Chapter 14: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh trôi qua trong thời tiết lạnh buốt cùng dòng người tấp nập khắp các con đường.

Mối quan hệ của tôi và anh nay như nâng lên một tầm cao mới, dù không nói ra câu yêu nhau, nhưng tôi biết giữa chúng tôi có một liên kết không nói nên lời. Thời gian có lẽ sẽ là phương thức tốt nhất để gọi tên mối quan hệ này, còn chúng tôi thì vẫn cứ nên sống tốt với cuộc đời của mình thôi.

Nghĩ được vậy, tôi cảm thấy rất vui vẻ, trên gương mặt cũng không ngừng được mà cứ cười tủm tỉm.

- Em cười chuyện gì?

Chúng tôi vừa ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, anh liền quay sang hỏi tôi.

- Mọi chuyện. Chuyện nào cũng tốt, nên em thấy vui thôi.

Anh không đáp, đưa tay vén vài sợi tóc bị gió thổi của tôi ra sau vành tai, mỗi lần như thế tôi làm cảm thấy như có một nguồn điện chạy khắp cả người mình khiến cơ thể run lên nhè nhẹ. Anh tỏ ra rất thành thục với những cử chỉ quan tâm như vậy.

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, xoa xoa để tay anh tạo ma sát giúp tôi ấm hơn.

Chúng tôi không nói gì, chỉ ngồi cạnh nhau ngắm nhìn bãi cỏ xanh xanh hay những chiếc ghế đá còn bỏ trống khá nhiều vì bệnh nhân thường không ra ngoài trong khí trời như thế này. Hoàng Trọng Minh chỉ mang chiếc áo bệnh nhân, khoác bên ngoài là một chiếc áo gió màu xám tro, nhưng anh không có vẻ gì là lạnh lắm.

- Anh này, hôm anh đến trường em làm talkshow ấy...

Anh nhướng mày, chớp chớp mắt rồi quay người sang hẳn về phía tôi.

- Hôm đó thì sao?

- Em có hỏi anh một câu, anh nhớ chứ?

- Em hôm đó còn chưa nghe câu trả lời đã chạy đi mất, bây giờ lại muốn nghe sao?

Tôi gật đầu, mặt tỏ vẻ nghiêm túc. Anh trầm ngâm một hồi, sau đó đưa mắt nhìn về bầu trời xám đục, bình thản trả lời:

- Phải đổi cái gì để lấy một sự nghiệp thành công... hmmm... anh cũng không biết, trước đây, lúc ở buổi talkshow có một đáp án nhảy ra ngay lập tức trong đầu anh, đột nhiên bây giờ, anh lại cảm thấy đó không phải đáp án đúng nữa.

Tôi đần mặt ra, câu trả lời của anh đi một hồi lại không để cho tôi một chút manh mối nào để tôi lý giải cho phản ứng của anh khi đó.

- Vậy em thì sao? Tại sao hỏi xong lại bỏ chạy?

- Lúc đó... em nhìn thấy điều gì đó trong mắt anh, dường như anh rất khó chịu, cũng có chút cô độc. Em không muốn thấy anh khó xử như vậy trước thật nhiều người trong hội trường... Có thể em bỏ đi vì cảm thấy hối lỗi.

- Yên Hạ này... - Anh siết chặt bàn tay tôi hơn một chút - Nếu một ngày em nhận ra, anh không hoàn hảo như em vẫn nghĩ, thì em có ngừng thích anh?

Nếu anh không hoàn hảo như tôi vẫn nghĩ sao? Tôi nhìn gương mặt bình tĩnh của anh, suy nghĩ về câu hỏi đó, bởi tôi cũng chưa bao giờ nghĩ nếu anh không hoàn hảo thì tôi đối với anh sẽ là loại tình cảm gì...

- Nếu anh không có gương mặt này, cũng không phải là giám đốc công ty nào cả, anh chỉ là một thằng thanh niên gầy nhom cao tới 1m8 nhưng chỉ nặ 58kg, hút thuốc và nghiện rượu, thất bại hết lần này đến lần khác, thì liệu chăng em có thích anh không?

Tôi ngơ người nhìn anh, đặt câu hỏi như vậy, rốt cuộc ý anh là gì? Nếu anh là một người nghiện rượu và hút thuốc, lại còn thất bại liên tục, tôi có còn thích anh không?

Tôi vốn nghĩ mình thích anh vô cùng nhiều, vô cùng vô cùng nhiều, nhưng rốt cuộc, mình thích điểm gì ở anh? Nếu không phải vì gương mặt đẹp trai của anh cùng nụ cười tỏa nắng mà anh thổi bừng sắc trời mùa đông của tôi, thì tôi có chú ý đến anh không...

- Anh không tin vào tình cảm của em, đúng không?

Anh thở nhẹ một hơi, làn khói trắng vươn ra từ trong miệng anh dần hòa lẫn vào trong không khí.

- Khi chúng ta bắt đầu đặt tình cảm vào điều gì đó, lý trí sẽ bắt đầu hoài nghi.

- Không, em thì ở chiều hướng ngược lại. Khi em đã đặt tình cảm vào, em chỉ sống với đúng tình cảm của em thôi. Em không biết anh có tin tình cảm của em hay không, nhưng em tin mình thích anh thật lòng. Em không biết rõ ràng tình cảm của mình xuất phát từ đâu, nhưng không phải là vì anh là CEO, hay là vì anh đẹp trai mà em thích, em chỉ là, ngày nào cũng muốn được nhìn thấy anh, được ở bên cạnh anh và nhìn thấy anh cười nói. Chỉ là, mỗi lần anh vui vẻ, em cũng thấy hạnh phúc. Anh chấp nhận em cũng được, không chấp nhận em cũng được, em biết anh đang cảm thấy hạnh phúc là em sẽ vui.

Anh kéo tôi vào lòng, đặt đầu tôi tựa lên vai mình. Bàn tay anh vẫn không ngừng xoa xoa lên tay tôi, thỉnh thoảng miết nhẹ lên từng ngón tay. Trong cơn gió lạnh buốt ngày cuối đông, tôi nghe thấy tiếng anh thì thầm:

- Anh xin lỗi...

Thời gian sau đó, chúng tôi không nhắc lại cuộc hội thoại ở khuôn viên bệnh viện mà chỉ trò chuyện như bình thường. Tôi kể chuyện trường lớp, anh ngồi nghe rồi bình luận dăm ba câu, thi thoảng còn cho tôi rất nhiều lời khuyên. Anh vẫn luôn là anh, luôn kiên nhẫn lắng nghe tôi, luôn giúp tôi trong mọi khúc mắc của bản thân mình.

Chúng tôi cứ ngày qua ngày cùng nhau ở viện, tôi dìu anh đi dạo, cùng anh đi chụp X-ray, trao đổi với bác sĩ. Cũng may là nhờ anh hay tập chạy bộ mỗi ngày nên sức đề kháng tốt, mấy vết trầy xước cũng mau lành, chỉ có chân thì phải bó bột thêm tháng nữa. Tôi cũng mang sách vở vào viện, anh làm việc thì tôi học bài, học xong thì gọt trái cây hoặc dọn dẹp mọi thứ, Hoàng Trọng Minh còn trêu tôi bị cuồng dọn dẹp. Nhưng anh trêu vậy thôi, chứ tôi biết tính anh rất thích mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp.

Ở cùng anh vài ngày tôi hiểu rõ, anh ăn cơm lúc nào cũng ăn rất nhanh, tôi chưa ăn được một nửa phần cơm, anh đã ăn xong sạch sẽ rồi. Tôi bảo việc gì phải vội vã thế, anh bảo ngày xưa ăn uống nhanh cho xong bữa để làm việc nên thành quen. Mà không chỉ ăn cơm, anh làm cái gì cũng nhanh nhẹn cả, uống thuốc, rồi xử lý công việc, nói chuyện với bác sĩ cũng chỉ nói những câu trọng tâm, xong thì ngay lập tức bảo tôi tiễn bác sĩ.

Tuy nhiên, có một điều tôi không hiểu được, đó là không một ai vào viện thăm anh cả. Đôi khi có anh Dũng thư ký hay vào để đưa tài liệu thì cũng không có ai đến thăm. Hỏi ra mới biết, gia đình với đối tác thì anh dặn anh Dũng giấu không cho biết, ở công ty thì ra lệnh cấm nhân viên đến thăm, ai tới trừ lương ngay lập tức. Anh bảo không cần, họ tới rồi rình rang quà cáp, tốn công tốn sức, đi làm đã cực rồi, tan làm thì nên về nghỉ ngơi dành thời gian với gia đình. Tôi bảo người ta đi thăm anh cũng có một hôm thôi mà, họ có đến cũng vì quan tâm lãnh đạo nên mới đến. Anh liền bảo, quan tâm anh thì nên tập trung làm việc thật tốt để anh kiếm thêm được thật nhiều tiền. Nghe thế, tôi cũng bó tay luôn.

Chẳng mấy chốc anh ở viện được một tuần, hôm nay cũng đã là những ngày cuối cùng của năm rồi, anh xin ra viện để còn lên công ty xử lý nốt công việc tồn đọng cũng như tham gia liên hoan cuối năm với công ty. Vì thế nên sau khi hoàn tất thủ tục ở viện, tôi theo chân anh về căn hộ để cất đống đồ đạc thuốc men rồi anh Dũng mới sang đón anh qua công ty.

Cửa thang máy mở ra, anh chống nạng đi về phía căn hộ 1709 trên tầng 17 của chung cư cao cấp Phoenix.

Hoàng Trọng Minh đưa ngón cái vào ổ khóa, cửa phòng kêu tít tít rồi mở ra. Chỉ qua khe cửa hẹp tôi cũng nhìn thấy không gian rộng lớn bên trong.

- Nhà anh rộng thật đấy!

Anh mỉm cười không nói gì, chỉ đẩy cửa bước vào.

Ngay tức khắc, vài tiếng bụp bụp vang lên, trước mắt tôi là hình ảnh một đống pháo hoa giấy rơi xuống từ trên đỉnh đầu anh, kèm theo đó là vài tiếng kèn.

- Surprise, anh Minh?

Một cậu trai tầm 18, 19 nhảy ra trước mặt anh, nhưng dường như đứng sựng lại khi thấy tôi. 4,5 người khác cũng bước ra khỏi chỗ nấp, tiến đến bên cạnh cậu. Trong đó có một người tôi đã từng gặp qua, con nhỏ giựt bồ cũ của Nhật Mai.

- Làm cái gì vậy?

Anh nghiêm giọng. Mọi người đều ra vẻ khúm núm, chỉ một người đàn ông có vẻ lớn hơn anh vài tuổi tiến về phía anh:

- Bọn anh chỉ muốn tổ chức party mừng em xuất viện thôi mà.

Nhìn thấy bầu không khí có vẻ không ổn, tôi khựng người không biết nên lủi đi như chưa từng xuất hiện hay nên tiến lại chào hỏi họ cho phải phép. Nhưng mà tôi xuất hiện trong tình huống này, dường như cũng không hay lắm.

Nghĩ là làm, tôi nhẹ nhàng đặt đống quần áo cùng thuốc men của anh xuống đất, vừa định xoay người đi thì người trước mặt đã quay lại nhìn:

- Làm gì đấy? Em mau đem quần áo vào đi.

Thôi rồi, hết đường trốn. Hít một hơi, tôi lại cúi xuống nhặt hành lý anh lên, Khuất Yên Hạ tôi nếu đã chọn đối mặt thì sẽ hiên ngang tới cùng. Mặc dù cũng không phải là tự tôi chọn.

- Chào mọi người.

Một chị gái trông cũng khá lớn so với những người còn lại cũng tiến lên:

- Em là bạn của Trọng Minh à? Em tên gì thế?

- Em tên Hạ ạ, Yên Hạ.

- À, chị là Thu. Đây là anh Tùng, chồng chị. - Chị chỉ người đàn ông khi nãy, sau đó chỉ vào hai người con trai dường như lớn hơn tôi vài tuổi. - Đây là Nam với Trung. Đây là Ngọc. Còn nhóc này là Đức.

Chị giới thiệu qua hết nhóm người. Hóa ra con nhỏ giựt bồ Mai tên là Ngọc. Nam thì có mái tóc nhuộm vàng nâu rất nổi bật, Trung thì đeo kính, mang vẻ thư sinh hơn. Hai người này có lẽ lớn hơn tôi vài tuổi.

- Vâng, em chào mọi người.

Tôi bẽn lẽn chào một lần nữa.

- Làm sao mọi người vào đây được vậy?

- Anh đoán mật khẩu đấy. Để sinh nhật thì ai mà chẳng đoán được. Vốn định đứng ngoài đợi em, nhưng mà lâu quá, với cả cũng phải nấu đồ ăn. - Người đàn ông tên Tùng cười hì hì nói.

- Bảo làm party mà. Đồ ăn đâu?

Tay anh vẫn chống nạng nhưng mắt thì nhìn ngó nghiêng vào căn bếp.

- Hì, chị đang nấu, không ngờ em về sớm thế. Đợi chút xíu nữa thôi là xong rồi.

Anh gật gật đầu.

- Đang làm gì thì làm tiếp đi. Hạ, theo anh.

Nói rồi anh đi một hơi về phòng ngủ, dù chống nạng nhưng xem ra thần thái khi đi đứng cũng không sụt giảm chút nào.

Tôi vừa vào phòng thì anh đóng cửa lại để tránh những ánh mắt dòm ngó ngoài kia.

- Anh không biết họ đến đây, để em phải khó xử rồi.

- Không sao. Mà họ là ai vậy?

- À, đều là anh em họ trong nhà cả. Thỉnh thoảng cũng hay tụ tập ăn uống, em không cần căng thẳng quá đâu.

Tôi gật đầu, lúc này mới nhận ra hai chúng tôi đang ở trong phòng ngủ của anh.

Anh chống nạng ngồi xuống giường, tôi cũng tiến lại phía bộ bàn ghế gần đó ngồi xuống. Phòng anh không quá to, có một chiếc giường lớn, trên giường trải grab và mền màu xám, hai chiếc gối màu xám nhạt hơn một chút. Bên cạnh giường là một chiếc tủ gỗ màu đen, phía trên có một một hình tháp effeil, hình như đó là một chiếc đèn ngủ hình tháp effeil thì đúng hơn. Một chiếc bàn làm việc nhìn ra phía cửa sổ sát tường. Trên bàn chỉ có duy nhất một chiếc laptop cùng đồng hồ để bàn loại basic.

- Em treo giúp anh mấy bộ đồ vào tủ.

Anh nói rồi chỉ vào chiếc tủ âm tường đối diện giường. Tôi mở túi đồ, lấy móc trong tủ ra rồi lần lượt treo lên, lúc chỉ còn vài chiếc quần lót thì giơ cái túi trước mặt anh.

- Đồ này... để đâu?

- Cái này để chốc nữa anh tự làm. Ra ngoài thôi.

Anh nói rồi ném cái túi xuống bên cạnh giường, tôi cũng lẽo đẽo theo sau anh.

Nam, Trung cùng với Đức đang tranh nhau chơi bộ PS5 ở phòng khách, bọn họ ngồi bệt xuống tấm thảm màu xám, vài gói snack thì vương vãi trên bàn. Chị Thu đang nấu ăn trong bếp, Hạnh cũng đang phụ một tay. Có lẽ tôi cũng nên vào giúp.

- Em vào bếp chút nha.

Nhìn anh gật đầu tôi mới đi vào bếp.

- Yên Hạ hả? Sắp xong rồi đây, em giúp chị cho mấy món này sang dĩa nhé.

Tôi nhìn đống hải sản còn sống cùng với rau cải, rau muống lẫn rau mồng tơi.

- Ăn lẩu hả chị?

- Ừ. Chị còn làm thêm bò nhúng giấm nữa với gỏi cá. Anh Tùng đang mua thêm cháo cá cho Trọng Minh.

Chị vừa nhắc xong thì cửa nhà mở ra, anh Tùng khuân vào một bịch đồ ăn cùng một túi toàn nước ngọt lẫn bia.

- Hàng về hàng về.

Anh Tùng đặt các bịch lên bàn ăn, sau đó lại đếm nhân khẩu.

- 1,2,3... 7 người à, thế để anh tìm thêm một cái ghế. Bộ bàn ăn nhà này chỉ có 6 ghế thôi.

- Trong phòng đọc sách của em có một cái ghế, anh đẩy nó ra đi.

Hoàng Trọng Minh lù lù xuất hiện tại cửa bếp.

Thế là 7 người ngồi xung quanh bàn ăn, anh ngồi ngay đầu bàn, chễm chệ trên chiếc ghế lấy từ phòng đọc sách. Chiếc ghế này cao hơn ghế mọi người một chút, lại là kiểu ghế CEO, thành ra nhìn vào anh giống như đang ăn với nhân viên của mình vậy.

- Được rồi, nhân tiện mọi người tụ họp ở đây ngày hôm nay, nâng ly mừng Trọng Minh ra viện. Mặc dù anh đã giấu rất kĩ nhưng bọn em vẫn biết được.

Anh chàng tên Nam vui vẻ rót bia ra ly cho mọi người, đến lượt tôi thì Nam lại rót nước ngọt cho tôi:

- Nhìn trẻ thế này, chắc chưa được 18 tuổi nhỉ?

Tôi suýt bật cười thành tiếng, nhưng may là ghìm lại thành một cái cười mỉm.

- Em 21 rồi ạ.

- Trẻ thật đấy. - Trung nhìn tôi điềm tĩnh nói. - Em là bạn gái anh Minh?

Tôi đột nhiên không biết nói gì. Mối quan hệ của chúng tôi là gì nhỉ? Bạn bè cũng không phải, dù gì anh cũng lớn hơn tôi 10 tuổi, tiền bối hậu bối cũng không thể, vì anh ra trường trước tôi rất nhiều năm. Lại chưa xác định với nhau là người yêu chính thức.

Tôi quay sang nhìn anh cầu cứu, anh chỉ đủng đỉnh cầm đũa lên:

- Là gì chả được. Ăn đi, nói nhiều quá.

Chỉ một câu nói của anh, mọi người lập tức bắt đầu ăn uống rất hăng say. Nhìn anh đưa đũa lên định gắp miếng tôm, tôi liền lén kéo tay áo anh ở dưới bàn.

Anh lúc này mới quay ánh mắt khó hiểu sang nhìn tôi.

- Anh mới khâu 7 mũi, ăn tôm sẽ bị lồi thịt lâu lành.

Lúc này anh mới khẽ à lên một tiếng, sau đó đành quay về với tô cháo của mình. Mặc dù rất muốn anh được ăn nhiều món ngon, nhưng lần này rõ là không thể rồi.

- Chị Yên Hạ học đại học Liên Việt phải không?

Ngọc đang ngồi phía đối diện đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Ừm. Mình đang học năm ba.

- Anh Minh ngày xưa cũng học trường đó. Hai người quen nhau ở đó à?

- Ừm. Anh ấy về trường mình giao lưu sinh viên, vô tình gặp mấy lần nên quen biết.

- Vậy thì giống chị Tâm Yên rồi, chị Tâm Yên với anh trước đây cũng học chung Liên Việt mà quen nhau.

Ngọc hồn nhiên quay sang Trọng Minh nói. Tôi lần đầu nghe đến cái tên Tâm Yên này, nhưng đột nhiên có cảm giác hình như đã gặp ở đâu đó.

- Ngọc ăn cá đi, cá hồi vừa ngon vừa béo, bổ lắm đấy.

Chị Thu ngồi cạnh tôi đột nhiên ngắt lời. Anh ở đầu bàn vẫn ăn bình thường, giống như chưa nghe thấy cô bé ấy nói gì. Rốt cuộc Tâm Yên là ai nhỉ?

- Thế Yên Hạ học bên ngành nào đấy? - Nam vừa cuốn ran vừa hỏi tôi.

- À, em học bên ngành Quản lý dữ liệu. Nói nôm na là mình thu thập data rồi phân tích ấy ạ.

- Thế thì sau đi thực tập đăng ký sang MAA làm được nè. Công ty của Trọng Minh cần nhất là Data Analyst để lên kế hoạch. - anh Tùng cũng góp chuyện. - Mà chắc không cần anh gợi ý, Trọng Minh nó chắc cũng không để em sang công ty khác thực tập đâu.

- Cái này em cũng chưa biết nữa ạ. Em cũng có gửi CV đến một chỗ, họ cũng nhận rồi, bảo hết kỳ học này thì có thể đến thực tập.

- Ồ ồ ồ ồ - Nam nhìn tôi bằng ánh mắt trầm trồ, sau đó lại liếc sang Trọng Minh -  Xem ra có người không nhanh chân thì sẽ bị cướp mất rồi đây.

- MAA không tốt sao? - Anh ngừng ăn quay sang tôi.

- Tốt, tốt chứ, quá tốt nữa đằng khác.

Nhưng mà có anh ở đó, tôi sợ mình chẳng tập trung nổi để làm việc, chỉ biết ngắm anh cả ngày thôi. Tất nhiên, suy nghĩ này tôi cũng không dại mà nói ra, chỉ nói bâng quơ:

- Nhưng mà em còn lâu lắm mới đi thực tập. Nên em cũng chưa chắc chắn lắm. Vẫn là cố gắng làm đẹp bảng điểm trước.

Anh thôi không nhìn tôi nữa, lại quay lại đống đồ ăn của mình.

- GPA của chị hiện bao nhiêu rồi? - Ngọc nhanh nhảu hỏi.

- Mình hiện giờ 3.67/4.0, kỳ vừa rồi thi xong cũng chưa có kết quả, không biết có tụt xuống không.

- Em nhớ anh tốt nghiệp 3.86, chị Tâm Yên cũng 3.73 lận. Hai người đều là thủ khoa năm đó phải không?

Lại là Tâm Yên.

- Ngọc, em ăn thôi có được không?

Trung nãy giờ im lặng lúc này cũng lên tiếng. Rốt cuộc Tâm Yên là người nào mà Ngọc cứ nhắc mãi không ngừng, mà những người khác thì lại muốn ngăn nó, chắc chắn đây không phải là một người bình thường.

- Chị Tâm Yên là ai vậy ạ?

Dù gì tôi cũng là đứa mù mờ nhất trong bàn ăn, hỏi một hai câu cũng không chết ai. Chứ Hạnh cứ lấp lửng, mà mọi người cũng không nói, tôi cứ ngồi ngơ ngác như này thật cũng chẳng ra làm sao 

- Bạn gái cũ của tôi.

Anh đột nhiên lên tiếng, giọng điệu nhẹ bỡn như không có chuyện gì to tát. Tôi ban đầu cũng cảm thấy có lẽ người tên Tâm Yên đó chắc anh cũng chẳng còn vương vấn gì, thế nhưng, câu nói tiếp của Hạnh lại khiến tôi cảm thấy điếng người:

- Tuần nào anh chị cũng viết thư tay còn gì. Chị ấy ở Anh nhưng có bao giờ hai người ngừng liên lạc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro