới trường
"em về lớp đi chị đi lấy sổ lớp"hyeji
"à mà,đến trường chúng ta không cần xứng hô như này đâu"hyeji
"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro