Chapter 1: Ngày đầu tôi gặp anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn vào gương, một cô gái mảnh mai với mái tóc đen ngang vai, đôi mắt to tổ bố nhìn ngược lại mình. Dưới hai mắt là quầng thâm to đùng, hậu quả của việc chỉ ngủ 3 tiếng một ngày trong suốt một tháng thi cử, mà tôi cũng chẳng thể làm gì để cứu rỗi nó.

Hôm nay có một buổi talkshow của một thạc sĩ kinh tế, là cựu sinh viên của trường, cũng là một CEO công ty nào đó về trường để giao lưu với sinh viên.

Tôi thực sự thích nghe kinh nghiệm của những người đi trước, tuy nhiên, không phải bây giờ, vào lúc 8h sáng ngày thứ 7 mà đáng ra tôi được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày học hành cật lực. Và tất nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ mò đầu đến cái buổi talkshow đó nếu tôi không phải một trong những người được thầy chủ nhiệm đích thân lựa chọn và nhắc nhở tham gia để đặt câu hỏi.

- Nhật Mai, có thấy áo khoác jean của tao đâu không?

Bạn cùng phòng thò đầu ra khỏi toilet, miệng vẫn còn đang ngậm bàn chải đánh răng mơ màng đáp:

- Hôm qua thấy mày vứt trên giường nên tao bỏ vào thùng đồ mang đi giặt rồi. Mang cái bomber của tao đi đi

- Okay, thank you – Tôi quơ chiếc bomber jacket của Nhật Mai rồi xỏ đôi converse đen rời khỏi ký túc xá.

Hôm nay khuôn viên ký túc vắng vẻ một cách kì lạ. Sáng thứ 7 thường là dịp thuận lợi để mọi người tụ tập chơi thể thao hoặc nam sinh nữ sinh rủ nhau đi dạo bộ. Hôm nay lại chẳng có mấy người tại khuôn viên. Tôi nhanh chân tiến về phòng hội trường, mỗi bước chân lại càng gấp rút bởi hôm nay khuôn viên trường cũng cực kỳ yên tĩnh. Suốt quãng đường đến đây chỉ gặp mỗi bác bảo vệ ngoài cổng cùng vài sinh viên đang bị phạt lao động công ích.

Tiếng ồn ào như ong vỡ tổ phát ra từ phòng hội trường, dù đã được cách âm nhưng vẫn khiến người đứng bên ngoài không khỏi giật mình. Tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra mọi người đều dồn về khu này.

- Tất cả các em trật tự. Mười phút nữa sẽ bắt đầu... được rồi, tôi hiểu mà. Nhưng các em phải ổn định chỗ ngồi... em kia đừng chen hàng của bạn...

Tôi nhìn thấy hội trưởng hội sinh viên cùng ban bí thư đoàn trường đang cố gắng kiềm chế đám đông, hai tay không ngừng chỉ trỏ, giơ lên lại hạ xuống, mồ hôi nhễ nhại khắp cả người.

Nói sao nhỉ, cảm giác như tất cả 15.000 sinh viên của trường đều tụ hội về đây vậy, dù hội trường lớn chỉ chứa đâu đó tầm 1000 sinh viên. Người này chen lấn, người kia cãi vã, ai cũng muốn chọn một chỗ gần sân khấu.

Tôi đảo mắt, nhìn thấy thầy Hoàng chủ nhiệm đang đi đi lại lại phía bên bộ phận âm thanh thì liền tiến lại.

- Em chào thầy, về câu hỏi...

- Yên Hạ, em tới rồi à? – Thầy Hoàng nhìn tôi – Em chạy sang bên khán đài B ổn định mấy đứa năm nhất dùm thầy với nhé. Sắp bắt đầu rồi mà tụi nó còn nhao nháo cả lên"

- Vâng, nhưng về câu hỏi,...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì thầy Hoàng lau mồ hôi trên trán, vội vã nói:

- Hỏi gì cũng được, em hỏi là thầy yên tâm rồi, tự xử nhé

Nói xong thầy vội vã đi về phía sau cánh gà. Chết thật, tôi chưa có thời gian tìm hiểu kĩ về vị thạc sĩ kia, không biết chút nữa hỏi có động đến vấn đề người ta không thích không, mà thầy Hoàng lại bận bịu quá thể.

Một tiếng ồ vang lên khắp hội trường, kèm theo đó là giọng gào thét quá khích của một số nữ sinh. Theo quán tính, tôi nhìn về phía cửa phòng hội đồng, một đám người mang vest chỉn chu, cà vạt gọn gàng đang tiến vào. Để xem nào, có thầy trưởng khoa, có thầy phó hiệu trưởng, và trong số đó, có một người thân hình cao ráo, và dường như trẻ tuổi nhất, đang mỉm cười với đám đông. Anh ta đứng đó với mái tóc bồng bềnh như gọn hàng, bộ đồ vest đen ôm vừa cơ thể, bước đi mạnh mẽ và thanh thoát. Chỉ cần nhìn cử chỉ, cũng có thể nhìn ra đây là một người biết nắm giữ cục diện trong mọi tình huống, có thể xử lý mọi vấn đề. Tôi nghe tim mình như hẫng đi một nhịp.

Người đàn ông đó đẹp trai quá!

Đoàn người nhanh chóng tiến về phía sau sân khấu, tôi vẫn đứng như trời trồng nhìn theo đến khi bóng dáng kia khuất sau cánh gà.

Tiếng hò reo của đám đông đưa tôi về với thực tại.

Chết tiệt! Khán đài B.

Tôi vất vả chen qua hàng tá người. May mắn cho tôi là vì tôi là phó chủ tịch CLB Hùng Biện, năm ngoái đi thi cũng có chút thành tích, vì vậy mức độ phổ biến trong đám sinh viên khá cao, vậy nên để giải quyết đám này cũng không quá khó khăn.

Bọn sinh viên cuối cùng cũng lật đật ổn định chỗ ngồi, các khán đài khác cũng đã dần ổn định khi dàn giáo viên cùng các cán bộ Đoàn kiểm soát được tình hình.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, xong rồi cũng đi tìm cho mình một chỗ ngồi.

- Yên Hạ 

Một giọng nói thân quen vang lên, tôi quay người lại, Quốc Tuấn cười tươi, cầm tay tôi kéo đi.

- Anh có giữ chỗ rồi, mọi người đều đang đợi em đó. Làm gì mà nãy giờ mới tới?

- Em giúp thầy Hoàng ổn định bên khán đài B – Tui nhe răng cười với anh chàng chủ tịch CLB Hùng Biện.

- Cũng nên tập làm quen với mấy chuyện này đi – anh hất đầu về đám sinh viên – Sắp tranh cử chức chủ tịch rồi

Phải. Kỳ sau là kỳ 2 năm 3, và với tư cách Phó chủ tịch, tôi sẽ cùng Vũ Thu Thảo chạy đua cho chiếc ghế Chủ tịch. Nghe thì hơi khoa trương, nhưng đúng thực là vị trí Chủ tịch một CLB trong trường sẽ mang lại cho mỗi người chúng tôi rất nhiều ưu tiên so với những người khác.

Quốc Tuấn dẫn tôi xuống hàng ghế đầu tiên.

- CLB mình được ưu tiên ghê ha – tôi cười – Không phải tranh giành khốc liệt gì cả

- Biết sao được, nhờ có anh Chủ tịch đẹp trai mà

10 chiếc ghế dãy đầu đều cất tiếng chào tôi cùng Quốc Tuấn.

- Anh Tuấn, em nghe nói về đề tài luận văn tốt nghiệp của anh rồi, ý tưởng hay cực luôn anh! – Minh Đoàn, sinh viên năm ba, trưởng ban Truyền thông của CLB đứng dậy bắt tay Quốc Tuấn, sau đó cậu bạn lại quay sang tôi nói nhỏ - Đã chuẩn bị cho công tác bầu cử trong kỳ tới chưa?

- Chưa, vừa mới thi học kỳ xong mà – Tôi nhún vai nhìn cậu bạn.

- Vũ Thu Thảo đã lên kế hoạch vận động tranh cử rồi, cậu cứ như này biết đến bao giờ mới bắt đầu viết kế hoạch?

- Tôi còn chưa sốt ruột cậu sốt ruột cái gì – Tôi bật cười nhìn vẻ mặt sốt sắng của cậu bạn.

- Nói gì thì nói, cậu phải được chức chủ tịch, có vậy thì tôi mới nhờ vả được

- Biết rồi, biết rồi.

Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng mặn mà gì với chức danh Chủ tịch CLB. Trở thành Phó Chủ tịch cũng là người khác bầu ra, nếu không phải vì phải dẫn đội tham gia thi năm ngoái, tôi cũng không giữ chức vụ này làm gì. Mặc dù làm Chủ tịch sẽ được rất nhiều điểm cộng trong hồ sơ sau này, nhưng tôi sợ mình kham không nổi, kẻo làm lỡ việc học, lại làm lỡ việc của CLB.

Tôi đứng dậy chào rồi rời đi để Quốc Tuấn nói chuyện riêng với Minh Đoàn.

- Em đi đâu đấy? Không ngồi ở đây sao? – Quốc Tuấn gọi với theo, nhưng tôi chỉ ra dấu "Em có việc chút" rồi chui lên hàng ghế cuối cùng của khán đài.

Hàng ghế đầu ban nãy, cũng chẳng còn bao nhiêu ghế trống, chút nữa Vũ Thu Thảo cũng sẽ tới, tôi để chỗ đấy cho cậu ấy ngồi vậy. Và dù sao, tôi cũng không thích ngồi quá gần sâu khấu, cảm giác loa sẽ hơi to và át vào lỗ tai.

Không khó để tìm thấy một chỗ ngồi ở hàng ghế xa tít này. Sự buồn chán của hàng ghế cuối làm đầu óc tôi lại lan man về người đàn ông khi nãy. Anh ta còn trẻ, phải, rất trẻ. Chắc tầm 30 là cùng. Đó là vị thạc sĩ mà lát nữa tôi sẽ đặt câu hỏi sao? Cũng dễ hiểu tại sao đám đông lại kích động đến vậy, anh ta đẹp trai quá mà!

Tôi cố rũ bỏ hình ảnh người đàn ông khi nãy, nhưng càng thế, hình ảnh anh tại lại hiện lên rõ mồn một.

"Chỉ là choáng vì anh ta đẹp trai quá thôi, chỉ vì anh ta đẹp trai quá thôi"

Tôi cố nhắc đi nhắc lại suy nghĩ đó trong đầu, cho đến khi giọng của MC làm tôi rời khỏi suy nghĩ của mình.

- Chào mừng quý vị khách mời, quý thầy cô, cùng toàn thể các bạn sinh viên đã tề tựu về đây hôm nay. Như mọi người đã biết, buổi talkshow hôm nay với chủ đề Khởi nghiệp trong kỷ nguyên số, với khách mời gồm có thầy Nguyễn Minh Tùng - Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, và thạc sĩ kinh tế, giám đốc điều hành công ty MAA, đồng thời là cựu sinh viên trường ta – Hoàng Trọng Minh

Anh ta bước ra sân khấu, vẫn là bộ vest khi nãy, vẫn dáng đi thanh thoát, nhưng gương mặt bây giờ lãnh đạm, cùng thầy Tùng ngồi xuống bộ bàn ghế sofa được đặt chính giữa sân khấu. Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên như muốn bùng nổ cả khán đài.

- Cảm ơn những tràng pháo tay của các bạn, để mở đầu chương trình, mời quý khách mời, quý thầy cô cùng các bạn đón xem bài hát Hoa Nắng của hai bạn Huỳnh Thiên và Huỳnh Minh lớp 38K01 khoa Marketing.

Huỳnh Thiên và Huỳnh Minh vốn là hai anh chàng sinh đôi hot nhất trong trường tôi. Cậu anh Huỳnh Thiên là Chủ tịch CLB bóng đá, cậu em Huỳnh Minh lại là đầu tàu của CLB Bóng rổ. Hai người chơi thể thao giỏi, học cũng giỏi, đến cả ca hát cũng luôn đi đầu trong phong trào văn nghệ.

Tuy nhiên, giọng ca của hai người dù tuyệt vời đến đâu, cũng không thể ngăn tôi chú ý đến người đàn ông trên kia. Anh ta dõi mắt xem màn trình diễn của hai bạn, gương mặt rất nhàn nhã, chốc chốc lại đảo mắt nhìn quanh khắp khán đài như thể đang dò radar để nắm bắt tình hình phản ứng của khán giả.

Bài hát kết thúc, MC liền giới thiệu Hoàng Trọng Minh trình bày đôi nét về công ty và quá trình thành lập của MAA.  Anh ta trình bày rất ngắn gọn, không nói nhiều, nhưng mỗi câu chữ đều được chọn lựa rất kĩ càng, không thừa không thiếu, khiến người nghe hiểu ngay được hàm ý của anh. Kết thúc phần trình bày, anh nhàn nhã nói:

- Cũng như các bạn ngồi đây hôm nay, tôi cũng có những năm tháng tuyệt vời gắn bó cùng mái trường này. Thật vinh dự vì hôm nay có thể chia sẻ cùng các bạn chút ít những điều tôi góp nhặt được, hi vọng mọi người sẽ nhiệt tình đặt câu hỏi

Anh vừa dứt lời, hội trường lại ngập trong tiếng vỗ tay không ngớt. Ôi nữ sinh trường tôi đúng là mê trai quá đi mất. Tôi đã đi nhiều talkshow ở trường, lần đầu thấy khán đài ngập người như này, cũng lần đầu thấy sinh viên nhiệt tình đến thế.

Tôi lại nghe đâu đó loáng thoáng tiếng trò chuyện của hai nữ sinh trước mặt:

- Chòi chòi, nghe chồng tao nói chưa, đặt câu hỏi nhiệt tình zô nghe!

Thật đúng là bó tay!

MC liền đặt vài câu hỏi đã lên kịch bản cho thầy Tùng lẫn Hoàng Trọng Minh, sau đó liền chuyển mic về phía dưới khán đài.

- Chúng ta có một danh sách các sinh viên được chọn để đặt câu hỏi, nhưng có lẽ danh sách này hôm nay tôi sẽ không cần dùng tới vì hẳn các bạn ngồi đây ai cũng đều có những câu hỏi đặt ra cho vị CEO trẻ tuổi tài ba này, đúng không ạ?

MC vừa dứt câu hỏi, khắp khán đài đều vang tiếng hò reo vô cùng cuồng nhiệt.

Thật tình, ai không biết nghe thấy, chắc còn tưởng tuyển Việt Nam đang đá World Cup.

Hàng loạt cánh tay xung phong đặt câu hỏi, nhưng người đầu tiên được chọn, chính là một nữ sinh ngồi tại hàng ghế đầu, Vũ Thu Thảo.

- Được biết bố mẹ anh đều không phải là người làm kinh doanh và anh đi lên từ hai bàn tay trắng, anh có thể chia sẻ bí quyết thành công của mình không?

- Cũng không có gì nhiều. Những thứ như bí quyết hay công thức thành công thực sự không phù hợp với tất cả mọi người. Tuy nhiên, có ba thứ tôi nghĩ hẳn đại đa số mọi người cần phải nhớ. Thứ nhất, không được lười biếng, thứ hai, không được lười biếng, thứ ba, không được quên hai điều trên. Bạn có thể thiếu tiền, thiếu năng lực, mọi thứ đều có thể trau dồi, có thể vay vốn, có thể huy động vốn bên ngoài. Không ít nhà đầu tư sẵn sàng mở hầu bao cho các bạn trẻ, miễn các bạn chứng tỏ với họ ý chí, quyết tâm và khả năng của các bạn. Nhưng nếu lười biếng, thì mọi thứ trên đều vô nghĩa.

Giọng anh thanh thoát, trả lời vô cùng nhuần nhuyễn, có chút chán chường như thể anh đã được hỏi câu hỏi đó cả trăm lần. Một sinh viên năm 2 ngồi ở khán đài C được chọn cho câu hỏi tiếp theo:

- Em xin thất lễ một chút, hình mẫu bạn gái lí tưởng của anh là người như nào ạ?

Tiếng ồ vang lên từ các khái đài như muốn khen ngợi cho câu hỏi "thất lễ" của cô sinh viên kia. Tôi dám cá là không ít cô gái trong phòng này muốn biết câu trả lời, ngay cả tôi cũng nhướng người về phía trước một chút để nghe anh nói.

- Thật ra cũng không có gì đặc biệt. Là phụ nữ, không mắc bệnh truyền nhiễm là được."

Trời đất, hình mẫu gì mà chung chung quá vậy? Anh đặt ra hình mẫu như vậy thì cô gái nào trong phòng này cũng đạt tiêu chuẩn được rồi. Những câu hỏi "thất lễ" như khi nãy vẫn được hỏi, và nhờ đó tôi biết anh không nuôi chó, cuốn sách yêu thích là "Nhà giả kim", thích xem phim hành động, thích uống cà phê đen,...

Nhận ra các câu hỏi dần dần đi ra khỏi chủ đề, MC đành phải lên tiếng:

- Các bạn sinh viên thân mến, khó khăn lắm mới có một tiền bối giàu kinh nghiệm như này về trường, các bạn nên hỏi những điều sẽ giúp các bạn trong sự nghiệp tương lai thay vì tập trung vào những câu hỏi cá nhân

Cánh tay Vũ Thu Thảo giơ len, tôi không hiểu sao, nhưng bất giác cánh tay tôi cũng giơ cao. Nhưng người được chọn là Vũ Thu Thảo. Có lẽ vì tôi ở quá xa nên MC không để ý thấy.

- Tại sao anh lại chọn lĩnh vực Quảng Cáo

- Vì đó là ngành chưa bao giờ hết hot

Anh đáp nhanh, đưa mắt về khán đài nơi tôi đang ngồi, lướt nhanh một lượt rồi lại quay đi. Trong một phần nghìn giây, tôi đã tưởng anh đang tìm xem cô gái khi nãy giơ tay định hỏi anh nhưng lại không được chọn đang ở đâu. Và 1 phần 1000 giây sau đó, tôi biết mình nên bớt mơ mộng lại thì hơn.

Nguyên một tiếng sau đó, hội trường lại tràn ngập trong những câu hỏi của đám sinh viên, thỉnh thoảng MC phải nhắc nhở hoặc tự đặt câu hỏi thì câu chuyện mới quay về các vấn đề kinh tế, nhưng không được bao lâu thì lại chệch sang hướng khác.

Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến, một chị sinh viên năm cuối nằm trong trong CLB Hùng Biện của tôi đứng dậy hỏi anh.

- Anh có người yêu chưa ạ?

Cả khán phòng im lặng chờ đợi câu trả lời của anh. Anh chỉ mỉm cười.

- Đây là câu hỏi cá nhân, tôi xin phép không trả lời

Tôi không ngạc nhiên. Hẳn anh muốn giữ những điều riêng tư đó cho mình. Hoặc là biết đâu anh không có bạn gái, và thấy ngại nên không nói? Hay anh không muốn bạn gái anh bị người khác dòm ngó? Hay là anh quá bận rộn để có bạn gái?

Cánh tay tôi giơ lên trong khi cả hội trường đang bàn tán về câu trả lời của anh.

- Mời bạn nữ cuối khán đài A

Anh cầm mic, giọng nhẹ nhàng. Từ lúc nãy đến giờ, MC vẫn là người gọi sinh viên, nhưng tự nhiên anh gọi tôi làm tôi bỗng thấy lâng lâng vui sướng.

- Thành công khi còn trẻ bắt buộc phải đánh đổi nhiều thứ đúng không ạ?

Anh mỉm cười:

- Thành công ở tuổi nào cũng phải đánh mất vài thứ, nhưng thành công khi còn trẻ sẽ phải đánh đổi nhiều hơn nữa

Tôi thẳng lưng ngồi dậy:

- Vậy thứ gì khiến anh nuối tiếc nhất khi phải đánh đổi với thành công?

Tôi thấy anh bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro