Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm 30 Tết, cả nhà ngoại tụ tập lại quanh nồi bánh chưng. Các cậu đi làm ăn xa cũng quay trở về, các dì cũng có người về chơi, thế là cả gia đình cùng nhau quây quần trò chuyện rôm rả.

Huân Mạnh rất hợp với cậu con út của cậu 2, hai đứa cứ ngồi bàn tán ríu rít mấy cái trò chơi trên mạng của bọn trẻ con. Tôi ngồi trò chuyện cùng các anh chị lớn, nghe anh cả, chị ba nói về công việc, rồi lại nghe họ kể chuyện tình cảm.

Trong cái không khí này, đột nhiên tôi lại nhớ đến anh. Bố mẹ anh đều đã đi Thụy Sĩ, ngay cả Tết cũng đón ở nước ngoài, quanh năm suốt tháng chỉ đi du lịch, bao giờ chán thì mới quay về. Anh có mấy người bà con, chính là mấy người chị Thu, anh Tùng, không biết tối nay anh có đón năm mới cùng họ không.

Sắp đến giao thừa, tôi vờ lén ra sau nhà, bấm điện thoại gọi cho anh. Rất nhanh, đầu dây bên kia liền nhấc máy.

- Anh đang ở đâu đấy?

- Anh đang ở nhà, uống rượu vang, đợi em về.

Tôi đột nhiên có chút chua xót. Thời khắc chuyển giao năm mới như thế này, anh lại ở một mình, chẳng ai bên cạnh.

- Thế thì em phải về thật sớm rồi.

Đầu dây bên kia cười khẽ, sau đó có tiếng ly rưọu va chạm với mặt bàn. Anh thở ra một hơi:

- Đường phố ở đây đang rất nhộn nhịp, ở em thế nào?

- Không có phố phường huyên náo, nhưng mọi người đều đang quây quần ở đây. Ông bà ngoại em đang nấu bánh chưng. Bao giờ về em đem cho anh một cái nhỉ?

- Được thôi. Về sớm là được.

Giọng anh nghe chất chứa nhiều ưu tư đến nỗi tôi không biết mình có nghe nhầm không.

- Anh... có chuyện gì sao?

Anh im lặng. Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi bên đầu dây kia hòa với tiếng thở đều đều của anh. Tôi cũng áp sát điện thoại, để anh nghe được tiếng thở của mình, để anh biết rằng tôi vẫn luôn ở đây cùng anh.

- Chỉ là... đột nhiên... muốn có em ở bên lúc này.

- Nhớ em rồi sao?

- Chưa bao giờ quên cả.

- Thế... đã chính thức yêu nhau chưa?

Anh bật cười, đột nhiên tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tiếng cười anh giòn tan tựa như giải phóng rất nhiều áp lực.

- Hôn người ta đến muốn sứt cả môi rồi bây giờ lại hỏi có chính thức yêu chưa.

Tôi vô thức tựa vào tường, môi tự động cười:

- Phải hỏi chứ, anh chả bao giờ chịu nói gì, toàn là em chủ động.

Đầu dây bên kia lại im lặng một hồi, sau đó anh mới khe khẽ nói:

- Em về mau nhé, anh đợi em.

- Ừ, em sẽ về sớm thôi. Chúc anh năm mới vui vẻ.

- Chúc em năm mới hạnh phúc.

Cuộc gọi kết thúc, tôi quay trở lại nồi bánh chưng cùng cả nhà. Sau đấy điện thoại đã rung lên, tin nhắn của anh gửi tới.

Anh gửi 2 ảnh, một bức ảnh chụp ly rượu vang vơi đi gần hết, một bức ảnh chụp từ ban công nhìn xuống phố phường huyên náo.

Tôi cũng bật camera chụp nồi bánh chưng cùng ánh lửa ti tách rồi gửi lại cho anh.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy ước rằng mình có thể ở cạnh anh như lúc này. Nghĩ đến việc anh một mình giữa thành phố, tự mình đón năm mới, tôi lại cảm thấy buồn vô cùng.

Tôi mở điện thoại, soạn nhanh một dòng tin sau đó gửi đi. Hy vọng dòng tin nhắn đó có thể xoa dịu anh lúc này. Năm sau, và rất nhiều năm sau nữa, tôi nhất định sẽ luôn bên cạnh anh mỗi dịp năm mới.

3 ngày Tết trôi qua với hàng đống buổi gặp mặt người thân, họ hàng nội ngoại. Tôi đối mặt hết thau chén này đến mâm bát khác phải rửa, nhưng cũng vui vì mấy anh chị em trong nhà cùng nhau làm, không khí cũng vô cùng rộn ràng.

Anh cũng bận rộn tiếp khách với đi tiếp khách. Làm kinh doanh cũng phải giữ nhiều lễ nghĩa, thăm hỏi dịp Tết cũng không thể thiếu.

Nhân dịp bạn bè cấp 3 rủ họp lớp, tôi liền xin mẹ bắt tàu hoả về lại thành phố. Mồng 6 mới gặp mặt bạn cũ nhưng sáng mồng 4 tôi đã yên vị trên tàu. Tôi không báo cho anh chuyện về sớm, để anh bất ngờ một chút cũng hay.

Chuyến tàu xình xịch chạy suốt cả một ngày dài, đưa tôi đi qua rất nhiều tỉnh thành. Mỗi khi có dịp tôi lại nghía xem người dân nơi ấy đang ăn Tết như thế nào. Tất nhiên, khắp nơi đều ngập tràn sắc xuân. Tôi yêu cái không khí ngày Tết cực kỳ. Cảm giác như cả nước đang cùng hòa chung một không khí phấn khởi, nô nức vậy.

Điện thoại trong túi rung lên, là anh gọi. Nhưng tiếng tàu rất lớn, vì thế tôi cúp máy, chỉ nhắn lại một câu rằng đang bận, sẽ gọi lại sau.

Cứ thế lúc tôi đến nơi đã là 1h sáng. Khuya như thế này không biết anh còn thức không, thế nhưng tôi vẫn quyết định bắt taxi đến thẳng nhà anh. Tết mà, gặp nhau sớm chừng nào thì hay chừng đó.

Tôi lấy điện thoại gọi cho anh, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

- Tại sao cả ngày không gọi cho anh?

Tôi không trả lời, chỉ nhấn chuông cửa. Quả nhiên bên kia đầu dây cũng vang đến tiếng chuông.

- Yên Hạ!

- Em nghe tiếng chuông cửa, giờ này ai còn tìm anh vậy?

- Không biết, anh còn ở trong phòng. Cả ngày nay em đi đâu vậy? Cũng chẳng nhắn tin cho anh biết chừng.

- Em có bảo em sẽ gọi lại sau mà.

Tôi nhấn thêm vài lần chuông nữa, giọng anh trở nên bực mình:

- Đợi anh tí, anh ra coi đứa nào dám tìm anh lúc 2h sáng.

Tôi liền cúp máy, cánh cửa trước mặt bật ra, tôi ló đầu sang cười hì hì.

- Em đó.

Anh mặt bộ đồ ngủ, tóc vẫn còn hơi rối, trên mặt đỏ ửng, hình như lại uống rượu.

Vừa nhìn thấy tôi, anh liền nhào đến ôm chặt,  vùi mặt vào vai tôi.

- Thế mà chẳng báo anh để anh ra đón. Em tự bắt tàu về đây à?

- Ừm. Mồng 6 em phải họp lớp cấp 3 nên hôm nay em xin mẹ về sớm, sẵn gặp anh luôn. Chúc anh năm mới phát tài.

Anh kéo tôi vào trong nhà. Anh không bật đèn, chỉ mở cửa sổ, ánh sáng từ phố phường chiếu đến đủ cho tôi thấy lờ mờ phòng khách cùng mấy chai rượu trên bàn.

- Sao anh uống nhiều rượu thế?

- Năm mới mà.

Tôi kéo anh lại ngồi trên sofa, anh liền bế tôi ngồi trên đùi anh, tay ôm chặt eo tôi, đầu lại gục vào hõm vai tôi.

- Đi mới mấy ngày mà nhớ quá.

Lúc này tôi mới nghe thấy giọng anh đã ngà ngà say.

- Thôi anh về phòng ngủ đi. Em dọn đống này cho.

- Em không ngủ à?

- Em ở trên tàu ngủ cả ngày rồi.

- Thế thì anh cũng không ngủ.

Anh say rồi nên hình như cách nói chuyện cũng khác trước, có chút trẻ con hơn thường ngày.

Tôi không nói nhiều, chỉ kéo anh đứng dậy đi vào phòng ngủ. Vừa đắp chăn cho anh xong định quay đi thì anh đã kéo tay tôi lại, lực mạnh đến ngồi cũng nằm thẳng lên người anh.

Hoàng Trọng Minh ôm chặt tôi trong tay, khóa cứng đến dộ tôi chẳng thể nhúc nhích.

- Nói chuyện một chút đi.

- Anh nghỉ ngơi đi, anh say rồi đó. Mai dậy tỉnh táo rồi mình nói chuyện.

- Thế cũng được.

Tôi gỡ tay ra nhưng anh nhất định không buông. Thế là tôi lại luồn lách như con giun để thoát ra, chỉ nhận lại cái siết chặt hơn từ anh.

- Em ở đây với anh. Một tuần rồi mình mới gặp nhau đó. Cả ngày hôm nay em còn chẳng nói với anh câu gì. Em không nhớ anh hả?

Tim tôi mềm nhũn, anh lúc say lại càng trẻ con hơn bình thường, có chút đáng yêu, lại có chút nũng nịu.

Tôi không kháng cự nữa, đưa tay ôm lấy eo anh.

- Sao anh uống nhiều rượu như thế?

- Vì có một chuyện, anh nghĩ mãi không xong. Anh nhờ em nghĩ giúp anh vậy.

- Chuyện gì?

- Mai nói. Bây giờ anh đau đầu quá, anh sợ mình sẽ nói sai, em sẽ giận mất.

Tôi đưa tay ôm lấy đầu anh, xoa nhẹ mái tóc anh. Tôi muốn bù đắp cho anh suốt thời gian vừa qua đã không thể ở cạnh nhau. Tôi muốn anh không phải chịu cô đơn nữa, cũng hy vọng anh sẽ tận hưởng được thật nhiều niềm vui.

Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh, xoa đầu và tóc anh, được một lúc thì tiếng thở anh đã vang lên đều đều, vòng tay ôm tôi cũng đã vô thức lỏng ra. Thế là tôi rời đi ngồi dậy để dọn phòng khách.

Khép phòng ngủ kín lại tôi mới bắt đầu bật đèn lên. Trên bàn có đến tận 7 chai rượu, anh sao lại uống nhiều đến vậy chứ.

Trong phòng bếp là túi đựng thức ăn của mấy nhà hàng trong khu, có lẽ anh đặt đồ ăn về nhà, còn có cả mỳ gói nữa. Tôi lau dọn nhà cửa một lượt, còn cất luôn mấy chai rượu sang một bên, lau sạch bàn.

Vừa đóng gói xong đống rác để mai đi vứt thì cửa phòng ngủ đã mở ra.

Anh lững thững đi đến:

- Anh đau đầu quá.

- Đợi chút em pha nước chanh mật ong nóng cho, uống xong rồi vào ngủ lại nhá?

- Thôi, không cần, ôm anh một tí, như lúc nãy, anh sẽ hết đau thôi. Tại em để anh một mình nên anh lại đau đấy.

Tôi bật cười. Rốt cuộc sao lại nhõng nhẽo thế cơ chứ.

Tôi liền kéo tay anh vào phòng, lên giường đắp chăn lại.

Vốn dĩ cứ nghĩ anh xa như mây trời, nhưng thực ra anh lại gần ngay trước mắt. Chàng trai mà tôi đã từng nhớ đến nỗi khóc sưng mắt vì không thể với tới, bây giờ lại nằm trong vòng tay tôi, nghĩ lại cũng thật kì diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro