Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CLB Bóng rổ tổ chức gặp mặt tại một nhà hàng lẩu thái khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Đám sinh viên chủ yếu là nam, vài người dẫn theo bạn gái của mình, tôi thì đi cùng Nhật Mai.

Tôi chọn một góc cuối bàn ngồi cùng Nhật Mai, cốt để không phải giao lưu với nhiều người, ai dè Nhật Mai lại được các bạn trong CLB gọi sang đầu bàn bên kia hết lần này đến lần khác, cũng may là người đối diện tôi lại khá cởi mở và bắt chuyện với tôi rất nhiệt tình.

- Tớ là Khôi, học Ngoại thương, cậu học Quản lý dữ liệu phải không?

- Cậu biết tớ à? - Tôi vừa rót Pepsi vào ly vừa ngẩng đầu hỏi.

- Trần Minh Đan, khoa Quản lý dữ liệu, cựu phó chủ tịch CLB Hùng biện, miệng lưỡi đanh thép khi thi đấu, ngoài đời thì cạy miệng cũng không nói. Học giỏi, đa tài, có vài tin đồn trên diễn đàn trường. Người ta hay nói về cậu như vậy.

Tôi bật cười trước thông tin mà Khải đưa ra, không ngờ cậu bạn lại thẳng thắn đến vậy.

- Cậu đến cùng Nhật Mai à?

- Ừm. Chúng tớ ở chung ký túc xá.

- Tớ nghe Nhật Mai nói rồi. - Khôi cười cười - Thật ra tớ là fan của cậu đấy, tớ cứ nài Nhật Mai cho gặp cậu mãi mà không được.

- Fan tớ á? Sao lại fan tớ?

- Cậu học giỏi mà, nghe nói trong cả khoa cậu không ngán người nào, ngay cả Vũ Thu Thảo hoa khôi tài năng xuất chúng cũng bị cậu cho hít khói mỗi đợt giật học bổng.

Tôi gượng cười, tôi cũng không có lựa chọn nào khác.

- Phải học vậy thôi, vì nhà tớ không có điều kiện lắm, tớ lại không đi làm thêm. Cậu thì sao? Tớ nghe bảo bên ngoại thương ganh đua nhau ghê lắm.

Khôi phất tay, nhanh nhẹn gắp đồ ăn cho tôi.

- Khỏi cần bận tâm, tớ chỉ là học cho xong bằng thôi, bố tớ có cả giang sơn ổng tự dựng lên rồi, sau về tớ tiếp quản.

Hóa ra là đại thiếu gia con nhà giàu. Quả nhiên, những người như Khôi sẽ có đời sống sinh viên vô cùng thoải mái, không áp lực học hành, chỉ cần học ra trường, cầm một cái tấm bằng khá là đủ. Nhật Mai vốn dĩ cũng là người như vậy, cậu ấy thông minh lanh lợi, nhưng không bao giờ chạy đua như tôi để giành học bổng, bởi bố mẹ cậu ấy không thiếu tiền, Nhật Mai muốn học đại học 40 năm cũng không thành vấn đề.

Tôi mỉm cười đưa ly Pepsi lên miệng tu một hồi, khí ga trôi tuột xuống làm cổ họng có phần khó chịu.

- Cậu đã chọn được nơi nào để đăng ký thực tập chưa? Tớ thấy mấy bạn học top toàn đăng ký thực tập từ sớm để lấy kinh nghiệm.

- Chưa biết nữa. - Tôi xoay ly nước trong tay - Tớ định thi học kỳ xong rồi bắt đầu tính.

- Mọi người đều đồn nhau cậu được nhận vào MAA rồi.

Cậu bạn trả lời thủng thỉnh, miệng vẫn ăn bình thường như thông tin cậu vừa nói không có giá trị tham khảo nào.

- Tớ được nhận hồi nào sao tớ không biết?

Khôi nhìn thái độ của tôi đột nhiên phụt thành tiếng cười, suýt chút văng cả đồ ăn trong miệng:

- Xin lỗi.... hahaha... nhưng mà, kiểu thái độ này của cậu, thật sự rất buồn cười... haha

Tôi nhíu mày nhìn cậu bạn đối diện, người này có hâm hay không vậy nhỉ? Khôi cười rất thoải mái, như thế tôi vừa kể một câu chuyện cười đẳng cấp thế giới.

- Mọi người đều đồn thế, vì sau vụ cậu lên diễn đàn với Lê Quốc Tuấn và CEO giấu mặt mà ai cũng biết là Hoàng Trọng Minh đó, họ mặc định sau này Hoàng Trọng Minh sẽ nâng đỡ đời cậu.

Tôi rất ngạc nhiên, không phải vì thông tin Khôi vừa kể, mà vì thái độ thành thật cùa cậu. Cậu không ái ngại khi nói thẳng với tôi những điều này, không nhiều người có được sự mạnh dạn này.

- Cậu nghĩ sao?

Khôi nhún vai:

- Tớ nghĩ nếu không phải MAA thì cậu đi đâu cũng sẽ được nâng đỡ. Không phải vì người khác, mà vì bản thân cậu có năng lực, đó là điều ai cũng nhìn thấy mà.

Tôi nở nụ cười tươi rói với Khôi, cậu bạn này khiến tôi có cảm giác rất quý mến.

- Cảm ơn cậu, nghe như cậu rất hiểu tớ vậy.

- Nói rồi, tớ là fan cậu mà!

Bữa ăn trôi qua khá thoải mái, một phần là nhờ sự cởi mở của Khôi. Cậu bạn kể tôi biết bao nhiêu là chuyện, năng nổ tích cực vô cùng. Từ chuyện thi đấu của CLB đến mấy chuyện gây gổ của bọn con trai hay chuyện đám con gái lớp cậu ngày nào cũng cãi nhau ủm tỏi. Chuyện nào qua miệng Khôi cũng hài hước và thú vị vô cùng. Cậu bạn này đúng thật là rất thích hợp học Ngoại thương.

Tính tiền xong, đám thanh niên rủ nhau đi chợ đêm nghe ca nhạc, nghe bảo có đêm nhạc acoustic miễn phi ở đấy. Từ quán ăn đến chợ đêm không xa, chỉ phải băng qua hai ngã tư. Với khí thế hừng hực của các vận động viên bóng rổ không chuyên, cũng như tình thần hi vọng mau tiêu hóa thức ăn để giảm béo của các bạn nữ, chúng tôi quyết định đi bộ.

Vừa băng qua ngã tư thứ nhất, dòng chưc MAA sáng rực trên bầu trời đêm làm tôi sững người lại. Tòa nhà không quá lớn so với các tòa khác, vài nơi vẫn còn thắp điện, hình như nhân viên còn đang làm việc. Ngay lúc đó, từ phía sau lớp cửa kính trong suốt, một người mang sơ mi trắng cùng vest đen đang chống nạng bước ra, đi theo sau còn có vài người khác. Bóng dáng đó vừa gặp hôm qua nhưng hôm nay bỗng dưng trở nên vô cùng xa lạ với tôi.

- Oh, là Hoàng Trọng Minh.

Tôi giật mình quay lại, mọi người đã đi xa một đoạn, chỉ còn Khôi đứng lại bên cạnh tôi.

- Chúng ta đi thôi.

- Cậu không sang chào người ta một câu sao?

- Không tiện lắm, cũng trễ rồi. Người ta cũng sắp đi rồi.

Khôi nhướng mày:

- Thế mà tớ lại thấy anh ta đang đi về phía chúng ta đấy chứ.

Tôi lại quay lại nhìn, anh đang chống nạng bước qua đường, mấy người nhân viên khi nãy cũng tản ra đi về mỗi hướng khác nhau rồi.

- Chúng ta đi thôi. - Tôi vội giục, nhưng Khôi không có vẻ gì là nhúc nhích.

- Cậu làm thế là không được đâu Yên Hạ, phải chào hỏi người quen chứ. Cậu không làm thì tớ cũng phải làm.

Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn sang Khôi, cậu lúc này đã bước tới vài bước, đón chào anh một cách vô cùng hoan nghênh.

- Anh Minh, lâu quá không gặp.

Hóa ra hai người này quen biết nhau từ trước.

- Tự Khôi, lâu ngày thật.

- Bạn em, Yên Hạ. Chắc anh cũng biết rồi. - Khôi quay lại đưa tay theo động tác giới thiệu tôi.

Anh mắt anh lướt nhanh sang, sau đó lại nở nụ cười xã giao:

- Đang đi chơi à? Những bạn khác đâu?

Tôi thầm tự cười trong lòng, anh làm sai lại biết chúng tôi còn đi với người khác chứ.

- Đi trước rồi, Yên Hạ phải cột lại dây dìay nên bị bỏ lại, em đang đợi bạn. Anh vừa tan ca sao? Chân anh bị làm sao vậy?

- Tai nạn nhỏ thôi. Vậy, hai đứa chơi đi, khi khác anh tìm Yên Hạ sau.

Khôi mỉm cười bất lực:

- Được rồi, em đi trước vậy. Hai người nói chuyện đi.

Nói xong, cậu bạn quay bước đi luôn, cũng không ngoái đầu lại nhìn. Hành động đem con bỏ chợ này đúng là không chấp nhận nổi. Nhưng tôi cũng không trách Khôi, tôi biết thừa cái tài ngoại giao của Hoàng Trọng Minh.

- Em đọc tin nhắn của anh chưa?

Tôi mím môi cúi đầu nhìn đôi giày bên dưới. Hôm nay anh có nhắn hai tin, đại loại là muốn hẹn gặp, nhưng tôi đều không trả lời.

- Tốt xấu gì thì cũng phải nghe anh nói chứ, đúng không?

Tôi ngẩng đầu lên, đút tay vào túi áo:

- Em biết, chẳng qua em sợ phải nghe thấy những lời không muốn nghe

Anh hơi sững người, sau đó lại quay lại nhìn xung quanh, cuối cùng anh dán mắt vào chiếc áo len hồng ruốc của tôi mà trả lời:

- Mình vào xe nói chuyện được không? Ở đây hơi lạnh.

Tôi trước đây có ngồi xe anh ngồi một lần, đó là hôm anh đưa tôi về từ vụ cháy quán cà phê. Hôm đó hai chúng tôi lết thết leo lên xe, cũng không nói nhiều bởi còn anh tài xế, đôi khi cũng chỉ hỏi dăm ba câu xã giao.

Hôm nay, tài xế của anh vẫn đang đợi trong công ty vì vậy chỉ có hai chúng tôi ngồi ở hàng ghế sau.

- Lại Tâm Yên là bạn gái cũ thôi.

Anh thốt ra một câu, đôi mắt thâm trầm vẫn đăm chiêu nhìn về phía trước.

- Hai người vẫn còn liên lạc sao?

- Thỉnh thoảng cô ấy đi du lịch sẽ gửi bưu thiếp cho anh. Anh đều nhận được nhưng không trả lời, đều là chuyện cũ rồi

- Không phải là mỗi tuần đều gửi thư sao?

- Tuần nào cô ấy cũng đi du lịch.

- Ò.

Tôi lại cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau đặt ở đầu gối. Thực ra cũng không thể trách anh, người khác gửi thư, anh cũng không gửi lại mà, vậy thì hà cớ gì tôi phải đau đáu như vậy. Cảm xúc này là ghen sao?

Tôi muốn nổi giận với anh, muốn chiến tranh lạnh với anh, cũng muốn anh phải rối rít xin lỗi tôi, nhưng mà tôi cũng hiểu ra, chúng tôi chỉ mới có với nhau một nụ hôn, chứ đã nói một câu yêu đương chính thức nào đâu.

Một bàn tay ấm áp bao trùm lên hai tay đan vào nhau của tôi, ánh mắt anh tựa như một dòng suối nhỏ chảy róc rách làm nên một tình yêu như biển lớn. Chết thật, tôi không hiểu sao lại sợ ánh mắt thâm tình này quá, sợ bản thân không kiềm lòng mà làm mấy chuyện bậy bạ.

- Đừng giận nữa, được không? Anh sẽ dặn nhân viên không nhận bưu thiếp nữa.

Giọng anh hơi khàn, dù không nói to nhưng tôi nghe rất rõ, có lẽ vì trong xe yên tĩnh quá.

Tôi gật gật đầu, tôi biết một câu vừa rồi của anh là đủ để tôi gác hết lại những cảm xúc khó chịu trong lòng.

Anh nhích sang một chút, choàng tay qua ôm tôi vào lòng, tựa đầu lên đầu tôi. Tôi cũng đưa tay ôm lấy eo anh, cũng không biết từ bao giờ chúng tôi lại thoải mái biểu đạt với đối phương như vậy, nắm tay, ôm nhau, ngay cả hôn nhau cũng làm rồi. Tình cảm này cứ phát triển nhanh đến nỗi tôi cũng không làm gì để làm nó chậm lại được, chỉ biết rằng đang dần lún sâu vào cái hố tình yêu của anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro