Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở để gặp Nhật Mai bên dưới sảnh. Tối nay anh có tiệc tất niên với công ty, tôi cũng sẽ cùng bọn Nhật Mai và Huỳnh Minh, kèm theo một vài người bạn của họ đi ăn tối. Tôi vốn dĩ muốn ở trong phòng xem phim rồi ngủ sớm để mai ra nhà ga về luôn nhà ngoại đón Tết, nhưng Nhật Mai với tài thuyết phục phi thường của nó đã khiến tôi đồng ý cùng nó đến buổi tụ họp tối nay.

Vừa bước ra khỏi lớp, tôi liền nhìn thấy Lê Quốc Tuấn đứng lù lù trước cửa, dường như đang đợi một người nào đó. Tôi hy vọng người đó không phải là tôi, vì vậy nhanh chân đi lướt qua, nhưng anh ta đã mau chóng chụp cánh tay tôi lại.

- Em không thể chào anh một tiếng sao?

- Chào anh.

Tôi gật đầu, gỡ cánh tay anh ta bước đi nhưng anh ta vẫn giữ tôi lại lần nữa.

- Em định sẽ như thế đến bao giờ? Bây giờ em còn trèo lên giường của hắn ta nữa sao? Em có còn liêm sỉ không vậy Yên Hạ?

Trèo lên giường? Ai chứ? Khùng hả?

- Anh nói gì vậy?

Đám sinh viên dần tụ tập đông hơn, dường như sự xuất hiện của Lê Quốc Tuấn thu hút không ít sự chú ý bởi anh ta cũng có chút nhan sắc, hơn nữa lại là gương mặt có tiếng trong trường.

Anh ta không thèm quan tâm có bao nhiêu người xung quanh, đem hết những suy diễn không biết ở đâu ra đổ hết lên đầu tôi:

- Anh có thể hiểu hoàn cảnh gia đình em không tốt, em có muốn tìm một chỗ dựa cũng phải thôi. Nhưng Hoàng Trọng Minh không phải là người em có thể dựa vào. Anh ta ở trên thương trường có biết bao nhiêu là thủ đoạn, em có biết được không? Một người làm kinh doanh chẳng bao giờ yêu ai thật lòng cả, người ta chỉ lợi dụng khi có lợi cho họ thôi. Bây giờ có lẽ anh ta thích em đấy, nhưng sau này thì sao? Một tháng, hai tháng, rồi anh ta sẽ chán em mà thôi.

- Liên quan đến anh sao?

Cơn giận trong tôi đã dâng lên tới ngực, nhưng với lý tưởng sống của mình, tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc để không phải tát cho Lê Quốc Tuấn một cái.

- Một đêm anh ta trả em bao nhiêu tiền? Anh mua lại là được chứ gì?

Lần này con người tinh khôn trong tôi đành phải chịu thua để bản năng nguyên thủy trỗi dậy. Tôi vung tay tát một cú trời giáng đến độ gương mặt Lê Quốc Tuấn in hằn năm dấu tay của tôi.

- Anh biết cái gì mà dám nói về tôi như vậy? Anh là cái thá gì mà dám xúc phạm tôi?

Lê Quốc Tuấn vừa đứng thẳng lại, tôi liền vung tay tát thêm một phát nữa.

- Một đêm bao nhiêu tiền ư? Anh coi tôi là hạng người gì? Hả?

Thêm một cú tát nữa.

Lê Quốc Tuấn một tay ôm mặt, một tay chụp lấy cánh tay tôi.

Đám sinh viên đứng xung quanh liên tục bàn tán, có người còn quay cả video lại nữa, nhưng tôi không quan tâm họ làm gì, tôi chỉ muốn lấy lại danh dự cho bản thân mình.

- Anh nói tôi lên giường với anh ấy, anh đưa cho tôi một cái bằng chứng xem thử nào? Xã hội bây giờ không phải cứ thích mở mồm nói gì đều được đâu, anh có tin tôi kiện anh tội phỉ báng danh dự người khác không?

- Chẳng phải rõ ràng quá sao? Có người từng thấy em rời khỏi căn hộ của anh ta, dạo gần đây em lại toàn mặc quần áo mới, chẳng phải anh ta bao nuôi em à?

Tên khốn nạn Lê Quốc Tuấn, anh ta nói những lời này mà dám nói rằng anh ta thích tôi hay sao?

Tôi đang định lên gối vào hạ bộ để anh ta biết đau mà câm mồm thì đã có người tiến đến đấm vào mặt Lê Quốc Tuấn. Tôi nhìn theo chiếc áo bóng rổ thấm đầy mồ hôi, hơi bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt ấy. Đó là Tự Khôi.

Sau cú đấm đó, cậu chộp lấy cánh tay tôi dắt đi, để lại Lê Quốc Tuấn cùng đám sinh viên tọc mạch.

Cậu dắt tôi xuống sảnh, chỉ thấy bóng lưng của cậu thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy cơn giận ngùn ngụt bốc lên. Cậu ta giận cái gì chứ? Tôi mới là người nên tức giận đùng đùng chứ nhỉ?

Tôi vừa xuống bậc cầu thang cuối cùng, Nhật Mai đã chạy đến chộp lại tôi.

- Mày với Lê Quốc Tuấn sao vậy? Tao thấy có đứa đăng video hai người cãi nhau, còn đánh nhau trong nhóm kín của sinh viên. Bộ có chuyện gì hả? Tao đang định chạy lên mà mày đã xuống rồi. Biết thế nãy tao đứng luôn trước lớp mày.

Con bạn lo lắng sờ mó hết khắp người tôi, thấy không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? - Nhật Mai vừa ôm cánh tay tôi vừa xoa xoa lưng cho tôi.

- Lê Quốc Tuấn đứng trước lớp tao, nói điên nói khùng, đặt điều một hồi. Tao nghe không lọt, nên tát hắn vài cái. Sau đó Tự Khôi tặng thêm hắn một cú đấm sấm sét nữa. Ghê nhỉ?

Tôi cố nói với giọng bình thường, hy vọng Nhật Mai không cảm thấy lo lắng cho mình.

- Một cú đấm đã là nhẹ. Đáng ra bọn mày phải cho hắn một trận nhừ tử. Cái tên ngạo mạn đó.

Tự Khôi đứng yên lặng cả buổi, bây giờ mới quay sang tôi:

- Chẳng phải là do cậu cả sao? Nếu cậu không làm, sao người ta có thể bàn tán được?

- Cảm ơn cậu lúc nãy đã ra mặt giúp tôi, nhưng điều đó không có nghĩa cậu muốn nói gì thì nói nhé. Tôi không phải người như lời Lê Quốc Tuấn, quần áo là tiền mẹ tôi cho để mua, còn tôi đến nhà Hoàng Trọng Minh thì nhất thiết là anh ấy bao nuôi tôi?

Tự Khôi không đáp, chỉ nhìn tôi chăm chú một hồi lâu, nhưng tôi thì lại quá mệt với những cuộc tranh luận này. Người ta không biết tôi là người như nào, vậy nên cứ thích đặt điều như nào cũng được. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một chủ đề để họ đem ra bán tán khi cuộc đời tội nghiệp của họ quá buồn chán mà thôi.

- Vì cậu đã giúp tôi, tôi cảm ơn. Nhưng sau này, cậu cứ mặc kệ tôi đi.

Tôi nói rồi quay người kéo tay Nhật Mai đi về ký túc xá. Nhỏ bạn im lặng suốt chặng đường đi, chỉ khi chúng tôi về phòng, nó mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh rồi ôm tôi vào lòng.

Tôi những tưởng bản thân mình sẽ ổn, nhưng ngay khi tựa đầu vào vòng tay nó, nước mắt tôi chẳng hiểu sao lại thi nhau chảy xuống. Tôi ghét khi mình bị người ta bàn tán, nói ra nói vào trong khi họ chẳng biết gì về tôi cả. Nhưng tôi cũng không thể tự dưng tuyên bố tôi vô tội, tôi chả làm gì sai cả. Bọn họ đều nói sau lưng và chẳng trực tiếp ra mặt, vì thế tôi không có một cái cớ để minh oan cho chính mình. Hôm nay, Lê Quốc Tuấn đã cho tôi cơ hội làm điều đó, nhưng khi thực sự đối mặt rồi, tôi mới hiểu chuyện này khó khăn và áp lực như thế nào. Dù biết họ sẽ có những suy nghĩ không hay về tôi, nhưng khi họ thực sự nói ra những điều đó bằng lời, trong lòng tôi tựa như quả cầu thủy tinh vỡ vụn. Tôi phải dồn cả sự can đảm và gan góc trước giờ để có thể đáp lại Lê Quốc Tuấn mấy cú tát, cũng phải rất khó khăn mới mở miệng giải thích cho Tự Khôi.

Càng nghĩ nước mắt tôi lại rơi càng nhiều đến nỗi tôi phải khóc nấc lên. Nhật Mai không nói gì, chỉ ôm tôi rồi xoa nhẹ lưng tôi, đợi tôi khóc đã đời mới thôi.

Một lúc lâu sau, khi thấy tôi không còn nức nở nữa, nó mới cất tiếng:

- Tình cảm của mày và Hoàng Trọng Minh có phải rất khó khăn không?

Tôi im lặng không nói, nó lại tiếp lời.

- Mày yêu ổng, chuyện đó ai cũng biết, nhưng ổng có yêu mày không? Với tất cả những gì mày đang phải trải qua, liệu có đáng không? Mày bị đem ra dèm pha, đặt điều, phải hứng chịu tất cả mọi lời chỉ trích từ mọi người, còn ổng thì không cần biết những điều đó, chỉ cần vô tư mà nhìn mày theo đuổi ổng hàng ngày. Như vậy, có còn công bằng không?

- Nhưng t... tao... tao... thật sự... không thể rời xa ảnh.

Tôi lại bắt đầu sụt sùi nức nở. Khổ thật, sao tôi mau nước mắt thế không biết.

- Nhật Mai, lúc ở bên ảnh, tao thực sự hạnh phúc. Anh giỏi lắm, cũng rất tốt tính nữa, Nhật Mai à, một người tài giỏi và tốt như vậy, tao làm sao có thể xứng với anh? Tao đâu thể làm gì cho anh, tao chỉ có thể yêu anh bằng tất cả tấm lòng của mình thôi. Tao không muốn anh biết những chuyện này, nhỡ đâu, anh sẽ muốn dừng lại thì sao hả Nhật Mai?

- Mày điên rồi sao? Mày bị tình yêu làm cho mù quáng rồi à? Nếu có 1 cái bánh, thì chỉ chia cho người ta nhiều nhất 7 phần thôi, phải chừa lại cho bản thân 3 phần chứ? Sao mày lại có thể yêu ổng vượt lên trên cả bản thân mày chứ?

Tôi không thể trả lời nó, chỉ còn tiếng khóc nấc của tôi giữa căn phòng ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro