Chapter 13: Nếu một ngày em hối hận...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang ngồi xử lý tài liệu như mọi khi, gương mặt lãnh đạm không cảm xúc đôi khi lại nhíu mày, đưa tay khoanh tròn vài điểm rồi lại gọi điện thoại, gọi xong lại tiếp tục coi tài liệu.

Tôi quan sát anh một hồi rồi cũng tự động đi tìm niềm vui cho mình. Tôi lấy quyển A4 đóng tập của mình, nhìn anh rồi chăm chú vẽ lại khung cảnh này. Vẽ một thôi một hồi vô cùng chăm chú, đến khi những nét chì nguệch ngoạc gắn kết nhau thành một bức ảnh không giống gì  tôi mới chán nản vứt tập A4 sang một bên, hành động đó không may thay lại lọt vào mắt anh.

- Sao thế?

- Em vẽ xấu quá. Ước gì ngủ một giấc dậy có thể vẽ đẹp.

Anh không nhìn tôi nữa, cúi đầu vào tập tài liệu, miệng đáp nhưng tâm trí có vẻ lơ đễnh:

- Anh cũng ước ngủ dậy thì đống văn kiện này đã kiểm tra xong...

Tôi rón rén rời khỏi ghế sofa, tiến về phía ban công. Đường phố bên dưới tràn ngập không khí lễ Noel, bên trong bệnh viện cũng có một cây thông rất to dưới đại sảnh.

Năm ngoái thời điểm này tôi cũng đang đi dự tiệc Giáng sinh với CLB. Giáng sinh là một ngày lễ tôn giáo khá kì lạ bởi kể cả những người không theo đạo họ vẫn ăn mừng như thường.

- Thiệt thòi cho em rồi, năm nay không được đi chơi Noel mà phải ở lại chăm anh.

Tôi quay người lại, anh đã chống nạng đứng cạnh tôi từ lúc nào.

- Không thiệt thòi. Em cũng không theo đạo. Vả lại, ở bên cạnh anh không thể tính là thiệt thòi được.

Tôi nhìn anh cười ngu ngơ, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng cứ thế mà nói toẹt ra vô cùng thoải mái, không hề có chút đề phòng.

Nếu anh là một người xấu, có lẽ tôi một ngày nào đó sẽ bị anh bán qua biên giới cũng không chừng.

- Em có biết điều khiến người khác ghen tị nhất ở em là gì không?

Tôi nhìn anh đợi câu trả lời.

- Đó là em quá thành thật, khiến người khác cảm thấy tủi hổ với bản thân mình. Em lúc nào cũng sống rất thật với cảm xúc của mình, không nhiều người sống được như em... vì vậy, có lẽ mấy người bạn kia của em ghét em vì điều đó.

Anh nhìn chăm chú dòng người đi lại tấp nập bên dưới, sau đó lại quay sang mỉm cười với tôi:

- Thú thật, đôi khi anh cũng cảm thấy ghen tị với em.

- Em không hiểu.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, quả thật tôi không hiểu, tôi sống như vậy thì việc gì người khác phải ghét tôi.

- Em một ngày nào đó sẽ nhận ra, việc sống thật với cảm xúc của chính mình là điều khó khăn nhất trên đời. Càng lớn lên người ta càng che giấu bản thân họ trước người khác, dần dà họ cũng che giấu bản chất thật sự với chính mình, vì vậy, vô tình đánh mất bản thân họ.

Tôi im lặng nhìn anh, anh để một chiếc nạng kẹp vào nách, đưa tay lên chỉnh lại mái tóc rối của tôi.

- Có thể bạn của em không thật sự xấu xa, chỉ là họ ghen tị với em. Để che đi sự ghen tị đó, họ tự bịa cho mình vài lý do để hạ thấp em, và họ thấy thật thoải mái với điều đó, vì họ không còn ghen tị với em nữa. Nhưng mà Khuất Yên Hạ, em thấy không, họ càng làm như vậy sẽ càng đánh mất cảm xúc thật của mình, còn em, em vẫn đang sống tốt cuộc đời em thôi. Đúng không?

Anh nói như thể hiểu thấu tâm hồn tôi vậy. Anh biết tôi vẫn còn băn khoăn trong lòng, không rõ vì sao đám Võ Hoài Nhiên lại ghét tôi đến thế, không biết bản thân đã làm gì sai, không biết liệu mình có phải thay đổi gì không. Từng lời nói của anh giống như ngọn đèn thắp sáng cho tôi trên con đường tối đen mờ mịt vậy. Anh cứ như thế này, tôi lại càng yêu anh thêm một chút nữa...

- Vậy, anh có đang sống đúng với cảm xúc của anh không?

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, và hình ảnh anh bất động hôm talkshow lại ùa về ngay trước mặt. Anh đứng im lặng nhìn tôi một hồi, sau đó mệt mỏi dựa vào tường, như muốn trốn tránh câu hỏi đó, cũng như muốn trả lời tôi câu hỏi đó.

- Anh có lẽ đã đánh mất chính mình rồi.

Đôi mắt anh nhìn về phía xa xăm, giọng nói anh nhỏ nhưng tôi nghe rõ trong đó có phần tiếc nuối, cũng lại có phần xót xa.

- Yên Hạ, anh biết em luôn đợi một câu trả lời của anh. Anh ước mình vẫn là người thanh niên ngày xưa, luôn hào sảng, thoải mái với tất cả cảm xúc của bản thân. Nhưng anh bây giờ không thể sống như vậy...

- Tại sao?

Anh nhìn tôi, ánh nhìn chăm chú như muốn nắm hết từng cử chỉ trên mặt tôi.

- Anh không thể giữ em, nhưng lại không muốn để em rời đi. Em vốn dĩ không phải chịu đựng tình cảnh này. Anh tự hỏi nếu là một người khác, có lẽ họ sẽ không khiến em cảm thấy mệt mỏi như anh...

Tôi biết mà, tôi biết chắc chắn trong lòng anh còn một tảng đá lớn đè nặng trong tâm trí. Dù không biết tảng đá đó do đâu mà tạo nên, nhưng tôi sẽ cùng anh tháo dỡ nó.

- Anh chưa bao giờ khiến em mệt mỏi.

Tôi nhìn anh, đưa tay cầm chặt lấy bàn tay anh.

- Em không biết tại sao anh nói anh đã đánh mất chính mình, nhưng em không thấy vậy. Hoàng Trọng Minh mà em biết là người mạnh mẽ, năng lực, thu hút em ngay từ ánh nhìn đầu tiên trong hội trường hôm ấy. Anh biết vì sao em hỏi câu hỏi ngày hôm đó không, vì nhìn vào đôi mắt anh, trong em thôi thúc một cảm giác muốn biết nhiều hơn về anh, muốn hiểu hơn anh, cũng muốn tạo ấn tượng với anh nữa.

Từ lần đầu tiên tiếp xúc cho đến tận bây giờ, anh trong lòng em vẫn cứ như một vầng hào quang rực rỡ chưa bao giờ phai nhạt mà chỉ ngày càng đậm màu hơn. Em không biết chuyện gì đã xảy ra khiến anh trở nên bi quan như vậy về tình yêu, nhưng mà em chỉ muốn nói anh biết, em luôn ở bên cạnh anh. Chỉ khi nào anh nói một câu anh không cần em nữa, em sẽ tình nguyện rời đi. Mà cho dù cái ngày đó xảy ra, khoảng thời gian được ở cạnh anh vẫn sẽ là những ngày đẹp nhất trong tuổi trẻ của em.

Anh kéo tôi lại, áp đầu lên lồng ngực rắn chắc của anh, nghe từng tiếng tim đập theo cùng sự hồi hộp của anh, tôi đưa tay vòng qua ôm lấy eo anh. Giọng anh vang lên từ trên đỉnh đầu:

- Nếu một ngày em hối hận...

- Em không hối hận.

Tôi nói chắc nịch, ngẩng mặt lên nhìn anh. Hai mắt chúng tôi chạm nhau, như có một luồng điện xẹt ngang qua kích thích cả hai đứa, anh cúi người xuống một chút, tôi vừa vặn nhướng người lên một chút, hai đôi môi tìm thấy nhau trong cơn gió đông se lạnh.

Anh siết tôi rất chặt dù chỉ dùng một tay, môi anh hơi khô mang theo hơi thở mát lạnh, quấn quít lấy môi tôi không rời. Lần đầu tiên tôi biết hôn môi là cảm giác như thế nào, ngay khi anh đưa lưỡi mình ra thì tôi đột nhiên ngây người:

- Em không biết hôn kiểu đấy...

Môi anh nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó bật cười thành tiếng:

- Khuất Yên Hạ, anh thật sự bó tay với em.

Anh là đang chê cười tôi sao? Không biết hôn cũng đâu phải là tội. Dù nghĩ thế, tôi vẫn vòng tay lên cổ anh:

- Không sao, lại đi, anh dạy em hôn kiểu đấy với.

Anh lúc này vẫn chưa ngừng cười:

- Không dạy nữa. Cô bé học trò này khờ quá.

- Em GPA thuộc loại xuất sắc đấy. Anh dạy em đi, em học nhanh lắm. Đi mà..... Dạy em đi mà...

Tôi mè nheo một hồi, anh cũng không thèm cúi người xuống cho tôi hôn, thay vào đó lại dựa hẳn ngươi vào tường, lấy cả hai tay ôm lấy tôi.

Tôi biết điều ngoan ngoan cũng ôm lấy anh, dù trong lòng vẫn tiếc nuối nụ hôn vừa nãy.

- Khi khác anh dạy.

- Bao giờ? Mai được không?

- Con bé này! - Anh nhéo vai tôi. - Hư!

- Tại anh dạy không tới nơi tới chốn còn gì!

Tôi bĩu môi, nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc, cảm tưởng như mình vừa có được cả thiên hạ trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro