Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy với tâm trạng nặng nề vì chuyện hôm qua, nhưng rồi tôi cũng ráng lết vào phòng vệ sinh để đánh răng. Mới chỉ một đêm mà trông tôi lại tiều tụy hơn bao giờ hết. Tôi đứng thẳng người dậy, vươn vai để lấy chút tinh thần.

Đánh răng xong tôi lại lôi điện thoại ra, định bụng nhắn tin hỏi anh dậy chưa, nhưng một đống tin nhắn của bạn bè nhảy vào trước măt tôi. Bọn họ gửi tôi hành đống đường link, đều dẫn đến forum sinh viên trong trường.

Tôi đã lường được họ sẽ làm to chuyện trên forum, vì vậy, tôi cũng không bất ngờ lắm. Bây giờ click vào chắc chắn sẽ có hàng trăm bình luận nhảy vào mổ xẻ tôi, cũng sẽ có đứa tự xưng là bạn từng học chung với tôi rồi đặt điều. Thế nên tôi mặc kệ loạt tin nhắn đó, chỉ kéo đến một tin nhắn gửi vào 1h sáng nay và một tin nhắn được gửi khoảng 15 phút trước.

"Em ngủ chưa?"

"Ngủ dậy thì gọi anh nhé"

Chà, đúng là tâm trạng tốt hơn hẳn thật. Hàng trăm người chửi tôi thì sao chứ, anh vẫn ở đây cùng tôi cơ mà. Tôi có cần điều gì hơn nữa đâu.

Tôi bấm số gọi anh, rất nhanh chóng đã có người bắt máy.

- Em đây. Em mới dậy.

- Ừ, hôm nay em về ngoại ăn Tết luôn đúng chứ? Mấy giờ tàu chạy?

- Khoảng 8h. Bây giờ em cũng chuẩn bị ra bắt xe bus đây.

- Anh có công việc ở gần đây nên để anh đưa em ra ga. Có điều, em phải đi bộ một đoạn ra gần đường quốc lộ vì xe anh đang đậu gần đó, vòng đầu hơi khó.

Xời, bảo tôi đi Tây Thiên để gặp anh tôi cũng sẽ đi, nói gì đến đi ra đường Quốc lộ.

- Vậy giờ em đi ra luôn nha. Chút nữa gặp anh sau.

Tôi rời ký túc xá, lặng lẽ kéo va li đi về phía đường Quốc lộ. Từ khi tôi rời phòng đến lúc tôi ra khỏi cổng ký túc xá, tôi đếm được cũng chừng mười người ngoái đậu lại nhìn. Có lẽ bọn họ ai cũng đều đang tò mò về người tạo nên sóng gió trên forum trong vòng chưa đầy hai tháng qua là ai. 

Từ vụ rời CLB đến lằng nhằng với Lê Quốc Tuấn và anh, những lời đặt điều về tôi cứ ngày càng đi xa dần, mà rốt cuộc chỉ xoay quanh việc bôi nhọ tôi. Tôi muốn xử lý chuyện này, nhưng không biết nên làm thế nào.

Tôi muốn kể với anh những khó khăn này, nhưng tôi sợ liệu chăng có làm phiền đến anh không. Tết cũng sắp đến rồi, anh cũng đang tất bật với mấy chuyện lương thưởng cho nhân viên rồi còn thăm hỏi với đối tác, nếu vì chuyện của tôi mà khiến anh bận tâm thì cũng không đáng. Vì thế, tôi quyết định mặc kệ, cứ ăn Tết xong rồi tính tiếp. Bọn sinh viên trường tôi chắc cũng không rảnh đến độ quan tâm đến đời sống riêng tư của tôi trong năm mới đâu.

Tôi kéo vali đến gần Quốc lộ thì thấy xe anh đậu gần đó, tôi vừa tới gần thì anh cũng ra mở cốp cho tôi cất đồ. Hôm nay anh mặc đồ khá thoải mái, áo hoodie và quần thể thao màu trắng, bên dưới cũng mang sneaker, trông rất trẻ trung và khỏe khoắn. Tôi rất thích nhìn anh mặc đồ như này, cảm giác được gần gũi với anh hơn chút, thay vì những bộ vest anh thường mặc.

- Em tưởng anh đang đi công việc, sao mặc đồ này?

Anh nhoài người sang giúp tôi thắt đai an toàn, thong thả nói:

- Công việc gì vào sáng chủ nhật chứ. Chỉ là muốn tiễn em thôi. 

Tôi chớp chớp mắt, hai má nóng ran vì câu nói của anh, sau đó anh còn làm tôi ngạc nhiên hơn khi dúi vào tay tôi một túi giấy to đùng.

- Ăn sáng đi.

Xe dần lăn bánh trên đường quốc lộ, tôi mở thử túi giấy ra. Bên trong có sandwich, một chai nước hoa quả kèm vài gói snack tôi thích ăn. Có lẽ đợt trước ở bệnh viện thấy tôi hay ăn snack nên anh mới mua thêm.

- Ăn sandwich uống nước cam thôi. Còn snack để chút buồn miệng thì ăn. Còn một túi đồ ăn vặt phía sau nữa, xuống xe rồi anh lấy cho.

Tôi cảm động chẳng nói được lời nào, chỉ lặng lẽ lấy sandwich ra ăn, đột nhiên bao uất ức buồn tủi từ hôm qua như được anh vỗ về hết, dù anh không hề biết gì về chuyện đó, nhưng những hành động của anh thật sự an ủi tôi rất nhiều.

- Khóc hả?

Tôi rơm rớm nước mặt nhìn sang anh. Có người đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi, dịu dàng nói:

- Sao lại khóc thế này?

- Vì sandwich ngon quá.

- Lần sau muốn thì anh mua cho ăn, đừng khóc.

Tôi đưa tay quẹt giọt những giọt nước mắt trên mặt, hít một hơi rồi ngoan ngoãn ăn hết chiếc sandwich, cũng tu một hơi gần hết chai nước cam.

Dường như thấy tôi như vậy, anh cũng thoải mái. Tuy nhiên nhìn kĩ thì hôm nay anh có vẻ hơi mệt mỏi.

- Tối qua anh ngủ mấy giờ? 1h còn nhắn tin cho em thì chắc thức khuya lắm, đúng chứ?

- Anh ngủ chập chờn, chắc được tầm 3 tiếng là anh dậy rồi.

- Sao phải đi đón em làm gì, anh nên ngủ thêm chứ.

- Chút về rồi anh ngủ. Em đi tới tận mồng 6 mới về, phải không?

- Ừa. Em đón Tết ở nhà ngoại, nhà nội cũng ở trong xóm luôn nên Mồng Một cũng sang chúc Tết, sau đó lại về ngoại ở. Ủa sao anh lại đi đường này? Nhà ga ở hướng khác mà?

Hoàng Trọng Minh liếm môi, nở một nụ cười bất đắc dĩ:

- Anh mua vé máy bay cho em rồi. Em đi tàu mười mấy tiếng chắc sẽ mệt lắm. Nên anh đổi sang vé máy bay rồi.

Tôi không biết nên tức giận hay nên cảm thấy hạnh phúc nữa. Anh quan tâm tôi như thế rõ ràng phải hạnh phúc rồi, nhưng cái cảm giác này không hẳn là vui mừng. Cảm giác như, bọn họ nói đúng, anh đang bao nuôi tôi vậy.

- Anh chở em ra ga tàu đi. Vé máy bay thì anh pass lại cho người khác đi.

- Anh biết em sẽ không thích việc này, nhưng thật sự anh chỉ muốn em thoải mái hơn thôi. Đến sớm hơn thì sẽ đỡ mệt hơn đúng chứ? Bây giờ em đi tàu đến nơi thì cũng đã rạng sáng rồi, mà giờ đó đi lại cũng vắng người, anh không yên tâm. Em cứ lên máy bay cho anh yên tâm, được không?

Tôi vẫn còn đang suy nghĩ nên làm như nào thì anh đã đưa tay sang nắm lấy bàn tay tôi.

- Lần này bận rộn quá nên anh cũng không thu xếp với em trước mà quyết định luôn. Anh hứa lần sau sẽ bàn bạc với em trước, được không?

Từng lời từng chữ người đàn ông này nói, tôi không cách nào kháng cự được. Một ngày nào đó anh có muốn bán tôi snag biên giới, sợ rằng tôi cũng hạnh phúc mà gật đầu mất. Ôi! Tình yêu đã làm gì với tôi thế này!

- Lần này thôi đấy.

Gương mặt anh nhẹ nhõm hẳn, một tay vẫn nắm tay tôi, một tay giữ vô lăng. Tay anh to và ấm áp lắm, tôi cứ mân mê mãi. Hết sờ nắn lại so kích thước với tay mình, sau đó lại dùng hai tay nắm chặt lấy tay anh, hy vọng sẽ không bao giờ phải buông bỏ bàn tay này.

Một hồi như vậy thì cũng tới sân bay, anh lôi vali rồi xách thêm mấy túi lỉnh kỉnh. Tôi nhìn thấy hai hộp rượu cùng hai hộp bánh, toàn là đồ nhập khẩu.

Anh bỏ túi đồ ăn vặt vào balo của tôi rồi lấy xe đẩy hành lý chất vali cùng mấy hộp rưọu và bánh lên.

- Cái gì đây?

- Em về biếu ông bà hai bên nội ngoại giúp anh. Có dịp anh sẽ đến thăm ông bà.

Gì vậy chứ? Cái cảm giác này là sao đây? Chúng tôi còn chưa có một câu chính thức yêu nhau cơ mà, anh đã biếu quà cho ông bà tôi rồi sao? Tôi đứng một hồi ngơ ngác chẳng hiểu gì, anh thấy vậy tưởng tôi tức giận, lại ra sức giải thích:

- Cái này anh không tặng em nha, anh biếu ông bà, vậy nên em không thể tức giận với anh được.

Nhìn gương mặt lúng túng của anh, tôi không kiềm lòng được mà tiến tới ôm anh thật chặt. Hoàng Trọng Minh, cái người này thật sự khiến tôi cạn lời.

- Hôn em một cái.

Tôi ngẩng đầu chu mỏ làm nũng, anh bối rối nhìn phải nhìn trái, sau đó đặt một nụ hôn phớt lên trên môi tôi.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

- Em chả cảm thấy gì cả! Thêm một cái nữa.

Anh cười cam chịu, đưa hai bàn tay ôm lấy mặt tôi. Khi đôi môi tôi cảm nhận được sự mềm mại của môi anh, cả hơi ấm của anh, lòng tôi cảm thấy bình yên vô cùng, cũng rất ngọt ngào. Đối với tôi khi ấy, không điều gì mô tả tình yêu rõ ràng hơn một nụ hôn cả.

- Em tự nhiên không muốn về ngoại nữa.

Người nào đó trầm ngâm một hồi lại nói:

- Hay là vậy nhỉ?

Bộ dạng nghiêm túc của anh làm tôi bỗng dưng bật cười. Anh lại tiếp tục:

- Hay em ở lại đón Tết cùng anh, được không?

- Tất nhiên là không được rồi. Em phải về không mẹ sẽ từ mặt em mất.

Có người bày ra gương mặt hơi chút thất vọng, nhưng sau đó cũng hít một hơi kéo tôi cùng đi vào sân bay. Anh lại chỗ kiosk của hãng hàng không giúp đổi tên vé, sau đó lại giúp tôi đem hành lý đi ký gửi. Suốt cả một quá trình tôi chẳng phải lo gì cả, cứ đi theo nhìn anh làm hết mọi thứ. Mà tôi có muốn cũng chẳng biết làm gì, vì tôi đã đi máy bay bao giờ đâu mà biết mấy lọai thủ tục này. Đến khi xong xuôi, anh mới dẫn tôi đến cửa kiểm tra an ninh, tỉ mỉ dặn dò:

- Em chỉ cần trình căn cước và vé cho họ là được. Sau đó em sẽ phải bỏ balo và cởi giày để họ kiểm tra. Máy bay của em đợi ở cổng số 8, em vào đó rẽ phải sẽ thấy cổng 6,7,8,9,10. Tìm đến cổng số 8 rồi ngồi đợi là được. Bao giờ sắp đến giờ thấy người ta xếp hàng lên máy bay thì xếp cùng người ta, nhân viên mặt đất sẽ kiểm tra 1 lần nữa vé của em rồi hướng dẫn em lên máy bay. Lên máy bay nhớ bật chế độ máy bay trước khi cất cánh, để an toàn thì em giữ chế độ đó cho đến khi hạ cánh luôn nhé.

Tôi đứng gật gù nghe hàng đống hướng dẫn liên tục, anh cứ như gà mẹ lần đầu đưa con đi kiếm ăn xa vậy.

- À mà thật ra anh cũng không cần nói nhiều đến vậy, em thông minh mà. Nhưng mà đến nơi nhớ gọi anh nhé.

- Em biết rồi. Chưa đi máy bay lần nào nhưng em sẽ lo được mà. Yên tâm!

Anh lại ôm tôi thêm lần nữa.

- Được rồi, em đi đi. Nhớ đến nơi thì gọi cho anh.

Tôi hạ cánh xuống cũng gần 12 giờ trưa, nhìn theo đống chỉ dẫn tôi cũng lò mò tìm được nơi lấy hành lý ký gửi. Vừa xong thì cũng nhận được tin nhắn của anh:

"Em đến nơi chưa?"

Canh thời gian chuẩn thật đấy.

Tôi đẩy hành lý một tay, một tay kia lại cầm điện thoại gọi anh, bên kia rất nhanh cũng bắt máy.

- Em vừa lấy hành lý xong. Anh không ngủ sao? Em dặn về nhà ngủ thêm rồi mà.

- Anh có ngủ một chút rồi lại dậy. Thời tiết ở đó thế nào? Lạnh hơn ở thành phố mình, đúng chứ?

- Sao anh biết hay vậy?

Đầu dây bên kia hơi trầm ngâm một chút:

- Vì anh có xem qua. Bao giờ em quay lại đây?

- Chắc tầm mồng 6. Nãy anh hỏi rồi mà.

- Ừm, vậy bao giờ quay lại chúng ta gặp nhau chút nhé, anh có chuyện cần nói.

- Được.

Tôi cúp máy, trong lòng có chút băn khoăn về chuyện anh muốn nói, không biết rốt cuộc là chuyện gì, quan trọng như nào mà anh không thể nói qua điện thoại.

Tôi dành mấy ngày cuối năm tất bật dọn nhà cùng mẹ và ông bà. Chúng tôi đi viếng mộ bố, Huân Mạnh cùng tôi và mẹ ra sức dọn dẹp, nhổ sạch đám cỏ mọc um tùm xung quanh.

Đợt bố mất, mẹ biết bố vốn luôn muốn về quê, vậy nên chúng tôi cũng quyết định chôn cất bố ở đây. Tôi không thể về thăm bố thường xuyên, mộ phần của bố cũng do ông bà thỉnh thoảng lên chăm sóc, các chú các bác cũng giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều.

Dọn dẹp xong cũng đã 4h chiều, tôi ngồi bệt xuống bên cạnh mộ bố, mẹ thì đang lom khom đi sang mộ của mấy người bà con khác để thắp nhang. Huân Mạnh ngồi dựa vào tấm bia của bố.

- Chị có nghĩ bố nghe thấy mình nói chuyện không?

- Có chứ. Bố còn biết mày tối nào cũng lén ăn vụng bánh trong tủ lạnh.

Thằng bé nhăn mặt sau đó còn nhếch mép đáp lại tôi:

- Bố cũng biết chị yêu đương nhắng nhít bên ngoài, mẹ gọi về nhà mấy đợt mà không chịu về.

Tôi giật mình:

- Sao mày biết?

- Khiếp, cả ngày cứ tủm tỉm nhìn điện thoại. Mật khẩu thì khóa cứ như có bí mật quân sự gì ghê gớm lắm. Lại còn chơi sang bay từ thành phố về tỉnh. Chị cua được đại gia à?

- Con nít biết gì mà xen vào chuyện người lớn

- Em có còn con nít nữa đâu.

Thằng bé đột nhiên buồn bã hơn hẳn, giọng dịu lại, cũng không còn điệu bộ muốn đánh nhau tới nơi với tôi khi nãy.

- Đáng lẽ bố nên nói với chúng ta chứ... tại sao bố lại chịu đựng bệnh tật một mình nhỉ?

Tôi lặng người đi. Tôi không dám nghĩ nhiều về điều đó, bởi vì tưởng tượng cái cảnh bố tự mình vượt qua giai đoạn hoảng loạn do bệnh tật thật sự là một điều vô cùng kinh khủng.

Tôi choàng tay lên tấm bia của bố:

- Nó hỏi kìa, bố trả lời nó đi. Tại sao lại giấu bọn con chứ?

- Nếu bố nói ra, ít nhất bọn con cũng có thể ở cạnh bố.

Tôi ngồi ngẫm nghĩ, liệu có phải vì vậy mà bố không nói cho chúng tôi biết không? Ông không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt gia đình, ông cũng không muốn hai đứa chúng tôi phải lo lắng cho mình. Nhưng ít nhất, ông cũng nên nói với mẹ tôi chứ.

- Về thôi hai đứa.

Mẹ tôi từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai Huân Mạnh. Thằng bé rưng rưng tưởng như sắp khóc, nhưng rồi cũng thẳng người đứng dậy. Nó bây giờ bỗng dưng cao hẳn ra, gần như đã cao bằng tôi. Nó lớn như vậy từ bao giờ nhỉ?

Tôi đứng dậy, đưa tay phủi quần, theo chân mẹ và em lững thững quay về nhà.

Tối đó nằm với mẹ, tôi đem chuyện lúc chiều ra nói. Mẹ khóc nhiều, tôi cũng không phải là đứa giỏi an ủi, cũng không phải đứa hay gần gũi bố mẹ những chuyện ôm ấp các thứ. Vậy nên tôi chỉ lặng im.

- Thực ra, con chỉ mong mẹ hạnh phúc. Con nghĩ nếu là bố, bố cũng mong mẹ hạnh phúc. Con sẽ không gọi chú ấy là bố, bởi vì con chỉ có một người bố mà thôi. Nhưng con ủng hộ mẹ và chú đến với nhau. Con đã không còn bố rồi, con chỉ cần mẹ hạnh phúc thôi. Vậy là con đủ yên tâm rồi.

Mẹ tôi không nói nên lời, chỉ lặng lẽ khóc mãi, một hồi lâu sau mới có thể cất lời.

- Đáng ra mẹ phải mạnh mẽ hơn, để che chở cho hai đứa.

- Con đã lớn rồi, cũng sắp đi làm rồi, Huân Mạnh cũng là đứa hiểu chuyện, nó còn lo cho mẹ hơn cả con. Mẹ cứ sống vui vẻ là được.

- Mẹ xin lỗi.

Đêm đó kết thúc trong tiếng nức nở khe khẽ của mẹ. Tôi cũng cay cay nơi sống mũi. Thế nhưng tôi nhận ra, chúc phúc cho mẹ khiến tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro