Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ô tô chạy bon bon trên đường quốc lộ, dần tiến về phía làng đại học. Tôi nhắn vội cho Nhật Mai một tin để nó biết chừng, sau đó lại chìm trong sự im lặng trong xe.

Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong xe, dường như là bản Four Season của Vivaldi. Tôi không am hiểu về nhạc cổ điển, chỉ là hay bật lên trong lúc ôn thi nên cũng biết đôi chút. Đây là một bản khá hay, vui vẻ yêu đời, nghe xong cảm thấy rất lạc quan.

Hoàng Trọng Minh ngồi bên cạnh vẫn yên lặng nhìn tôi chằm chằm, khiến da mặt tôi có chút ngứa ngáy. Không thể giả vờ như chẳng biết gì, tôi cũng quay người lại trợn mắt nhìn anh. Anh vẫn không di chuyển ánh nhìn, chỉ hỏi:

- Tối nay đi chơi với những ai vậy?

Thì ra là đang thắc mắc chuyện này.

- Bạn trong CLB của Nhật Mai. Nó đòi rủ em đi theo tại thấy em ở một mình cũng chán.

- Vậy, Tự Khôi cũng trong CLB đó?

- Em đoán vậy, tại em mới gặp cậu ấy lần đầu.

- Hai người có vẻ thân thiết.

- Cậu ấy khá cởi mở, bắt chuyện với em nhiều nên em...

Tôi vừa nói thì thấy sắc mặt anh thay đổi hẳn.

- ... nên em cảm thấy là nên nói chuyện lại cho phải phép. Dù gì thì cũng không nên cộc cằn quá.

- Nó là đứa sát gái số một đấy.

Nói xong anh lại đưa tay mình đan chặt vào tay tôi.

- Cỡ em không thể đấu được với nó đâu.

- Em cua được anh còn gì!

Tôi buộc miệng, ý anh vốn không phải bảo tôi cùng Tự Khôi so tài tán tỉnh cơ mà. Tưởng anh sẽ có chút khó chịu, ai dè chỉ cười nhẹ:

- Chắc vì anh dễ dãi quá?

Tôi nhún vai tỏ ý bất đồng. Anh mà dễ dãi á, tôi suốt cả tháng quá khóc lóc nhiều biết bao nhiêu vì anh cơ chứ!

- À, mà sao anh với cậu ấy quen biết nhau vậy?

- Bố cậu ấy làm ăn với anh. Yên Hạ, anh hỏi, anh dễ dãi quá hả?

Tôi cười tủm tỉm, sau đó lại ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ:

- Thực ra thì... cũng... có chút... để xem...

Tôi quay sang nhìn gương mặt chăm chú nghe câu trả lời của anh, sau đấy, lại tiến đến hôn nhanh lên má:

- Không dễ dãi chút nào. Khó tán đổ muốn chết.

Như nghe được câu trả lời mong đợi, anh vui vẻ ngồi lại ngay ngắn, tựa lưng vào ghế buông một câu xanh rờn:

- Cũng may em không chịu từ bỏ.

Xe ô tô rời quốc lộ, tiến thẳng về phía ký túc xá. Ánh đèn vàng heo hắt bên đường soi sáng chiếc cổng đã phần nào lưu lại vết tích của thời gian. Khi xe vừa dừng bánh, tôi định mở cửa ra thì anh liền kéo tay lại.

- Cậu ra đầu đường mua giúp tôi ít hoa quả.

Nói xong anh dúi tờ tiền mệnh giá lớn vào tay anh tài xế. Anh ấy cũng gật đầu rồi đi mua ngay lập tức.

Cửa xe vừa đóng lại, người bên cạnh lại ôm tôi vào lòng. Anh không nói gì, chỉ đặt đầu tôi tựa lên vai rồi vuốt tóc tôi.

- Em nặng không?

- Nặng.

- Do hôm nay lỡ ăn hơi nhiều thịt nướng thôi.

- Anh biết mà.

Anh lại tiếp tục ngồi vuốt ve tóc tôi, một lúc sau thì lại đặt tôi ngồi xuống bên cạnh.

- Sau này, dù có giận thì cũng phải trả lời tin nhắn, biết chưa?

Tôi gật gật đầu.

- Vậy em vào trong nhé.

- Đợi chút.

Tôi cứ nghĩ anh quyến luyến tôi, ai dè là đợi tài xế mua trái cây về, sau đó lại dúi bịch trái cây cho tôi.

- Giờ không ở viện cũng không được ăn ké táo của anh, ăn cái này đỡ nhé. Lần sau dẫn em đi mua thêm.

Cái người này thật khiến người khác không thể không yêu.

________________________________________

Tết Dương lịch đã qua nhưng thời tiết vẫn chẳng ấm hơn là bao. Năm nay dự báo không khí lạnh sẽ kéo dài đến tận Tết Âm lịch, vì thế mẹ cũng bảo về nhà lấy tiền cho tôi mua thêm quần áo ấm. Tôi định không lấy tiền của mẹ, nhưng vẫn bắt xe quay trở về nhà vì lâu rồi không gặp mẹ và em.

Lúc rời nhà, mẹ dúi vào tay tôi một đống tiền, bảo là cứ cầm mà giữ trong người. Dù tôi nằng nặc rằng tiền học bổng vẫn còn nhiều và tôi tự lo được, nhưng mẹ vẫn bảo giữ trong người để phòng thân. Tôi đưa một ít cho Huân Mạnh để nó ăn quà vặt.

Hai chị em tôi vốn dĩ ít khi tâm sự với nhau, nó cũng không phải là đứa lắm mồm, vậy nên tôi không hiểu rõ tâm tư của nó. Nhưng bất kì cậu bé nào đang ở tuổi dậy thì cũng có những mong muốn nhất định, mà tôi thì lại không thể ở gần bên mà chăm lo cho nó. Nỗi đau mất bố khi mới chỉ vừa học lớp 6 khiến nó trở nên chững chạc quá thể so với bạn bè đồng trang lứa. Đáng lẽ tôi cần phải tỏ ra là một người chị vững chải hơn để nó dựa vào, nhưng tôi thì chỉ biết có việc học của riêng mình, rồi chuyện tình cảm với anh, mà đôi khi cũng bỏ quên gia đình tôi cũng cần được quan tâm.

Có lẽ vì vậy, mẹ mới có quyết định tiến tới với chú Hưng. Tôi không thích chú, rõ ràng. Khó mà tôi thích chú cho được. Nhưng dù gì, tôi phải thừa nhận rằng ông sẽ chăm lo cho mẹ tốt hơn là một đứa con gái ở xa nhà như tôi. Và Huân Mạnh, có lẽ nó sẽ đỡ phải gồng mình lên để che chở cho mẹ và có thời gian để vui chơi cùng bạn bè hơn.

Lúc lên xe chuẩn bị rời đi, tôi mới níu lấy ống tay áo của mẹ.

- Mẹ này...

- Hửm?

Mẹ quay sang chỉnh lại khăn choàng cổ bị lệch cho tôi.

- Hôm khác con về, mẹ gọi chú Hưng đến ăn cơm nhé.

Mẹ dừng động tác, nhìn tôi sững sờ. Tôi biết ánh mắt của mẹ chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp. Tôi biết chắc rằng bản thân mẹ cũng cảm thấy khó chịu không ít bởi mẹ tôi yêu thương bố nhường nào, và phải khổ sở như nào mẹ mới có đủ cam đảm mà tiến tới với chú Hưng. Tôi thương bố, nhưng tôi cũng thương mẹ tôi rất nhiều. Dù tôi có chấp nhận chú Hưng tiến tới với mẹ, thì trong lòng tôi vĩnh viễn cũng chỉ có một người bố.

- Ừ. Để hôm nào mẹ gọi.

Tôi gật gật đầu rồi leo lên xe, vẫy tay mẹ sau lớp cửa kính. Dù không nghe thấy, nhưng nhìn khẩu hình tôi cũng đoán được mẹ dặn tới nơi gọi về cho mẹ biết chừng. Mẹ tôi luôn là vậy, chăm lo kỹ càng cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ không đưa tôi nhiều lời khuyên trong cuộc sống như bố từng làm, mẹ cũng ít can dự vào các quyết định của tôi, nhưng mẹ luôn đứng sau là hậu phương vững chắc mỗi khi tôi mệt mỏi và chán chường. Tôi không mong gì hơn là nhìn thấy mẹ được hạnh phúc.

Nghĩ đến đấy không biết tại sao nước mắt tôi lại trào ra. Tôi chưa bao giờ nói một câu cảm ơn mẹ hay con yêu mẹ nhiều, có lẽ đứa con nào cũng khó mà nói những câu đó, nó cứ bị sến sến ghê ghê thế nào. Nhưng tôi biết, đứa con nào cũng muốn làm tất cả để mẹ nó được hạnh phúc, tôi cũng vậy.

Có lẽ ý nghĩa của gia đình là bình sạc năng lượng, bởi một lần tôi trở về nhà đều cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn. Và dường như điều này thể hiện rõ ràng đến độ ngay cả anh cũng nhận ra.

- Em xem chừng có chuyện vui.

Tôi đặt cuốn sách đang đọc dở lên bàn, dựa lưng vào chiếc ghế sau lưng:

- Hôm qua em về nhà, mẹ cho một đống tiền luôn.

Anh cũng đặt cốc nước trong tay xuống rồi ngồi bên cạnh tôi.

- Thì ra là có tài lộc nên tâm trạng mới phấn chấn như vậy.

Tôi cười tủm tỉm:

- Thực ra, có chuyện khác. Em quyết định để mẹ tiến tới với người khác. Anh biết chuyện bố em mất 3 năm rồi, đúng chứ? Lúc mới biết mẹ có một người khác, em khá là khó chịu, à không, rất là khó chịu. Bố đối với em rất quan trọng, nên em không chấp nhận được chuyện của mẹ. Nhưng mà, mẹ cũng là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời em. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, em cũng chấp nhận được. Vả lại em cũng nghĩ em thông suốt thì mẹ sẽ thoải mái hơn, vậy nên, em cảm thấy vui thôi.

Anh ngồi yên nghe tôi kể mà không hề chớp mắt:

- Cô bé này trưởng thành hơn nhiều so với anh nghĩ. Ngoan quá!

- Ngoan thế thì có thưởng không?

Tôi chỉ nói vu vơ theo anh thôi, ấy vậy mà anh cũng hào phóng nói:

- Thưởng, thưởng chứ. Cuối tuần em muốn làm gì không? Công tử đây dẫn em đi tất.

Tôi cũng vờ cúi mình:

- Công tử, tiểu nữ ước một lần được mời công tử ăn cơm. Lần nào công tử cũng trả tiền, tiểu nữ đây cảm thấy hơi hổ thẹn.

Tôi thành tâm như thế mà có người lại búng trán tôi rõ đau.

- Hổ thẹn cái gì? Anh không thể mời em được bữa cơm hay sao?

- Thì do anh mời hơi nhiều bữa rồi. Với mối quan hệ hiện tại của chúng ta, em ăn chùa vậy cũng không nên lắm.

Hoàng Trọng Minh chớp mắt:

- Em nói anh nghe thử, mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì mà em không ăn cơm của anh được?

Chả nhẽ giờ phải chính tôi mở miệng nói rằng là tôi đang theo đuổi anh. Dù sự thật là vậy nhưng cứ mãi bảo rằng mình theo đuổi người ta, tôi sợ đến một ngày bản thân mình sẽ không còn giá trị mất.

- Tóm lại không phải mối quan hệ mà em ăn cơm của anh được.

- Anh cho phép.

Tôi nhìn anh, ánh mắt anh kiên định và nghiêm túc như thể muốn nói một điều gì đó, nhưng anh vẫn khó mà nói thành lời.

- Ch... cho phép gì chứ?

- Cho phép em ăn cơm của anh.

- Vậy... em có thể tìm anh mọi lúc không?

- Được.

- Nhỡ anh đang bận việc thì sao?

- Anh sẽ cố thu xếp.

- Vậy, có cho phép em ngủ lại đây không?

Người nào đó đột nhiên ngại ngùng, mặt đỏ chín cả lên. Tôi nói ra xong mới nhận ra mình đùa hơi quá trớn:

- Đùa anh thôi, em về đây. Nhật Mai sẽ báo cảnh sát mất nếu nó biết em ngủ lại nhà anh. Nó sợ em bị anh bỏ bùa mê thuốc lú.

Tôi bật cười để xua tan không khí ngại ngùng khi nãy rồi đứng dậy lấy túi xách cùng áo khoát. Anh cũng nhanh chóng đứng dậy theo.

- Anh đưa em về.

- Thôi, đường xa lắm, anh đưa em đi rồi phải về lại cũng mất cả tiếng đồng hồ. Giờ cũng trễ rồi, anh nghỉ ngơi đi mai còn đi làm.

Tôi vừa đi ra cửa vừa nói. Ngay lúc đang định cúi xuống mang giày thì anh chụp tay tôi lại:

- Thứ nhất: trễ rồi. Nhỡ đi bus gặp mấy tên biến thái, say rượu thì sao? Thứ hai: đường xa. Anh ngồi đây cũng sốt ruột, không biết em có tới ký túc xá an toàn không. Vậy nên, để anh đưa em về. Ít ra anh cũng cảm thấy an tâm hơn.

Tôi không cãi lại được, đành lẽo đẽo theo anh xuống tầng hầm lấy xe. Vì ở nơi công cộng nên tôi cũng luôn giữ khoảng cách với anh. Chỉ khi ở riêng tôi mới nhích lại gần anh thêm chút. Tuy nhiên, không ngờ trong lúc này, tôi lại đụng phải Vũ Thu Thảo.

Cậu ta vừa bước ra khỏi một chiếc Hyundai đỏ thẫm cùng một cô gái khác thì tôi và anh cũng vừa lướt qua. Lúc này, cô gái kia lại cất tiếng chào anh.

- Anh Minh trễ rồi còn đi đâu ạ?

Anh cũng lịch sự đáp:

- Tôi đưa bạn về.

Lúc này, Vũ Thu Thảo cũng đột nhiên lên tiếng:

- Yên Hạ, cậu quen anh Minh sao?

Nhỏ này đúng là giả tạo mà, nó còn tung tin tôi đào mỏ anh, giờ lại hỏi câu như vậy.

- Bạn em sao? - Anh quay lại nhìn tôi.

Tôi cười gượng trả lời:

- Bạn em, trước đây cùng chung CLB Hùng biện ấy.

- Thì ra hai đứa là bạn của nhau. Trùng hợp quá. Anh Minh, đây là Thu Thảo em gái của em. Trước đây em có nói qua đó. Con bé hâm mộ anh lắm. À, bọn em vừa mua đồ ăn, hay anh với Yên Hạ cũng sang ăn cùng cho vui, dù gì bọn em cũng mua nhiều lắm. Dễ gì có dịp gặp nhau như này, anh Minh lúc nào cũng bận trăm công nghìn việc mà.

Tôi đứng sau lưng anh nên cũng không biết gương mặt anh đang biểu cảm như nào, nhưng tôi đoán chắc là không dễ chịu gì đâu, anh ghét nhất là ăn sau 9h tối, bây giờ cũng sắp 9h30 đến nơi rồi.

- Ngại quá, chúng tôi cũng vừa ăn tối rồi. Hẹn mọi người dịp khác nhé. - Nói rồi anh xoay người lại nắm tay tôi rồi rời đi. Lần đầu tiên anh thể hiện như vậy trước mặt người khác, tôi quả thực có chút bất ngờ. Tuy nhiên trong lòng thì không khỏi vui sướng.

Lúc xe lăn bánh dần rời khỏi chung cư, anh vẫn một tay nắm chặt tay tôi, một tay điều khiển vô lăng.

- Mời anh sang ăn tối lúc 9h30... hmmm... xem ra người ta cũng có ý với anh đó.

- Ý gì? Ý là Italy à?

Tôi phụt cười.

- Gì vậy? Người ở thập kỷ trước mới nói câu này thôi.

- Ừ, anh già đó, được chưa?

Tôi cười vui sướng, dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay anh, thỉnh thoảng sờ nắn những ngón tay dài của anh. Bàn tay anh to gấp rưỡi so với tay tôi, nhiều chỗ cũng có vết chai, nhưng nhìn chung thì vẫn mịn màng. Bàn tay anh rất nam tính, cứng cáp và nhìn rất đáng tin cậy. Không biết có phải do tôi bị tình yêu làm cho mờ mắt không mà bất cứ thứ gì trên người anh cũng khiến tôi yêu thích được.

- À nhưng mà chị gái lúc này là sao? Quen anh như nào?

- Sống ở căn hộ tầng dưới, thỉnh thoảng cũng có gặp.

- Vậy mà gọi anh Minh ngọt sớt. Em còn không gọi anh như thế.

- Người ta làm bất động sản, bệnh nghề nghiệp thôi. Mà anh thấy.... hmmm... em gọi anh nghe ngọt hơn.

Cái người này hôm nay làm sao ấy, cứ nói mấy câu tôi nghe mà bủn rủn chân tay.

- Anh đang tán tỉnh em đấy à?

- Không được sao?

Tôi kênh kiệu hất tay anh ra rồi khoanh tay trước ngực, làm bộ tỏ ra bất cần.

- Tôi có người trong lòng rồi. Anh đừng tốn công vô ích.

Người nào đó mắt vẫn nhìn đường, nhưng tay thì lân la cầm lấy tay tôi rồi kéo sát lại hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi.

- Đừng quậy nữa. Để anh lái xe nào.

Người tôi cứ lâng lâng như ở trên mây, gò má cũng không kiềm được mà nâng lên. Người trước mặt tôi bây giờ dù chưa thể đàng hoàng gọi là người yêu, nhưng tình cảm của anh tôi cảm nhận rõ và hiểu rõ. Tôi đợi anh một ngày có thể gọi tôi là bạn gái.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro