Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miếng thịt bò trong miệng dường như mất hết hương vị, trở nên nhạt thếch và dai nhách như tôi đang nhai một tấm giẻ cũ.

Tôi khẽ nhìn về phía anh, anh cũng buông đũa xuống:

- Thế em với Đức Thắng thì sao? Anh cũng đang tò mò em làm kẻ thứ ba có vui vẻ không?

Ngọc tỏ ra tức tối thấy rõ:

- Em không có làm kẻ thứ ba, anh Thắng giờ đã chia tay người kia rồi mà.

- Vẫn là em xen vào giữa hai người họ thôi.

Anh lại cầm đũa lên ăn tiếp. Anh đã làm Ngọc thôi không nói nữa, nhưng cũng không nói gì về anh và người tên Tâm Yên kia.

Thông tin hai người là người yêu cũ không đả kích tôi bằng việc bọn họ vẫn còn giữ liên lạc thường xuyên, hàng tuần đều viết thư tay. Hơn nữa còn là viết thư gửi tận sang Anh quốc, lãng mạn thật.

Mặc dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng tôi biết rõ trong lòng mình đang cảm thấy như nào. Chỉ sợ không thể đủ bình tĩnh ngồi ăn tiếp được nữa.

Tôi lén lấy điện thoại nhắn cho Nhật Mai một tin, đại loại bảo nó gọi cho tôi.

- Yên Hạ, ăn thêm lẩu nhé, chị Thu nấu lẩu ngon số một đấy.

Anh Tùng nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện, tôi vờ tích cực ăn lẩu, cũng không quên khen ngon. Tôi không nhớ được hương vị nồi lẩu ấy, chỉ nhớ cái cảm giác dạ dày như quặn thắt lại, khó chịu vô cùng.

Điện thoại trong túi reng lên, có lẽ Nhật Mai đã đọc được tin nhắn. Tôi nghe máy ngay lập tức, chưa đợi bên kia nói gì thì đã vội lên tiếng:

- À, Mai à? Hửm? Về ký túc sao? Có chuyện gấp à? Okay, tao về liền.

Tôi tự biên tự diễn, tự nhiên và chân thật đến nỗi không ai nhận ra điều gì khác thường.

- Em xin phép về trước, ở ký túc xá hình như có vài chuyện nên bạn cùng phòng gọi em về gấp, ờm... cảm ơn mọi người... về bữa ăn.

- Anh tiễn em.

Anh định đứng dậy nhưng tôi liền ngăn lại:

- Không cần đâu ạ, chân anh như vậy đi cũng không tiện.

Tôi nói nhưng không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ nhìn vào cổ anh. Chị Thu liền đứng dậy:

- Để chị.

Chị đặt một tay lên lưng tôi, cùng tôi ra khỏi cửa căn hộ của anh.

- Em đừng suy nghĩ nhiều, Tâm Yên và Trọng Minh bây giờ cũng không còn tình cảm, chỉ là bạn bè bình thường thôi.

- Dạ. Em cũng không nghĩ gì đâu, này là chuyện riêng của ảnh mà.

Tôi cố nặn một nụ cười thật tươi, hi vọng chị không phải cảm thấy áy náy với tôi.

- Chị tưởng... hai người...

- Bọn em không có gì đâu ạ. Chỉ là tiến bối hậu bối, giống kiểu vô tình mà làm bạn thôi.

- Ừm, chị biết rồi. Đi về cẩn thận nhé.

Tôi vâng một tiếng rồi bước vào thang máy, mãi cho đến khi thang máy đóng lại thì không ngăn được đôi chân mình ngồi sụp xuống.

Dạ dày tôi đau như có bàn tay ai xoắn chặt nó lại. Có lẽ khi nãy đang căng thẳng mà lại ngộn đống đồ ăn nên bệnh dạ dày tái phát.

Cũng không nhớ làm cách nào mà đôi chân tôi lại lững thững đứng trước phòng ký túc xá của mình. Nhật Mai đón tôi bằng vẻ ngờ vực:

- Sao thế? Có chuyện gì sao? Nãy mày ở đâu vậy?

- Tao ngủ chút, khi khác nói chuyện được không?

Nhỏ bạn tỏ ra hiểu chuyện, không hỏi thêm nữa, chỉ quay về phía tủ đồ lấy chiếc áo khoát mặc vào.

- Tối nay đội bóng rổ có trận đấu, mày muốn đi coi khuây khỏa thì nói tao, không thì ở lại phòng. Muốn ăn gì thì nhắn tao mua về cho.

- Okay, cảm ơn nha.

Tôi nói mà không nhìn nhỏ bạn, cởi giày rồi leo lên giường nằm phịch xuống.

Tôi cứ nằm vậy mãi, thời gian trôi qua bao lâu cũng không biết. Trong lòng cứ lơ lửng không định, chẳng biết phải làm gì với anh, càng không biết phải làm gì với tình cảm của chính mình.

Tôi không thể bỏ lại đoạn tình cảm này được, nhưng anh và người cũ còn chưa dứt khoát, tôi làm sao có thể chen vào? Tôi yêu đương dứt khoát, nhưng cũng không vì vậy mà bất chấp mọi thủ đoạn chỉ để đạt được thứ mình muốn.

Càng nghĩ đầu óc lại càng thêm rối bời. Đúng lúc đó, điện thoại lại rung lên bên cạnh. Là tin nhắn của anh.

Em về nhà chưa?

Tôi bấm lại:

Em về rồi.

Tôi vẫn chưa biết sẽ xử sự với anh như thế nào trong trường hợp này, vì vậy đành nhắn lại một câu, cũng không ngờ anh sẽ gọi điện trực tiếp.

Tôi nhìn tên anh trên màn hình, chần chừ một hồi lâu, rồi cũng chọn bắt máy.

- Lúc nãy em cũng không ăn gì nhiều, về có ăn thêm gì không?

- Không đâu, em no rồi

Đầu dây bên kia có hơi im lặng, có lẽ anh cũng nhận ra sự khác thường trong giọng nói của tôi. Nhưng dường chính anh cũng rất khó mở lời.

- Em cúp máy đi học bài nha

- Khoan đã...

Tôi giữ yên điện thoại bên tai đợi anh nói tiếp. Từ lần đầu gặp anh đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi hi vọng cuộc gọi giữa chúng tôi kết thúc nhanh đến như vậy.

- Tối nay em có rảnh không

- Có chuyện gì sao?

- Định mời em đi ăn tối. Dù gì, em cũng đã chăm sóc anh suốt thời gian qua...

Hóa ra là vì vậy.

- Nay em bận rồi. Khi khác vậy.

- Ừ. Vậy thôi.

Giọng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có của mình, không hề có chút thất vọng vì tôi từ chối.

- Vậy, em cúp đây

Không đợi anh trả lời, tôi bấm nút tắt cuộc gọi.

Trước khi tôi nghĩ ra phương hướng để xử lý sự việc lần này, có lẽ tôi nên tránh mặt anh đi thì hơn.

Tôi không thích bản thân ở trong những mối quan hệ không rõ ràng. Tôi biết mình đã xác định sẽ theo đuổi anh thì chính là đang theo đuổi anh, nhưng nếu thực sự anh vẫn còn tình cảm với cô gái khác, tôi dĩ nhiên sẽ không trở thành người dư thừa.

Chỉ là, nghĩ tới đây, vẫn cảm thấy lồng ngực như bị ai đè nén thật chặt. Tôi bất giác thở dài một hơi, hi vọng giải thoát bản thân khỏi sự khó chịu này. Người tên là Tâm Yên đó thật là may mắn. Có thể được học chung một khóa với anh, lại còn có thể làm bạn gái anh, vậy mà lại chia tay. Nhưng mà, người dù chia tay rồi vẫn còn khiến anh viết thư tay thường xuyên, thật sự làm cho tôi không khỏi ghen tị. Cộng dồn may mắn của cả đời tôi lại, có lẽ cũng không hưởng được niềm hạnh phúc đó.

Tôi miên man trong suy nghĩ của mình thì cửa phòng bật ra, Nhật Mai trở về nhà với một túi đồ lỉnh kỉnh toàn chai nhựa.

- Mày đi buôn ve chai à? - Tôi nhướn người lên hỏi.

- Nhìn tươi tỉnh hơn lúc chiều rồi đấy. - Nhỏ bạn ném túi đồ vài góc phòng. - Chai nhựa của CLB dùng xong. Tao định dùng để trồng vài cây cỏ trong phòng mình, còn dư thì làm mấy đồ handmade, thấy trên mạng họ bày làm đồ handmade từ chai nhựa với lon đẹp lắm.

Tôi gật gật đầu rồi lại nằm phịch xuống nhìn lên trần nhà.

Nhật Mai loay hoay thu dọn đống đồ đạc của mình, sau đó lại khều khều tôi:

- Tối mai rảnh không?

- Làm gì?

- CLB Bóng rổ rủ nhau đi ăn cuối năm, có thể dẫn theo bạn tùy ý. Mày muốn đi chung không? Dù gì mày cũng có quen với Huỳnh Minh mà.

- Lười lắm. Với lạnh lắm, không đi chơi đâu.

- Đi mà. - Nhật Mai trưng ra bộ mặt phụng phịu nhìn tôi - Đi với tao đi mà Nhật Mai. Tại tao cá với Huỳnh Minh rồi, nếu tao rủ được mày đi cậu ấy cho tao 200K. Đi mà Yên Hạ xinh đẹp ơi, Yên Hạ đáng yêu...

Tôi xua bàn tay nhỏ bạn đang nắm lấy tay áo mình:

- Biết rồi biết rồi, vì 200K mà bán đứng bạn bè.

Nhật Mai cười hì hì, sau đó lại kéo kéo tay tôi:

- Tối mai đi ăn thịt nướng bên đường Nguyễn Trãi sau đó nghe nói là ra quảng trường dạo phố chụp hình rồi xem cây thông Noel to lắm.

Thôi được, dù gì cũng được ăn món thịt nướng mà tôi yêu thích, cũng không có lý do gì để từ chối nữa
=================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro